Truyện dài

Xúc xắc: Phần 2: Tiếc nuối.

ReadzoChúng ta hóa ra cũng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ trong hình hài của một người trưởng thành.

Nothing

Nothing

03/07/2015

523 Đã xem

Đó là hẳn là tiết trời của mùa thu, dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để vướt vát những con người sống vật vờ nơi đây để cho họ không còn phải chửi thề vì cái nóng gay gắt của mùa hè, cái thứ nhớt nhát nhầy nhụa do mùa xuân gây ra trên những con đường, rồi cái thứ không khí làm khô cổ họng như thể khát nước mà còn cố ăn miếng bánh bích quy của mùa đông. Nhưng cũng không phải là tất cả mùa thu, thời gian đáng sống nhất chỉ là ở giữa đó, chỉ khoảng 2 tháng, 10 tháng còn lại người ta phải chờ đợi, ôi, 10 tháng lãng phí của cuộc đời.

 

Mùa thu nào đó những năm trước, tôi và Phương vẫn ngồi ở đây, tôi thường uống nước mía còn cô ấy thỉnh thoảng gọi nước mía, gọi nước sấu, có khi chỉ là trà đá, có lần cô ấy trêu:

- Anh không thử uống nước khác đi à, uống nước mía nhiều sẽ bị tiểu đường đấy, mà tiểu đường thì sẽ hỏng thận mà hỏng thận thì yếu sinh lý, em không nghĩ là mình có thể yêu một người như thế đâu.

Tôi trả lời:

- Đâu có, anh quá khỏe rồi nên cố gắng bị tiểu đường để yếu bớt đi đấy chứ.

Cô ấy cũng không đầu hàng:

- Vậy à, vậy mà bấy lâu nay em không nhận ra, quả là em có mắt như mù.

Rồi sau đó cả hai chúng tôi cùng phá lên cười.

 

Chúng tôi quen nhau qua câu lạc bộ sinh viên, trong vài lần làm nhóm chung giữa hai trường, tôi học kỹ thuật còn cô ấy học kinh tế. Đó là một cô gái xinh đẹp, Phương để tóc dài quá vai một chút, làn da trắng muốt, giọng nói hơi khàn khàn. Tình yêu chúng tôi cũng bắt đầu như bao nhiêu chuyện tình sinh viên khác từ những cuộc chát chit, những lần hẹn hò, những cái nằm tay, những nụ hôn. Cả hai đều không phải là mối tình đầu của nhau, nhưng tôi hiểu được cô ấy yêu mình thế nào. Mỗi tuần chúng tôi thường gặp nhau 1, 2 lần. Cô ấy thường mặc đồ hơi con trai như áo sát nách, quần ngố, tuy nhiên điều đó không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của cô ấy, có chăng chỉ hơi làm giảm vẻ nữ tính nhưng có khi điều đó lại hợp hơn, đó thực sự là một cô gái tinh nghịch, một cô gái đáng yêu mà tin chắc tôi không phải là người duy nhất có tình cảm, có chăng là kẻ may mắn.

 

Cũng như bao cuộc tình khác, chúng tôi đã có những cãi vã, những những tin nhắn giận hờn, nhưng tôi tin mọi thứ sẽ ổn, tôi vẫn cảm nhận được tinh cảm của cô ấy dành cho mình, phải chăng còn giận hờn là còn tình yêu. Một hôm cô ấy nhắn tin cho tôi hẹn gặp ở ở quán cafe, không phải quán nước mía quen thuộc của tôi, cô ấy nói sẽ tự đi mà không cần tôi đón. Đến nơi, tôi gọi một cốc cacao rồi hỏi:

- Em không định uống gì à, ở đây chắc không có trà đá đâu, chắc cũng không có nước mía nên anh đánh uống tạm cái này vậy. Có lẽ sinh lý sẽ không bị yếu đi đâu ...

Hơn một phút sau cô ấy vẫn không nói gì, tôi cố gắng để đoán xem có chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ tôi không nên nói gì hết, có lẽ tôi đã làm gì sai chăng, để xem nào ...

- Anh ơi, có lẽ bọn mình dừng lại ở đây nhé, bọn mình không hợp nhau đâu, em không biết nữa, chỉ là không hợp thôi.

Câu nói đó làm tôi bất ngờ và hơi choáng mà có lẽ không phải vì câu nói mà vì giọng điệu của nó, cô ấy nói bằng sự quyết đoán nhất có thể như cố gắng không cho tôi cơ hội thay đổi còn đôi mắt thì buồn như không thể buồn hơn.

- Anh làm gì sai à, anh không thích em nói như thế đâu.

Tôi lấy tay gạt tóc cô ấy ra đằng sau tai nhưng cô ấy khẽ né ra. Vẫn với giọng điệu đó, Phương nói:

- Không phải đâu, không có ai sai cả, đây là điều em muốn.

 

Chúng tôi ngồi lại ở đó khoảng 30 phút, tôi gắng trì hoãn càng lâu càng tốt và cố phán đoán xem nó có giống như những lần giận dỗi khác của cô gái đáng yêu hay không. Một lúc sau cô ấy nói: 

- Bọn mình về nhé.

Tôi không nói gì, vài phút sau cô ấy nói thêm:

- Em xin lỗi.

Tôi có cảm giác như cô ấy sắp òa khóc. Tôi không muốn điều đó xảy ra, tôi đứng dậy:

- Ừm, bọn mình về nhé, giờ cũng muộn rồi.

 

Hôm đó tôi đi cùng cô ấy về nhà rồi lượn ở ngoài đường cả đêm. Tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện đó như in cho đến tận bây giờ. Tôi đã khóc.

Sau đó, những cuộc gọi, những tin nhắn của tôi đều không được trả lời. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào facebook của cô ấy, nhưng rồi một ngày facebook cũng bị block. Tôi chỉ còn biết được thông tin của Phương qua bạn bè chung của hai đứa. Mọi chuyện thật bất ngờ, hay là do tôi quá ngờ nghệch để nhận ra trước đó. Cô gái xinh đẹp ấy đã rời xa tôi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xúc xắc: Phần 2: Tiếc nuối.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính