Blog

Từ một người bạn...

ReadzoCảm xúc nhỏ bé, linh tinh và hỗn độn của tôi...

Mu Yang

Mu Yang

06/07/2015

574 Đã xem

Có những lúc, bạn chờ ai đó, chờ nick Facebook của họ có đèn xanh sáng lên. Và mở hộp chat, soạn một tin nhắn dài, chứa bao tình cảm, rồi quyết định không gửi, và xóa chúng đi. Có lúc, bạn viết một status, buồn, định tag "người đó" trên Facebook. Rồi lại thôi. Tuy nhiên, tâm trạng ấy vẫn được đăng, nhưng là để chế độ “chỉ mình tôi”. Sẽ có lúc, trong giờ học bạn viết một lá “thư tay” cho người đó, nhưng không gửi mà giữ là của riêng mình.


Tôi đã từng như vậy. Và, điều đáng nói ở đây, “người đó” không phải là người mà tôi thầm thương trộm nhớ, hay là người đã từng cùng tôi trải qua mối tình tuyệt vời. Chỉ đơn giản “người đó” là một người bạn, khá thân của tôi.

Tôi đã làm mấy việc tôi viết trên kia. Và nguyên nhân khiến tôi là như vậy, là.
Tôi, với nó-đứa bạn khá thân của tôi vừa cãi nhau.

Tôi với nó, đều không phải là người bạn thân nhất của nhau. Thời gian mà chúng tôi chơi với nhau không dài, nhưng đủ để chúng tôi biết mọi thói hư tật xấu của nhau. Nó thường đến lớp sớm hơn tôi, giữ chỗ cho tôi. Chúng tôi ngồi chung bàn. Chúng tôi thường kể cho nhau những câu chuyện dài lê thê. Cùng nhau nghĩ ra vài trò quậy phá. Tâm sự với nhau những điều mơ mộng và nỗi buồn vu vơ. Cùng nhau "bàn tán" một ai đó... Nó là một đứa bạn tuyệt vời nhất, sau đứa bạn thân nhất của tôi. Nó hiểu tôi lắm, suy nghĩ giống tôi lắm. Tuy nhiên, nó không "già" như tôi. "Già" ở đây tôi nói là về tính cách. Tôi thường bị mọi người đánh giá là "già" trước tuổi.

Chuyện xảy ra vào một ngày sau cơn mưa mùa hạ. Lúc đó, tôi cảm nhận được cái tiết trời mùa thu giữa ngày hè và ánh mặt trời yếu ớt như những ngày đông. Một ngày tẻ nhạt, vô vị vô cùng nếu như tôi với nó không cãi nhau. Lớp học vẫn ồn ào và nóng bỏng mang không khí mùa thi trái ngược với tiết trời bên ngoài. Tôi và nó, vẫn ngồi cạnh nhau, trò chuyện. Tôi đã nói ra cái điều gì đó quá đáng lắm, nhưng điều quá đáng đấy là gì thì tôi đã quên rồi, căn bản là tôi không muốn nhớ. Nhớ lại cái lúc nó dọn dẹp đồ đạc của mình, cho vào ba-lô và định rời đi. Xem nào, lúc đó, tôi có xin lỗi nó, có níu kéo nó. Nhưng mà nó thì... Và thế là cuộc "chiến tranh lạnh" giữa chung tôi bắt đầu. Nó ra ngồi ở một bàn khác, còn tôi, vẫn ngồi đó một mình.

Cái cảm giác ấy. Ôi! Tôi cảm thấy mình thật lẻ loi, thật yếu ớt. Cái bộ dạng lúc ấy của tôi hoàn toàn ngược lại với vẻ mặt tư tin mạnh mẽ của tôi mỗi khi bên cạnh nó. 

Có cái gì đó len lỏi trong tôi. Xấu hổ? Tự ti? Và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé?
Tôi rất sợ phải cô đơn, phải một mình, nhất là giữa một lớp học đông đúc như thế.

Tôi tự an ủi bản thân mình. Thỉnh thoảng, phải như vậy, phải một mình, thì cuộc sống mới có thêm nhiều màu chứ nhỉ?

Một mình. Để trải nhiệm, để thử, để liều. Một mình, để suy nghĩ về bản thân và cả cuộc sống xung quanh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Con người ta, khi có "chỗ dựa" rồi là ngay lập tức ỷ vào cái "chỗ dựa" đó. Để rồi đến lúc cái "chỗ dựa" đó biến mất, ta sẽ cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cũng giống như "chỗ dựa"-đứa bạn, của tôi vậy. Chỉ là một việc nhỏ là nó để tôi ngồi một mình thôi, mà tôi thấy hụt hẫng vô cùng.

Nhưng, từ sự hụt hẫng, bơ vơ ấy, rất nhiều suy nghĩ và quyết định đã được đưa ra. Dù thế nào đi nữa, những điều ta suy nghĩ và quyết định trong lúc cô đơn có lẽ đều tốt cho chúng ta. Chúng đều cho ta thứ gọi là "kinh nghiệm", "sự từng trải" hay cái gì đại loại thế.

 

 


 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Từ một người bạn...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính