Truyện Dài

Tình...mạng ảo! (P.2)

ReadzoContinue Tình....mạng ảo! (P1)

Dím

Dím

26/10/2014

448 Đã xem
Tag

*Reng……reng…..* Chuông báo thức dai dẳng những hồi dài!

Nó bật người ra khỏi chiếc chăn ấm nhưng vẫn luyến lưu đôi tay trên chỗ nằm, tận dụng nốt chỗ hơi ấm của cơ thể tỏa ra trên đệm cho đỡ……..phí. Tay nó lạnh, lạnh đến tái tê. Lắm khi nó cảm tưởng đấy là tay của người chết được gắn vào với cơ thể nó. Con gái mà tay lạnh thì làm sao? Hình như nó đã đọc ở đâu đó cái đúc kết con gái tay lạnh thì chung tình. Nó mơ hồ: tình là gì? Trong lớp nó có vài cặp thích nhau, hay gọi là yêu nhau, như thế chắc gọi là tình. Nó thì không. Không ai thích nó, nó cũng chẳng thích ai. Nó nhìn mấy thằng con trai lông ngông trong lớp bằng cái sự hờ hững hiếm có. Có thằng đẹp trai, có thằng học giỏi, có thằng bình thường, có thằng dốt nát nhưng nó chẳng để thằng nào trong đáy mắt cả. Thằng đẹp trai và thằng học giỏi có một lượng fan đáng kể trong lớp. Nó biết, lũ con gái si mê thằng đẹp trai vẫn tình nguyện làm mấy chuyện vớ vẩn như trực nhật thay, chép bài giúp,….cốt chỉ để kiếm cớ nói chuyện. Nó cười khẩy bọn dại trai. Có cho nó tiền thì may ra nó làm giúp bởi giữa sự trao đổi như thế người ta gọi là buôn bán sòng phẳng. Thằng học giỏi cùng với thằng dốt nát, chúng nó có một kiểu vênh váo với đời theo cách riêng mà ai nhìn vào cũng biết là đối lập rõ mồn một. Một bên là cái đầu một bồ chữ, vênh với thiên hạ cũng nhờ cái bồ chữ ấy, thành tích đầy mình, khen thưởng lên xuống, được các thầy cô cưng như cưng trứng. Một bên là cái đầu rỗng tuếch chả tí chữ nghĩa nào, thuộc thành phần cá biệt theo nghĩa xấu của lớp và lúc nào cũng ra vẻ chẳng việc gì phải học. Còn những thằng bình thường, chúng nó bình thường như bao thằng khác bình thường, cốt không ẩm IC hay chập dây thần kinh cảm xúc là được. Nói chung là nhạt toẹt. Bởi vậy mới nói, nó chẳng thích thằng nào trong cái mớ lúc nhúc, ngồn ngộn toàn cái bọn khác giới tính đấy cả.

  • Con kia, dậy chưa đấy? Xuống ăn cơm rồi đi gửi em đi còn đi học.
  • Vâng, con biết rồi.

Nó thở dài thườn thượt như lê lết cả mấy cây số vào trong tiếng thở dài. Cu em chạy vào trong phòng nó, kiễng chân, thơm má nó. Không một ngày nào cu không thơm nó, lắm khi ôm chị hôn chùn chụt. Nó bế bổng cu em, đi xuống bếp, nhét tạm vài miếng cơm vào bụng rồi quay sang đút cơm cho em ăn là chính. Nó sợ em nó đói giữa buổi thì cái má đỏ bồ quân đáng yêu kia lại teo tóp đi là nó không có cái gì béo yêu cả. Nó cưng em nó nhất – thằng em trai mới 5 tuổi của nó.

*Sáu giờ sáng*

Vẫn gió lạnh, vẫn rét buốt, vẫn xác xơ, tiêu điều. Mùa đông nó như thế đấy, dễ buồn và dễ cô đơn. Nó đèo em trai lên nhà bà nội gửi, đến giờ, bà sẽ cho em đi mẫu giáo, còn nó đi học, bố mẹ đi làm. Nó huyên thuyên dặn em đủ thứ: không được nghịch nước vì tay lạnh sẽ dễ ốm, đến giờ phải đi ngủ không tối về giờ cơm sẽ ngủ gật bị mẹ mắng, ăn cơm ở lớp phải tự xúc ăn ngoan rồi tối về chị lại đút cơm cho, đến giờ uống sữa phải nhắc cô giáo không cô quên…..bla bla…. Nhiều quá chừng luôn là dặn. Nó cảm giác nó thành mẹ trẻ của em nó luôn.

  • Bà ơi cho cháu gửi em, cháu phải đi học rồi.
  • Đâu? Cu con của bà đâu? Vào đây tí bà cho đi mẫu giáo.
  • Chị đi học đi không muộn.

Nó gật đầu, đạp xe nhanh. Sau sự ồn ào của sáng sớm, bây giờ nó mới bắt đầu nghĩ về những vấn đề của nó. Hôm nay bạn trai kia có online không nhỉ?

*Tùng….Tùng….Tùng*

- Các em nghỉ!

- Cả lớp nghiêm!

Nó gấp vội vàng cuốn vở còn sót lại trên bàn, miệng vừa nhanh nhảu:

  • Ê, đi không?
  • Mày ra trước, lấy máy cho tao nữa, tao ăn cơm đã.

Nó gật đầu, đi trước. Giờ này quán đông thật. Người ra kẻ vào tấp nập y như có hội. Nó cứ ngồi chỗ quen thuộc thôi. Việc đầu tiên nó xem danh sách bạn có những ai đang online. Hắn kìa. Nó cười một mình.

  • Tan học rồi à?
  • Ừ. Không đi học à?
  • Hết tuổi đi học rồi?
  • Thế không đi làm à?
  • Chưa đi làm được.
  • Bao nhiêu tuổi rồi?
  • 22 tuổi rồi.
  • Ôi cháu chào chú ạ. 22 tuổi sao chú chưa đi làm?
  • Chú đang đi nghĩa vụ cháu ạ. Đùa đấy, gọi anh thôi. Em không ăn uống gì à? Sao đã online rồi?
  • Ừ thì anh. Em ăn bánh mì.

Cả hai nói chuyện, cả hai lôi nhau qua các phòng nhảy, đi đâu cũng lôi nhau đi cùng. Nhảy đôi, nhảy đơn, thi đấu,…chỗ nào cũng sà vào cho biết. Chán, cả hai lập phòng chỉ có hai người. Thời gian tán gẫu tích tụ nhiều dần lên:

  • Kết đôi rồi gọi là xã nhé.
  • Ừm. Thôi em về đi học đây.
  • Ừ, học tốt nha. Em có số điện thoại không?

Giật mình, nó có. Cái điện thoại nó tích góp tiền giấu diếm bố mẹ đi mua.

  • Có, đây này. 0123xxxxxxx. Nhưng em dùng chui nên nhắn tin thôi nhé. Bye!

*Phụt* Nó nhanh chóng tắt máy, chạy ra xe, đạp vội về trường.

*Anh muốn em biết một điều anh nhớ em nhiều thiệt nhiều. nhớ làn da nhớ mái tóc nhớ luôn tất cả những điều, em đã nói với anh trong những phút giây ngắn ngủi mình bên nhau…. Có lẽ những ngọt ngào ngày đó vẫn làm cho anh đau!* (Chance – Tony TK)

Hắn là người duy nhất quen trên game mà nó cho số điện thoại. Hóa ra hắn nhắn tin thật. Nhạc chuông tin nhắn reo vào cái lúc may mắn – ra chơi. Nó quên không để im lặng, xém chút nữa nó đã phải làm bản kiểm điểm rồi.

  • Học bài đi nhé. Mai anh không onl được, em cũng đừng onl nhé. Kết đôi rồi mà, onl cùng ngày cho có đôi có cặp.
  • Ừ, em biết rồi.

Cất điện thoại vào cặp. Nó cặm cụi làm bài tập. Tối  về nó sẽ học bài tử tế, mai không onl nữa vậy. Nó không biết nó đang bị chi phối bởi lời hắn nói - như có ma lực vậy – kẻ “ảo” mới quen.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình...mạng ảo! (P.2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính