Tiểu thuyết

Đừng gọi em là kẻ ngốc!- Chương 1

ReadzoChương 1: Em đi tìm những ngày mưa, để dập tắt ánh nắng trong lòng mình.

Trầm Mặc

Trầm Mặc

06/07/2015

979 Đã xem
Hôm nay đã là ngày thứ năm ba tôi không về nhà. Đối với loại chuyện này, mẹ tôi đã quá chán nản, cũng không thèm gọi điện cho tài xế của ông nữa.

Suốt buổi tối, tôi ngồi trên sô pha xem bộ phim Kẻ đánh cắp mặt trăng 2 và chương trình Materches còn mẹ ở trong phòng, nói chuyện điện thoại với cô ba của tôi.

Tầm mười giờ tối, tôi thấy mẹ từ trên tầng hai đi xuống.

“An Vy, mẹ đi nhà cô ba con chơi, tối nay con ở nhà một mình nhé.”

Mẹ nói với tôi trong lúc đang mặc chiếc áo khoác lông. Tôi ấn nút tạm dừng tivi, xoay người lại, ngồi quỳ trên ghế. Hai tay tôi bám vào lưng ghế, nhìn mẹ tôi.

“Mẹ, cho con đi với.”

“Thôi nào, trẻ con sang bên đó làm cái gì. Con ở nhà, ngủ sớm chút. Ba về thì gọi cho mẹ.”

Mẹ đã mặc xong áo khoác, kế tiếp đang đội mũ len. Tôi xụ mặt. Lại ở nhà một mình.

Dường như mẹ nhìn thấy biểu cảm trên mặt tôi, liền đi đến bên cạnh.

Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

“Con gái ngoan, đi ngủ nhớ đắp chăn ấm nhé. Mẹ yêu con.”

Bà kéo tôi lại gần, cúi đầu hôn lên trán tôi.

Nụ hôn của mẹ tôi rất dịu dàng, chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến, vô cùng ấm áp. Nụ hôn ấy còn mang theo chút mùi hương rất ngọt ngào và đặc biệt. Là hương vị của người mẹ.

“Phu nhân, xe đã chuẩn bị xong rồi.”

Chú Phương, tài xế của mẹ tôi từ ngoài đi vào thông báo cho bà. Mẹ cười với tôi một cái rồi đi ra cửa.

Cánh cửa gỗ khép lại, căn nhà to lớn rơi vào im lặng.

Tôi chợt cảm thấy một đợt khí lạnh xộc thẳng lên não, cho dù trong nhà đang mở máy sưởi. Có lẽ sự cô đơn, trống trải đã làm tôi rét run như thế.

Ba tôi là một doanh nhân thành đạt, ông rất tài giỏi, rất nổi tiếng, rất nhiều tiền. Nhưng chính vì cái thứ gọi là danh vọng, tiền bạc ấy, mà ông chưa bao giờ quan tâm đến mẹ con tôi. Ông luôn quá bận rộn với công việc, những cuộc xã giao kéo dài hàng đêm, những chuyến công tác miên man nước ngoài, những cuộc họp bất chợt ở công ty. Ngay cả khi đã về nhà, ông cũng mang theo công việc.

Cái mà ba tôi đem đến cho gia đình, ngoài của cải vật chất, thì chẳng có gì. Nói cách khác, ông không ý định, cũng chẳng có thời gian vun vén tổ ấm của chúng tôi.

Tôi không cảm thấy mình bất hạnh, cũng có buồn, nhưng không quá nhiều. Vì tôi có tình yêu bao la của mẹ bù đắp lại, và có lẽ, tôi đã quen với nó rồi.

Vì ba chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, nên sự quan tâm của mẹ, vốn dĩ đã rất nhiều, nhưng dường như lúc nào bà cho rằng không đủ, lại càng cố gắng gấp đôi, gấp năm lần. Vì bà muốn lấp đầy khoảng trống ba tạo ra trong tôi. Tôi hiểu, người chịu nhiều khổ đau nhất, chính là mẹ.

Mẹ tôi rất đáng thương. Bà lấy ba tôi do gia đình sắp đặt, chưa từng được ba tôi quan tâm. Tôi nghe vú em nói, hồi mẹ mang thai tôi, ba chưa từng hỏi thăm bà một câu, ngày mẹ sinh tôi, ông ấy cũng không đến bệnh viện. Mẹ tôi lúc nào cũng cô đơn, lúc nào cũng phiền muộn. Tôi còn nhớ lúc mình còn bé, mẹ hay khóc trộm lúc tôi ngủ, vì vậy mỗi lần ngủ cùng mẹ, tôi đều giả vờ nhắm mắt lại, đợi bà khóc xong, ngủ thiếp đi, mới ôm chặt lấy bà mà ngủ.

Nói thật, tôi rất sợ mẹ tôi khóc.

“Ting ting!!!”

Điện thoại reo lên trong túi quần. Tôi lấy nó ra.

"Hi, Jane!”

“…”

“Now? OMG, it’s ten, Jane… yeb, sleepppppp!!!!!!!!!!”

"…"

"Ok, when I comeback L.A?"

“ …”

“Ok, I will call you soon. Love you.”

Người vừa gọi cho tôi là Jane, cô ấy là bạn học của tôi ở L.A.

Năm mười ba tuổi, ba làm visa để gửi tôi vào trường nội trú ở L.A, mẹ tôi đã cãi nhau với ba một trận, nhất quyết không để tôi đi. Nhưng dù sao thì, bà cũng không chống đối được ba tôi, tôi bị đưa sang L.A.

Tôi học ở đó gần năm năm. Mùa đông năm ngoái, bệnh tim của tôi tái phát, mẹ mặc kệ ba phản ứng ra sao, nhanh chóng hủy visa đưa tôi trở về.

Việc thay đổi môi trường học ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tôi, nhưng qua một năm, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, hiện tại tôi đang ôn để chuẩn bị thi lên đại học.

Giờ tôi có thể được ở bên mẹ tôi. Không còn những cuộc gọi đường dài, không còn những đoạn chat sky không chân thực. Tôi có thể nhìn thấy mẹ mỗi ngày, chạm được vào mẹ, truyền cho mẹ tôi nghị lực và sự quan tâm đầy ấm áp.

Trước đây, tôi cũng quá vô tâm rồi.

Nghĩ miên man một lúc cũng gần mười một giờ, tôi tắt tivi, đánh răng xong, thay một bộ đồ ngủ, rồi về phòng.

Nằm trên giường, theo thói quen, tôi lần tay xuống gối, lôi ra một chiếc hộp nhỏ bọc giấy màu lam đã cũ.

Trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền bằng bạc thiết kế đơn giản.

Trái tim tôi khẽ run lên.

Tôi từng yêu một người, một anh chàng gốc Anh lạnh lùng vô tâm.

Anh có mái tóc ngắn màu rượu đỏ. Anh có đôi mắt màu lục sâu thẳm. Anh có nụ cười nhếch môi lạnh lẽo nhưng mê hồn.

Nhưng mà, nếu cứ yêu là có thể hạnh phúc, vậy thế gian này chẳng phải đã quá hoàn hảo rồi ư.

Trong tình yêu, một số người tin vào cổ tích, số còn lại tin vào hiện thực. Còn tôi, chính là loại người thứ ba. Tôi tin vào hiện thực, nhưng lại cho rằng tình yêu của mình giống trong truyện cổ tích. Điều đó có chút ngu ngốc.

Nhưng cái cách mà tôi yêu, nực cười mà nói, thì nó mới chính là sự ngu ngốc thật sự.

Có lẽ rằng sống với hiện thực đủ lâu, tôi đã chán nản nên muốn viết một bản ngã cho cuộc đời mình. Chỉ là tôi không ngờ, có người nào đó từng nói, có những tình yêu bắt đầu như cổ tích, nhưng kết thúc lại là sự thật hết sức phũ phàng, hóa ra đúng thật.

Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tôi chỉ biết mỉm cười.

Tôi đã ngu ngốc đủ rồi, cũng chẳng còn cho rằng tình yêu của mình giống cổ tích nữa. Tôi đã có kết cục mình mong muốn, vì vậy, có lẽ nên quên tất cả những tiểu tiết vô vị kia đi.

Một kết cục. Chính là sự kết thúc cuối cùng.

Tôi đã từng sống điên cuồng, buông thả bản thân để lãng quên những nỗi đau không đáng có.

Tôi đã từng phải gồng mình, chật vật chống lại tình cảm của chính mình để bảo vệ bản thân.

Tôi đã từng cho rằng… mình sẽ chết đi nếu không còn tình yêu ấy.

Nhưng rồi, giờ tôi vẫn sống, vẫn sống tốt. Một năm qua tôi sống rất tốt.

Không biết từ bao giờ mà nước mắt đã tràn khóe mi tôi, lăn dài trên má rồi rơi xuống gối.

Tình yêu đầu tiên của tôi, giấc mộng ấy, tôi phải tỉnh lại.

Cho dù phải đuổi theo những ngày mưa, tôi cũng phải dập tắt ánh nắng chói chang trong lòng mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng gọi em là kẻ ngốc!- Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính