Truyện dài

Không lối thoát [Chương 6]

ReadzoNhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào vương trên mi.

Park Yuna

Park Yuna

06/07/2015

919 Đã xem

Chương VI: Bước đầu chạm ngưỡng

Mặt trời đã leo lên tới lưng chừng núi, ánh sáng tuyệt diệu tỏa khắp muôn nơi. Nhưng trong tòa nhà Tô gia vẫn luôn duy trì gam màu quen thuộc, chưa từng thay đổi. Ánh sáng thiên nhiên chưa bao giờ có thể chạm tới những thứ bên trong. Đó quả là một nơi thiếu dưỡng khí.

Trong căn phong chỉ một màu đen bao phủ quanh năm, Cảnh Phong đã thức giấc. Đêm qua có lẽ là đêm đầu tiên sau 10 năm anh mới có được một giấc ngủ bình an đến vậy. Cũng đã quá lâu rồi anh mới nhớ lại được những ký ức vui vẻ, hạnh phúc, tạm quên đi những nỗi đau, những nỗi ám ảnh vẫn luôn thường trực ngay bên.

Anh bước ra khỏi phòng và tiến đến căn phòng tràn ngập màu trắng của Cảnh Nam. Đẩy của bước vào, anh thấy Nguyệt Hằng đang ngủ. Có lẽ, giấc ngủ này của cô bình an hơn hẳn với giấc ngủ tối qua. Cô đang mỉm cười kìa. Đã lâu, anh chưa được nhìn thấy cô cười một cách tự nhiên đến vậy mặc dù có lẽ cô không dành nụ cười này cho anh.

Ngắm nhìn cô thế này thật thích. Anh chỉ mong có thể duy trì mãi mãi để anh có thể từ từ ngắm nhìn cô thế này. Nhưng thời gian không bao giờ dừng bước trước bất cứ ai. Nó luôn liên tục xoay chuyển, vận động luân hồi.

Chẳng bao lâu, Nguyệt Hằng thức giấc. Tuy vậy nhưng những hình ảnh trong giấc mơ cô chẳng thể nào quên. Cậu bé đó! Cô nhất định phải tìm được người con trai mười năm trước ấy! Người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh là Cảnh Phong. Nhìn thấy gương mặt ấy, không hiểu sao cô có chút giao động. Đây thực ra là cảm giác gì vậy?

Anh cũng đang nhìn cô. Một nụ cười nhẹ nhàng lướt qua bờ môi mỏng của anh. Nếu không để ý kĩ, người ta sẽ có cảm giác dường như chưa từng tồn tại.

-         Dậy rồi thì đi theo tôi!

-         Anh chờ chút! Tôi đi chuẩn bị.

-         Có gì cần chuẩn bị? Chẳng phải vẫn ở trong nhà sao? Đi thôi!

-         Được. Anh cứ ra trước đi.

-         Vậy tôi đợi ở ngoài. Nhanh lên đấy!

Dứt lời, anh một bước ra cửa. Cánh cửa từ từ được đóng kín. Trạng thái tĩnh lặng của căn phòng lại dâng cao. Nguyệt Hằng nhanh chóng bước xuống giường, thay quần áo, đi đánh răng rồi cũng bước ra bên ngoài.

Anh đưa cô tới phòng của mình. Bước vào căn phòng, vẫn là cách bày trì như vậy. Trông khá tùy tiện, bừa bãi thật không có chút nào giống với tính cách của người đàn ông này. Nguyệt Hằng cũng thấy khá khó hiểu nhưng những hình ảnh ấy lại gợi lại trong cô chút gì đó về quá khứ xa xưa.

Đang nghĩ ngợi mông lung thì giọng nói trầm ấm của anh cất lên như đưa cô về với thực tại.

-         Không có gì đáng chú ý ở ngoài này đâu. Đi thôi!

Rồi Hằng theo anh vào một căn phòng bên trong. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh tối tăm, hoang vu bên ngoài, bên trong này có phần sang hơn. Ánh đèn vàng cam leo lắt hắt trên tường, phản chiếu cách bày trí bên trong. Đây là một phòng sách. Trông khá gọn gang, bắt mắt. Bốn bức tường đều là giá sách khiến người ta không tài nào nhìn thấy một mảng tường trống nào. Bên trên giá đầy ắp những cuốn sách.

-         Anh đọc hết chỗ này sao.

-         Phải.

Cô đi đến những cuốn sách, lướt nhẹ đôi tay thon mềm lên những gáy sách.

-         Đây toàn là sách về tâm lý tội phạm và công nghệ an ninh sao?

-         Không hẳn. Chỉ khoảng hai phần ba chỗ này thôi.

-         Vậy anh muốn đưa tôi đến đây làm gì?

-         Sống ở nơi này, tôi nghĩ cô cần biết chút ít về thế giới này.

-         Ồ! Anh sẽ dạy tôi sao?

-         Cứ đọc hết chỗ này, có gì không hiểu thì hỏi tôi.

-         Được.

Rồi Cảnh Phong lấy trên giá sách đưa cho cô một cuốn sách.

-         Đọc đi.

-         “The Psychopathology of Crime: Criminal Behavior as a Clinical Disorder” (Tâm lý tội phạm: hành vi hình sự là một rối loạn lâm sàng)?! Anh định cho tôi học tâm lý tội phạm thật đó hả?

-         Cô nghĩ tôi đùa sao?

-         Nhưng mà…

-         Chẳng phải bố cô là một cảnh sát có tiếng sao? Tôi nghĩ cô cũng sẽ thích những thứ như tâm lý tội phạm chứ?

-         Đúng là tôi thích nhưng mà…

-         Thích là được rồi! Không cần nói nhiều. Từ từ mà đọc đi. Cuốn sách thế này, tôi cho cô 12 tiếng.

-         Cái gì chứ?! Anh kêu tôi đọc 377 trang tiếng Anh trong vòng 12 tiếng sao? Đã vậy lại còn toàn từ chuyên ngành nữa.

-         Chẳng có gì là không thể hết. Đã nói không hiểu thì hỏi tôi mà.

-         Này! Tôi hỏi thật nhé! Anh rốt cuộc là tội phạm hay cảnh sát mà lại thích đọc những thứ này vậy?

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô nửa cười, nửa khó hiểu. Tự nhiên, Nguyệt Hằng thấy mình thật thiếu não: Tất nhiên anh ta là tội phạm rồi. Anh ta là cảnh sát mà lại ở nơi như này và ra tay thâm độc như vậy sao? Bỗng, cô thấy sợ. Anh ta là một tội phạm, hơn nữa lại thích đọc những cuốn sách cao siêu thế này, chẳng phải tên tội phạm này biết hết mọi thứ về cảnh sát rồi sao? Thật là…

Sau đó, cô không nói gì nữa, bắt đầu lật những trang đầu tiên của cuốn sách.

“The Psychopathology of Crime: Criminal Behavior as a Clinical Disorder”, tác giả Adrian Raine.

I. Lời tựa

Sự nghiêm trọng của những hành vi tội ác và tác động của chúng đến công chúng  nằm trong phạm vi rộng lớn. Một vài cá nhân đơn độc giết người rồi ăn các bộ phận của thi thể nạn nhân, trong khi  có phần lớn hành vi vô đạo đức bao gồm những hành vi tẻ nhạt hơn như vụ trộm, tội ăn trộm, cướp bóc và tấn công. Tội phạm trước đây là những tội danh kỳ lạ, trong khi sau này rất phổ biến gần như là không có chuyện gì xảy ra ngoại trì những nạn nhân. Phần lớn, công chúng có thể dễ dàng tin tưởng một cái gì đó rất sai lầm về mặt tâm lí với cá nhân kẻ giết người và sau đó ăn thịt nạn nhân, mặc dù những người khác sẽ phủ nhận điều này và cho rằng những người như vậy chỉ đơn giản là ác…” (mình tự dịch một đoạn đầu của cuốn sách, do tiếng Anh có hạn nên nếu có chỗ sai sót hay câu văn khó hiểu, tối nghĩa thì mong các bạn thông cảm ạ)

Đọc được vài trang, cô cảm thấy đầu hơi nhưng nhức. Có lẽ, cô là người rất ghét vận dụng trí não. Bình thường trước đây, cô rất ít khi đọc sách, đến cả sách giáo khoa mới chỉ thỉnh thoảng mở ra, đọc lướt mấy lượt chứ đừng nói đọc hết cả quyển sách to tướng như vậy. Hơn nữa, đây là cuốn thuần tiếng Anh hay có thể nói không có lấy một chữ tiếng Việt thì cô làm sao có thể hiểu nổi đây. Cứ chốc chốc lại phải lật cuốn từ điển tra tra. Cứ từng từ từng từ một thế này biết bao giờ mới xong, anh lại chỉ cho cô 12 tiếng. Quả là đang đánh đố người khác!

Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua, anh đang nghiên cứu một công nghệ mới thì quay sang cô gái đang ngồi trên chiếc salon gần đó. Trên bàn nào là cuốn từ điển, nào là cuốn tâm lý tội phạm, nào là giấy bút, vứt bừa bãi, lung tung. Cuốn tâm lý tội phạm mà anh đưa cho cô thấy chưa đến một nửa đang nằm lay lứt trên mặt kính. Còn Nguyệt Hằng, cô đang đi đến vùng đất của những giấc mơ.

Có câu nói thế này: “Con người vận động trí óc sẽ cảm thấy mệt hơn cả vận động chân tay” kể ra cũng có lý. Sau khi đọc cuốn sách gây tổn thọ mười năm này, cô gục xuống bàn lúc nào không hay, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngồi ngắm nhìn cô mỗi lần ngủ say như vậy, anh đều cảm thấy vô cùng thích thú. Nhưng vì không muốn cô bỏ lỡ nhiều thì giờ vào một số việc vô vị như vậy. Anh liền rời khỏi bàn làm việc, đến bên cạnh cô, lay lay bờ vai nhỏ bé của Hằng:

-         Này! Dậy đi!!

Trong lúc vẫn còn chút vương vẫn với giấc ngủ, cô nhăn mày, nhăn mũ, nói bằng giọng nói ngái ngủ, có phần trách móc:

-         Đang ngủ mà! Đừng có kêu dậy!!!

Cô nàng quả nhiên không sợ trời trăng gì, quá vô phép tắc. Chính bản thân cô cũng muốn anh giúp đỡ nên anh mới không ngần ngại giúp cô. Từ trước tới nay, căn phòng này, ngoài bản thân mình, anh chưa từng cho phép ai bước vào nửa bước. Với Nguyệt Hằng thì hoàn toàn khác, cô khôngc chỉ được vào phòng còn được anh đem những cuốn sách của mình cho cô.

Anh nghiêm giọng:

-         Còn tiếp tục ngủ thì tôi sẽ quẳng cô cho bầy sói gặm nhấm từ từ đó.

Quả nhiên, lời uy hiếp có chút tác dụng. Mới vài phút trước, Nguyệt Hằng còn thản nhiên ngủ, mà giờ đã tỉnh bơ như thể giấc ngủ lúc nãy chưa từng tồn tại.

-         Đi thôi! – Anh nói.

-         Đi đâu mới được chứ?

-         Hoặc ngoan ngoãn theo tôi, hoặc tiếp tục đọc sách.

Tuy không biết Cảnh Phong sẽ lôi cô đi đâu nhưng cứ nghĩ tới việc đọc cuốn sách kinh khủng đó, cô liền tươi tỉnh vâng lời ngay.

-         Được! Được! Đi thì đi.

Một nụ cười như có như không thoáng hiện lên trên khuôn mặt thiên sứ ấy nhưng lại được anh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thường ngày.

Anh đưa cô tới một gian khác cũng tại phòng của anh. Ban đầu, cô cứ nghĩ thiết kế nơi này tuy có chút cổ quái nhưng về cơ bản thì cũng giống phòng Cảnh Nam. Nhưng cô đã nhầm to. Như nhưng gì cô thấy, căn phòng này có vẻ rất rộng, chứa khá nhiều gian khác nhau. Nó như hộp Pandora như trong truyền thuyết, từng lớp từng lớp được mở ra là những bí ẩn khác nhau.

Mà gian này khá hẹp, có lẽ, nó là một chiếc thang máy nhưng lại không hề có số như bình thường mà chỉ có một nút cảm ứng duy nhất: Start. Chắc đây là một chiếc thang máy chuyên dụng  và chỉ có thể đi một lèo từ phòng của Cảnh Phong tới nơi đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy khá khó hiểu: Thường thì những chỗ mật thất hay gì đó sẽ được cất giấu trong phòng của vị chủ nhà mà ở nơi này thì là cha của Cảnh Phong nhưng sao phòng anh lại có thứ này. Mà cũng có thể phòng ngài ấy cũng có cái giống như vậy. Chắc cô đã nghĩ nhiều quá thôi.

Khi cánh của được mở, trước mắt cô là một nơi có thể nói là tôi cũng chẳng phải mà sang cũng không đúng. Chỉ có khoảng hai chiếc bóng đèn vàng, một chiếc chiếu thẳng về phía xa xa trước mắt còn một bóng chiếu lên chiếc bàn gần  chỗ cô đứng.

Còn chưa kịp hiểu ra điều gì, Cảnh Phong đã bước lên trước về phía chiếc bàn kia, cô cũng nhấc đôi chân đi theo. Tơi nơi, cô có chút giật mình, trước mắt cô là một khẩu súng lục. Tuy cô chưa từng tận mắt thấy nó bao giờ nhưng cô đặc biệt thích xem mấy bộ phim hành động bom tấn của Mỹ, trong phim, cô thấy mọi người rất hay sử dụng loại sung này. Thật không thể ngờ, có ngày, mình được tận mắt thấy nó.

Nhưng rõ ràng, súng là một trong những vũ khí cấm, theo cô biết thì chỉ có quân đội, cảnh sát hay gì đó mới được sử dụng chúng thôi. Phải chăng, nếu nó xuất hiện tại đây thì thứ này là một vũ khí nhập khẩu trái phép sao? Cũng phải thôi, người đàn ông trước mặt cô đây sống trong cái thế giới đen tối đó mà. Nên việc sử dụng chúng cũng hết sức bình thường.

Cảnh Phong thản nhiên cầm cây súng, lắp ráp một cách vô cùng điêu luyện. Có lẽ là dân chuyên nghiệp đây! Rồi đưa cánh tay lên, dứt khoát phóng ra một viên đạn, đâm trúng hồng tâm.

“Pằng” Tiếng sung vang lên khiến cô giật thót, ngồi thụp xuống, sắc mặt thoáng chốc trắng nhợt. Âm thanh ấy, vô tình khiến cô nhớ đến cái chết của Cảnh Nam, nhớ đến cái chết thảm khốc của mấy tên bắt cóc cô hồi nhỏ. Cô cảm thấy sợ quá! Nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào vương trên mi. Cô không khóc, đơn giản chỉ là cô cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại những thứ trong quá khứ, chỉ đơn giản là sợ thôi!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không lối thoát [Chương 6]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính