Tâm sự

Mùa hè hai mươi ở xứ nhiệt đới

ReadzoCô chị bỗng ngẩng lên nhìn tôi với một ánh mắt mà đến bây giờ tôi chẳng thế nào quên được. Nó làm cho người ta thấy có một chút gì đó vấn vương và đầy bối rối.

Đông Phong

Đông Phong

04/07/2015

786 Đã xem

Những mùa hè vẫn luôn chan đầy ánh nắng trên xứ sở nhiệt đới này, nhiều người thường thèm một que kem mát lạnh, một ly nước nước ngập tràn những viên đá để làm dịu đi cái nắng oi ả đeo bám họ dường như cả ngày lẫn đêm. Phơi mình dưới nắng những chùm hoa Phượng vỹ vẫn vẫn mạnh mẽ khoe sắc đỏ rực như làm tăng thêm nhiệt độ của thành phố. Những bông hoa Điệp, hoa Hoàng Yến cũng nở bung, khoe ra sự rực rỡ vàng tươi của mình trong nắng như chúng chẳng biết nóng là gì.

Nơi tôi sống là một căn hộ nhỏ trên tầng 20 của tòa nhà chung cư cũ kỹ mang tên là chung cư T21. Nếu như tôi ở Hà Nội vào những ngày thu “gió mát như lời ru”, theo cái cách nói mà mẹ tôi vẫn hay kể về thành phố này thì chắc chắn căn hộ này là một nơi đáng sống nhất trên đời. Từ ban công của căn hộ bạn có thể nhìn thấy không chỉ một mà rất nhiều góc của thành phố. Những con đường ngập tràn xe cộ, hai bên là những hàng hoa Điệp, hoa Bằng Lăng dường như không biết nắng là gì. Rồi thì khi hoàng hôn buông xuống từ cửa sổ nhìn ra bạn có thể thấy ông mặt trời mến thương đang nở nụ cười buồn rầu chào tạm biệt bạn và cả thành phố. Khi đêm đến, có thể cầm một tách trà ra ban công nhâm nhi và ngắm đêm thành phố lung linh ánh đèn ngẫm nghĩ về một ngày bận rộn nhưng ý nghĩa của bạn… Chỗ tôi ở lại gần trung tâm, tiện xe bus, gần công viên, bảo tàng, siêu thị, trung tâm thương mại và các trường đại học… một chỗ quá tuyệt vời phải không? Mẹ tôi cũng bảo thế. Nhưng mà thật buồn là tôi đã ở đó giữa một mùa hè vô cùng nóng nực.

Mẹ tôi không sinh ra ở Hà Nội nhưng bốn năm học tập ở thành phố này luôn là những năm tháng đầy ắp kỉ niệm với bà. Bà kể đã từng nghĩ, sau khi hoàn thành xong chương trình du học trở về bà sẽ trở lại thành phố này làm việc một thời gian nữa. Hoặc bà cũng sẽ ở một nơi nào đó trên tổ quốc này, kiểu gì cũng sẽ có đầy dịp bà được về với Hà Nội. Ấy thế mà, cách đây hơn hai mươi năm về trước, trong lễ hội La Tomatina ở Valencia bà đã phải lòng một anh chàng chuyên dạy vẽ cho trẻ con, một chàng trai có mái tóc đen màu hạt dẻ óng ả, đôi mắt xanh lá cây luôn nhìn về phía mẹ tôi với ánh nhìn si dại và đắm đuối. Một người như thế làm sao mà mẹ tôi có thể không yêu cho được. Bố mẹ tôi đã lấy nhau bất chấp khoảng cách địa lý và sự phản đối gay gắt của ông bà ngoại tôi. Dì tôi còn kể suýt nữa bà ngoại từ mẹ vì nằng nặc đòi lấy bố tôi. Ông bà ngoại tôi hồi đó không muốn con gái lấy chồng xa. Bố mẹ tôi có một cuộc hôn nhân khá êm ấm, chỉ có điều bố tôi hồi trước nghèo quá. Mẹ ít khi được về nước thăm ông bà ngoại vì không có đủ tiền. Ông bà ngoại cũng chỉ qua thăm gia đình tôi được có lần vào hồi tôi được 8 tháng trong bụng mẹ. Nghe nói ông ngoại đặt tên cho tôi là Phong, bố tôi toàn gọi thành phone. Mẹ tôi luôn chữa lại tên tiếng Việt của tôi là Phong có nghĩa là gió. Bố tôi càu nhàu với mẹ tôi, “cả Tây Ban Nha này anh không thấy thằng nào tên là ovillar cả”. (Trong tiếng Tây Ban Nha ovillar có nghĩa là gió). Và dù tên Tây Ban Nha của tôi là gì, ông bà ngoại vẫn cư gọi tôi là Phong, bé Phong.

Lại quay lại chuyện của tôi, tôi chẳng biết thế nào là quê ngoại cho đến khi học năm hai đại học. Hồi còn nhỏ mỗi lần về mẹ chẳng bao giờ mang theo tôi, vì mẹ thấy tôi bận quá. Mà căn bản là con em Lola của tôi cứ giành phần trước, tôi chẳng tranh giành của nó làm gì. Hai mươi năm đầu của cuộc đời tôi đã đặt chân đến rất nhiều nước ngoại trừ quê ngoại, tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế. Cho đến mùa hè năm hai đại học, tôi mới có dịp được trở về. Tôi về cùng vợ chồng dì tôi, dì cũng lấy cùng chồng sang làm việc ở châu Âu nên hay qua thăm gia đình tôi thường xuyên. Dì lúc nào cũng bảo mẹ cho tôi về thăm ông bà ngoại một lần.

Sau khi xuống sân bay, chúng tôi lên thẳng chiếc xe Ford của cậu út. Cậu đã lái nó từ một thành phố cách Hà Nội 300km xuống để đón chúng tôi về nhà ông bà ngoại. Một tuần vô cùng rộn ràng của tôi trôi qua khá nhanh ở nhà ông bà ngoại. Tôi đã làm vỡ cái điếu cày của ông, làm cháy cãi chõ xôi của bà và làm cho vài luống rau xanh mươn mởn của ông bà ngày ngày cặm cụi chăm sóc trở nên điêu tàn vì không trông nổi đàn gà con khi ông bà đi vắng… và còn rất nhiều chuyện hệ trọng khác nữa. Nhà ngoại tôi sống ở một tỉnh miền núi phía tây bắc, ông ngoại tôi khá cao lớn. Còn bà ngoại thì cũng thấp nhỏ người như mẹ tôi vậy, ông bà ngoại là những người rất truyền thống, rất yêu quê hương. Lúc nào ông bà cũng luôn tỏ ra tự hào về dòng tộc người Thái của mình và thường nhìn tôi buồn rầu mà nói.

“Mẹ nó mất gốc rồi”.

Có lẽ ông bà ngoại tôi không nên buồn quá như vậy, mẹ tôi đâu có mất gốc chứ. Bằng chứng là bà thường hay dạy tôi tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ của bà thay vì dạy tiếng Việt là thứ tiếng phổ thông ở Việt Nam. Tuy vậy, dạo đó tôi vẫn nghe được chút tiếng Việt dù không nói được nhiều.

Tôi được cậu út đưa đi thăm nhiều nơi, từ những ngọn núi, con sông và các bản làng. Tôi thấy thương cậu út vô cùng, vì cậu cứ nói liên hồi, thuyết minh giảng giải về từng chiếc lá, ngọn cỏ để cho tôi hiểu về nguồn cội thế mà tôi nghe lại như vịt nghe sấm. Tôi cứ cố tỏ ra gật gù chăm chú cho cậu vui, và chỉ biết trả lời bằng câu “có” hoặc “không”, rồi thì “thật á”, “cháu thích quá”… thì mẹ tôi cũng dặn chỉ nên nói những từ đó thôi mà. Bởi thế khi làm cháy mất cái quạt nan để quạt bếp của bà ngoại tôi đã reo lên tỏ vẻ thích thú “cháu thích quá”, khi bà ngoại hét lên từ ngoài sân vào trong bếp nơi tôi đang ngồi bên nồi khoai luộc, “Phong ơi, cái quạt của bà cháy rồi kìa!”. Chắc lúc đó bà tôi đã rất sốc khi mà tôi rất thích cái cảnh tượng ấy.

 Một tuần sau, tôi bảo muốn đến Hà Nội thành phố mà mẹ tôi luôn nhắc đến. Rồi từ đó sẽ đi Sa pa, Hạ Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cà Mau… Ông bà ngoại tôi không hề tỏ ra là muốn giữ tôi lại, còn cậu út tôi thì lo lắng bảo tôi với thời gian ba tuần không đủ để tôi chu du nhiều đến thế đâu. Cậu cũng tỏ ra e ngại cho túi tiền của tôi nữa nhưng tôi cố gắng giải thích để cậu yên tâm. Để chồng yên tâm hơn, mợ tôi quay sang bảo cậu út một câu đại loại như là:

“Anh đừng lo, bọn Tây nó đi phượt giỏi lắm, chẳng tốn kém mấy mà chẳng sợ cái quái gì đâu”.

Cậu không nói gì nhìn tôi gật gù. Ông bà ngoại vẫn dúi cho tôi ít tiền lên đường sau khi tôi đã tàn phá không biết bao nhiêu đồ đạc, vườn tược của ông bà. Tôi đến Hà Nội để gặp một số bạn phượt quen qua mạng vào những ngày đầu hè. Trời nóng nực kinh khủng, tôi cũng chỉ khám phá loanh quanh vì nghĩ là mình còn có thể có nhiều dịp quay lại nơi này. May mắn cho tôi là ở thành phố này tôi không phải mất tiền thuê khách sạn vì vợ chồng dì có một căn hộ chung cư nhỏ ở đó. Họ đã cho thuê một nửa nhưng vẫn có một căn phòng có ban công dành cho tôi. Thế là từ đây tôi bắt đầu đi khám phá tổ quốc của mẹ. Nơi mà hồi bé hàng đêm mẹ vẫn hay kể về trước khi tôi lên giường đi ngủ. Tôi đã đi Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn như đã định. Mùa hè ở những nơi đó có vẻ dìu dịu hơn ở Hà Nội, chung quy lại tất cả mọi thứ đều xinh đẹp đến lạ, trách nào mẹ tôi lại yêu thương miền đất này đến thế. Tôi tự hỏi sao mẹ không rủ bố sang đây mà sống nhỉ, chắc bố sẽ đồng ý thôi. Nhưng tôi quyết định sẽ để dành câu hỏi này cho bố mẹ sau khi trở về. Mẹ đã dành hơn hai chục năm trên đất nước của bố vì bố thì bây giờ bố cũng có thể làm lại điều đó cho mẹ, tôi nghĩ trong hôn nhân như thế mới công bằng.

Đến Sài Gòn được hai ngày tôi đã hết tiền. Vậy là chuyến đi xuống những tỉnh thành phía Tây Nam Bộ bị đứt đoạn. Tôi không dám gọi cho cậu út hay ông bà ngoại. Vì tôi chắc họ cũng chẳng có tiền, mẹ tôi vẫn hay bảo thế. Còn vợ chồng dì tôi đã về lại châu Âu rồi. Tôi cũng chẳng dám gọi cho mẹ, vì sợ mẹ mắng. Loay hoay một hồi mấy thằng bạn phượt cho tôi mượn tiền mua vé máy bay trở lại Hà Nội. Tôi trở lại căn hộ cũ, nói cho đúng hơn là căn phòng cũ của tôi ở Hà Nội. Một tháng nghỉ hè đã trôi qua mà tôi vẫn chưa trở về châu Âu được. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và cuối cùng cũng đã quyết định viết một email dài dằng dặc gửi cho mẹ xin cứu viện. Ở Hà Nội, ngoài lí do hết tiền ra, còn là vì trời quá nóng nên tôi hầu như không đi ra ngoài. Cái nóng của Hà Nội mùa hè ấy rất lạ, hầm hập, oi bức khá là khó chịu.

Trong phòng tôi có một cái quạt nhỏ, nó đã cũ lắm rồi. Nếu như một đêm cái điều hòa không bị hỏng thì tôi đã không dùng đến nó. Từng cánh quạt ì ạch quay như sắp đứt cả cánh ra nhưng không khí trong phòng vẫn như cái chảo lửa. Đến 2 giờ đêm nhiệt độ trong phòng vẫn chưa có cảm giác hạ xuống chút nào, phố phường đã vắng tanh nhưng tôi vẫn quyết định đi xuống phố hóng gió. Ít nhất giờ đấy sang đường vẫn đỡ sợ hơn ban ngày. Hà Nội về đêm hóa ra rất khác, nó không có một chút bon chen nào, ngoài đường không khí mát mẻ hơn trong nhà. Nhưng nếu nói thành phố này về đêm im ắng thì không hẳn. Gần chỗ tôi ở không xa có mấy tòa nhà đang xây dở dang, cả đêm lẫn ngày họ đều xây cả. Trong đêm tôi không nhìn thấy bụi bặm nhưng tôi chắc là nó cũng đầy bụi từ những tòa nhà đang xây dở kia. Chẳng qua lớp bụi ấy đã phả vào sương đêm, bị những giọt nhỏ long lanh kia giữ lại làm nó ít bay lung tung hơn thôi. Tôi cá là khi xây dựng xong khu này sẽ trở nên vô cùng đẹp đẽ. Tôi cứ vừa đi vừa ngắm nhìn những con phố và ngẫm nghĩ. Một vài người chắc cũng đi hóng gió đêm hoặc đi làm gì đó, họ đi xe máy đến gần tôi họ đi chầm chậm lại, quay sang nhìn tôi và cười. Tôi thoáng nghĩ hay họ cười bộ dạng của mình, mấy ngày râu không cạo, quần đùi, áo phông đi dép tông trông ngớ ngẩn quá nên họ cười chăng. Nhưng chẳng phải thế, những nụ cười nồng hậu ấy hơn một tháng qua khi đặt chân đến đất nước này tôi luôn được gặp.Nghĩ thế tôi thấy yên tâm và tự tin hơn vào bộ dạng của mình.

Tôi cứ thế đi cho đến sáng, đi qua mọi ngóc ngách, đến một công viên đã đóng cửa. Tôi đi lòng vòng quanh đó cả tiếng đồng hồ. Đến 4 rưỡi sáng tôi cũng bắt gặp một vài người già đi chạy bộ thể dục. Tôi nghĩ chắc cả đêm họ cũng không ngủ được nên mới đi chạy sớm thế. Đến 5 rưỡi thì tôi về đến tòa nhà tôi đang ở, bà bán nước đã bày hàng ra. Thấy tôi bà bán nước cười khì và mời ngồi xuống. Tôi chưa kịp nói gì, bà ấy đã nói.

“Trà đá nhé, hay trà chanh”

Tôi thật sự không thích trà đá cho lắm và bà ấy cho tôi một ly trà chanh rất ít đá, rất mát lạnh. Phố phường bắt đầu đông đúc hẳn lên, có hai cô gái trẻ cũng đi chạy bộ về ghé qua uống trà đá. Lúc đó tôi mới nhìn kỹ thực ra đó là một cô bé và một cô gái, Họ giống nhau, có lẽ là chị em. Cô em cứ nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nói điều gì đó rồi lại quay đi. Thấy lạ, tôi mỉm cười. Tức thì cô bé hỏi:

“What is your name?”

Cô chị đặt vội cốc trà xuống, ngẩng mặt lên khỏi chiếc smartphone, hết nhìn em gái rồi lại nhìn tôi mặt đỏ như ngượng. Cô ấy véo nhẹ em gái mình rồi quay sang tôi nói.

“Sorry, maybe she is thinking you look like someone whom she‘s met before…”

 Tôi chỉ cười, quay sang cô bé ấy và bảo.

“My name is Juan, and you?”

Cô bé vui mừng giới thiệu tên tuổi của mình rồi lại hỏi tôi đến từ đâu. Cô chị cũng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sửa lại câu cú cho cô em vì cô bé nói tiếng Anh cũng chưa tốt lắm. Khi nói tôi đến từ Spain, cô bé không hiểu nó là nước nào, cô chị phải dịch lại cho nó. Tôi biết là họ còn muốn hỏi tôi nhiều lắm, nhưng tôi bỗng chợt giật mình hoảng hốt khi nghĩ đến bộ dạng của mình. Râu ria xồm xoàm, áo quần nhếch nhác và còn chưa rửa mặt nữa chứ. Tôi vội cáo lui và đưa bà bán nước tờ 20 nghìn đồng – một trong những đồng tiền cuối cùng ở ví. Tôi đi vội vào trong tòa nhà như một kẻ chạy trốn sự xấu hổ. Hai ngày chờ viện trợ của mẹ, tôi đã lặng lẽ khám phá Hà Nội như thế. Ban ngày tôi nằm ở trong phòng, thỉnh thoảng vén rèm lên nhìn thành phố từ trên cao. Đêm đến, tức là 2, 3 giờ sáng lại lẻn ra khỏi nhà đi dạo khắp mọi ngóc ngách. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tôi đã ăn gì trong hai ngày đó. May mắn thay, trước khi về châu Âu, dì tôi đã mua khá nhiều đồ hộp để trong tủ lạnh, dì bảo tôi mang theo khi đi du lịch nhưng tôi đã chỉ mang một ít trong số đó. Nhờ thế mà giờ tôi vẫn có cái để mả ăn.

Tôi vốn không chịu được nóng dù sinh ra và lớn lên ở Nam Âu nhưng chịu lạnh rất giỏi. Có lẽ đó là lí do tôi chọn London khi vào đại học, thành phố sương mù ấy thật dễ chịu với cái tính ưa lạnh của tôi. Nhớ cái hồi đi trượt tuyết ở Canada, có hai con nhỏ trong đoàn cãi cọ nhau vì anh trưởng đoàn tức thì một con bé tên là Lauren có mái tóc vàng dễ thương bị hắt nước lạnh vào người. Tên con bé hắt nước kia thì tôi không nhớ, tôi đã đưa cho con bé Lauren cái áo khoác ấm bên ngoài của mình với tư cách là phó đoàn và người chịu lạnh giỏi hơn cả. Kết quả là sau một ngày sống trong nhiệt độ luôn dưới 0 độ C tôi vẫn sống khỏe. Nếu là đứa khác trong đoàn dạo ấy thì đã ốm luôn rồi. Trái lại tôi lại sợ cái nóng của Hà Nội. Lại nói chuyện cái cửa sổ, rèm cửa và ban công. Lúc nào tôi cũng đóng kín cửa và kéo rèm xuống để không khí mát lạnh của cái điều hòa không thể chui tọt ra ngoài. Thỉnh thoảng vào sáng sớm tôi cũng có ra ngoài ban công ngắm cảnh phố phường một tí.

Đến ngày thứ hai tôi chú ý hơn về bộ dạng của mình và ăn mặc như một người đi chạy bộ thực thụ. Mang theo cả mũ lưỡi trai và chai nước uống vì hình như ly trà chanh hôm qua nó làm tôi nôn nao thì phải. Đến 6 giờ sáng tôi lại về qua chỗ bà bán nước hôm qua, dù đã cạo sạch râu ria nhưng bà vẫn nhận ra tôi. Bà vẫy tay với tôi và cười thật tươi. Dù ly trà chanh của bà làm bạn có chút thấy nôn nao nhưng nếu như nhìn thấy cử chỉ và nụ cười ấy mà bạn vẫn lạnh lùng bước qua hàng nước của bà thì chỉ có thể bạn một loại người cực kỳ vô tâm. Và tôi lại ghé vào quán nước của bà, bà lại hỏi:

“Trà chanh nhé?”

Tôi vội lắc đầu, bà lại nói:

“Sấu đá nhé!”

Tôi chỉ hơi giật đầu thoáng cái bà đã mang đến cho tôi một ly nước sấu đá mà lúc đó tôi chưa kịp hiểu nó là cái gì. Mà phải công nhận đó là một loại đồ uống khá được ở chỗ hàng nước của bà. Hôm nay quán có vẻ đông hơn nhưng không thấy chị em gái hôm qua đâu. Tôi lôi điện thoại ra để kiểm tra email, mẹ vẫn bặt vô âm tín. Tôi có hơi chút thất vọng. Có tiếng cãi nhau khẽ khẽ ở đằng sau tôi, một kiểu đại loại như:

“Đừng có vô duyên thế, có phải đâu.”

“Phải mà, em chắc đấy. Chị không tin để em hỏi anh ấy xem.”

Cô chị định can ngăn nhưng không nổi, cô em đã chạm vào lưng tôi, khi tôi quay lại nhìn thấy cô bé tôi cười và nói xin chào. Cô bé tỏ ra vui mừng và lại hỏi.

“How are you?”

Tôi thấy vui khi gặp lại hai chị em họ, cô bé này có vẻ rất thích nói tiếng Anh. Chúng tôi nói chuyện với nhau về một số thứ, cô chị lại đóng vai trò như một thông dịch viên giữa tôi và cô bé. Mọi người xung quanh quay sang nhìn chúng tôi chợt làm tôi thấy hơi ngại. Mới nói được vài câu thì tôi có điện thoại. Mẹ gọi. Một cuộc điện thoại mà tôi đã mong đợi suốt 72 tiếng đồng hồ. Tôi hồi hộp bấm nút trả lời. Mẹ tôi cũng chỉ mắng mỏ vài câu vì cái kiểu tiêu tiền hoang phí của tôi và gọi tôi về London ngay, tính đến thời điểm đó tôi đã bỏ một vài buổi học rồi. Mẹ còn dặn lại trước khi về hãy gọi tạm biệt ông bà ngoại và bà lại dạy lại tôi cách nói chào tạm biệt ông bà ngoại nữa. Tin cuối cùng là mẹ đã chuyển tiền vào tài khoản cho tôi rồi. Tắt máy xong tôi chỉ muốn hét lên là tôi yêu mẹ tôi tha thiết. Không có mẹ thì tôi đã không được đến cái xứ nhiệt đới xinh đẹp này và không có mẹ thì làm sao tôi có thể từ đây mà trở về được.

“Not English!”

Cô bé từ nãy vẫn chăm chú quan sát tôi. Nó chống tay lên cằm, mặt tỏ vẻ đăm chiêu nói sau khi vừa nghe tôi nói chuyện điện thoại. Tôi cười và bảo.

“Yep, it is Spanish.”

Cô chị bỗng ngẩng lên nhìn tôi với một ánh mắt mà đến bây giờ tôi chẳng thế nào quên được. Nó làm cho người ta thấy có một chút gì đó vấn vương và đầy bối rối. Hôm nay tôi muốn nấn ná lại đôi chút, từ hôm qua đến giờ tôi và cô chị xinh đẹp vẫn chưa nói chuyện được với nhau chút nào. Cô ấy chỉ chăm chú nhìn tôi và cô em nói. Tôi đang định bắt chuyện thì có người gọi họ về. Đó là một người phụ nữ trạc 40 tuổi, cũng mặc quần ngắn, áo phông, đi giày thể thao. Cả ba người này giống nhau y đúc và tôi nhận ra đó là ba mẹ con. Họ tạm biệt tôi và đi mất, tôi cũng trả tiền bà bán nước và đứng dậy đi ra khỏi quán nhưng bà không lấy tiền. Bà bảo là vì tôi đã trả từ hôm qua rồi. Bà bảo tôi sáng hôm sau nhớ lại ghé qua quán bà, lời mời mọc ấy làm tôi thoáng chút buồn bã. Có lẽ sáng mai tôi đã sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi Hà Nội rồi. Thật sự tôi còn chưa kịp hiểu gì về nơi này.

Trước khi tôi về châu Âu, cậu út tôi lại lái xe xuống tạm biệt tôi. Cậu bảo tuy mới gặp tôi lần đầu nhưng đã thấy rất yêu quý tôi. Đêm cuối cùng ở Hà Nội hai cậu cháu đi chợ hoa Quảng Bá. Ở miền núi mát mẻ suốt cậu cũng không chịu được cái nóng của Hà Nội. Đi hết chợ hoa chúng tôi lại ra hồ Tây ngắm bình minh nơi mà mẹ tôi và mối tình đầu thời sinh viên của bà vẫn thường hay lui tới hẹn hò. Cuối cùng cậu út đưa tôi đến lăng chủ tịch Hồ Chí Minh dự lễ chào cờ buổi sáng. Tôi đã có những khoảnh khắc vả cảm xúc không thể nào quên được. Tuổi 20 đó thật là tươi đẹp. Khoảng 8 giờ sáng cậu út đưa tôi về lại căn hộ lấy đồ đạc và chuẩn bị ra sân bay. Từ trên ban công nhìn xuống, tôi lại thấy cảnh phố phường tấp nập, 8 giờ sáng rồi mà vẫn tắc đường. Thời tiết có vẻ mát dịu hơn mọi ngày vì hình như trời sắp mưa.Những chùm hoa Phượng đỏ có vẻ tàn rụng đi ít nhiều, cả những bằng lăng cũng thế.  Chợt tôi thấy vấn vương với căn phòng nhỏ này quá. Không muốn cậu út sốt ruột khi chờ ở dưới tôi cũng vội vàng xách đồ đi xuống.

Khi xuống thang máy, tôi bất ngờ gặp lại cô gái mà hôm trước tôi còn gặp ở quán nước. Nàng cũng bất ngờ không kém và còn tỏ ra vui mừng nữa. Hóa ra tôi và nàng ở cùng tòa nhà và căn hộ nhà nàng lại ngay dưới căn hộ của tôi. Chúng tôi hỏi han nhau vài câu, tôi rất muốn nói với nàng một câu tiếng Việt hoa mỹ nào đó nhưng nặn mãi không ra. Nàng nhìn xuống cái va li của tôi và hỏi tôi định đi đâu, tôi chỉ nói là tôi ra sân bay. Nàng hỏi tôi về Tây Ban Nha à? Tôi cười không đáp thấy nàng thoáng buồn mà hình như cũng thế. Nàng nhìn theo tôi cho đến chiếc xe của cậu út mất hút, có lẽ nàng vẫn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe của cậu út tôi hòa vào con phố đông đúc.Tôi cũng nhìn nàng qua gương chiếu hậu, nàng có hỏi tôi là có bao giờ quay trở lại nữa không?

Tôi lại thoáng nghĩ về câu chuyện của bố mẹ mình ngày xưa, mẹ vẫn kể. Ngày mẹ rời khỏi Buñol, bố tôi đã hỏi có bao giờ trở lại nữa không. Mẹ tôi im lặng không trả lời được, nhưng sau đó chẳng bao lâu bà đã quay lại theo lời giục giã của trái tim. Và có lẽ tôi với thành phố nhiệt đới này cũng thế.

Đông Phong

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mùa hè hai mươi ở xứ nhiệt đới

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính