Blog

Thế giới của người lớn

ReadzoBắt đầu học lại, học lại như một đứa trẻ bắt đầu học nói, biết khóc òa nức nở khi đau, biết cười vang khi vui vẻ

 Kemmuahe

Kemmuahe

06/07/2015

326 Đã xem

Thật ra khi còn là một đứa bé ta luôn khao khát làm người lớn để được ăn cái kẹo  không bị cấm đoán, để buổi trưa không muốn ngủ cũng không bị ai thúc ép, để không ăn cơm không bị dọa đánh đòn, và quan trọng hơn hết là để không bị ai nói câu: "Chưa đủ tuổi để làm cái này!"

Nhưng khi đã đủ tuổi để chính thức được bước vào cái thế giới người lớn ta lại hàng ngày ca thán muốn trở lại thời còn bé thơ, được vô tư sống không mỏi mệt, không bon chen, không toan tính và đặc biệt là không phải chịu đựng những áp lực của thế giới mang danh của những người trưởng thành.

Khi học tiểu học, có thể vô tư khóc bất cứ lúc nào, bị mẹ đánh-khóc, bị cô la-khóc, bị giành đồ chơi-khóc, bị không cho ăn kẹo-khóc.

Khi học cấp hai nước mắt ít hơn, khóc khi cái tuổi dậy thì bắt đầu ấm ức khi không được cho làm cái nọ, làm cái kia, khi nghĩ là mình đúng như sai lè lè.

Khi học cấp ba, nước mắt chỉ vô tình rơi khi mệt mỏi quá độ, khi chuyện học hành đi vào bế tắc, khi cái tuổi cập kê yêu một nửa, hờn dỗi một nữa. 

Rồi đến khi lớn hẳn, nước mắt hình như chẳng có rơi được nữa. Tự hỏi bao lâu rồi nước mắt không xuất hiện trên khóe mắt, dù chỉ là một giọt nước mắt vô tình thôi cũng đủ để tâm trạng nhẹ tênh mà nhìn xem can đảm quá, bình tĩnh quá và cố gắng nhiều quá đến nỗi nước mắt chẳng thể rơi.

Đôi khi còn tự nghĩ bản thân mình có phải đã trở nên lãnh cảm với mọi việc rồi hay không, khi đọc một câu chuyện buồn, chứng kiến những cảnh đau thương mà nước mắt chẳng thể rơi như ngày xưa nữa, chỉ thấy tâm trang rối loạn, và vô vọng mà thôi. 

Thực ra chẳng mấy ai biết đứa con gái buổi sáng đang mặc chiếc quần jean rách tứ phía được đặt tên là cái bang với chiếc áo phông trắng rộng thùng thình đi đôi dép cá sấu chúa màu xanh như trẻ con lớp 1 thì buổi tối khoác lên người chiếc chân váy xòe kiểu mẫu, áo sơ mi là lượt phẳng phiu đi đôi giày hàng hiệu đúng kiểu để bước vào những nơi gắn mác sang trọng. Thấy vui vẻ không? Ồ không, thích cái cảm giác là chính mình hơn nhiều, nhưng biết phải làm sao khi yêu cầu của cuộc sống nó phải vậy, nó bắt con người ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ đủ màu sắc. Ai không đeo được mặt nạ, người ấy bị đá ra ngoài khỏi thế giới con người. Bảo sao càng ngày lại càng trở nên vô cảm, vì phải diễn kịch nhiều quá, đến nỗi quên mất thứ tình cảm bắt nguồn từ biểu hiện đơn thuần nhất là khóc khi đau, cười khi hạnh phúc. Quên mất rồi, quên mất nụ cười của đứa bé năm nào.

Chả biết được nữa, nhưng chắc phải bắt đầu học lại, học lại như một đứa trẻ bắt đầu học nói, biết khóc òa nức nở khi đau, biết cười vang khi vui vẻ, biết lựa chọn cuộc sống cho chính mình!

Ở một phương trời khác, bắt đầu học như một đứa trẻ... vậy nhé!

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thế giới của người lớn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính