Blog của tôi!

Sinh viên tình nguyện - "Những cột đường đần độn"?

ReadzoHàng rào sống từ các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi những ngày qua đã gây nên rất nhiều tranh cãi ...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

06/07/2015

10114 Đã xem

Kì thi đại học của các em diễn ra vào đúng những ngày Hà Nội nóng như chảo lửa, đến thở thôi cũng khó. Nhưng cái nóng chưa phải là thứ khiến tôi ghét việc bước chân ra ngoài đường nhất, mà chính là sự chen chúc ồn ào và những gương mặt cau có đính kèm những lời không đẹp lúc nào cũng chỉ chực chờ bật ra khỏi môi của những người mình gặp trên đường. Vì nóng. Vì bon chen. Vì những cú va quẹt sinh ra bởi mỗi người đều muốn được lấn thêm một chút đường, nhanh thêm một vài giây để đến được nơi cần đến. Những cú vượt đèn đỏ, tạt đầu ô tô, vượt từ bên phải, cắt ngang đầu xe khác trở thành cơm bữa dù có cảnh sát giao thông hay là không. Tôi vẫn nhẫn nhịn cho đến khi chính mình bị chửi, sau khi bị một anh hổ báo tạt đầu xe: “ĐM ĐI ĐỨNG THẾ À?!?!”. Tôi thực sự cũng đã chửi thề trong tâm thức dù không nói ra: “ĐM!!! ĐM!!! ĐM!!!”. Quãng đường khoảng 4 cây số từ nhà đến chỗ làm trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Đoạn trên chẳng có ngụ ý gì ngoài việc nói trời nóng quá, và ý thức của người tham gia giao thông kinh khủng quá - đến nỗi mà một đứa trước giờ chỉ nhẫn nhịn nghe người khác chửi như tôi cũng phải hóa điên!

Tôi không thể tưởng tượng được không khí tại các điểm thi sẽ còn kinh khủng ra sao.

Càng không thể tưởng tượng được các em sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thì năm nay sẽ cảm thấy thế nào, nếu sau những ngày dốc hết nhiệt tình ra làm hàng rào sống dưới cái nóng 40 độ C, vây xung quanh là đám đông hung hãn lúc nào cũng có thể chửi vào mặt người khác khi bị cản đường, lại tiếp tục bị các anh hùng bàn phím chửi là ngu, là “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”, là “râm bụt làm hàng rào tốt hơn mấy đứa!”, là làm màu làm vẻ để được lên báo, là thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân.

NHIỆT TÌNH + NGU DỐT = PHÁ HOẠI?

RÂM BỤT LÀM HÀNG RÀO THÌ TỐT HƠN MẤY ĐỨA!

SINH VIÊN LÀM TÌNH NGUYỆN CHỈ ĐỂ ĐƯỢC GÓP MẶT TRONG MẤY TẤM ẢNH TÔN VINH TRÊN BÁO? ĐỂ THỎA MÃN NHU CẦU THỂ HIỆN BẢN THÂN?

Thật sao?

Những gì mà người ta vẽ ra để thay thế hàng rào sống của sinh viên tình nguyện như làm hàng rào phân cách làn đường của lực lượng Giao thông, rào chắn cố định, hay là đổ hết trách nhiệm cho lực lượng CSGT thì có nhiều người đã bác bỏ vì không hợp lý rồi, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa.

Tôi chỉ tự hỏi mấy người đang ngồi điều hòa mát lạnh và dành cho sinh viên tình nguyện những lời phỉ báng, nanh nọc, nói các em là những cây cột đường đần độn, nói các em phải yêu bản thân mình trước mới giúp đỡ được người khác, có tự thấy xấu hổ không?

Đừng áp đặt suy nghĩ ích kỉ nhỏ nhen, vô cảm của bản thân lên người khác!

Cũng may là tụi nhỏ không biết “yêu thương bản thân” như lời các anh các chị dạy, nên mỗi năm đến mùa thi mới có hàng ngàn chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi không ngần ngại phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tìm điểm thi, tìm nhà trọ, trông đồ cho các em, các cô các bác

Cũng may mà tụi nhỏ không biết “yêu thương bản thân”, nên mới có hàng ngàn Áo Xanh một năm hiến máu đôi lần, nhiệt tình đến chơi và dạy học cho những đứa trẻ không-được-bình-thườngnhư những-người-bình-thường khác tại các làng trẻ, chăm lo cho những cụ già neo đơn, tìm đến những xã nghèo nhất ở vùng sâu vùng xa để thổi vào phong trào thanh niên ở đó một làn gió mới, trồng cột cờ, đào hố trồng cây trên sân trường mới xây, mang con giống mới, hầm bioga cho những người dân ở đó …

Cũng may mà còn có những người “không biết yêu thương chính bản thân mình” như tụi nhỏ! Nên những việc mà tất cả mọi người đều nghĩ KHÔNG PHẢI VIỆC DÀNH CHO MÌNH mới có người sẵn sàng cáng đáng, một cách vô tư không toan tính gì.

Còn những người đã từng trải qua cuộc đời sinh viên tình nguyện, từng nói rằng mình hết mực yêu thương những người đồng đội, những đứa em tiếp bước của mình, giờ quay ra chỉ trích tụi nhỏ - có tự thấy xấu hổ hay không khi cũng chỉ biết chỉ trích thôi? Nếu như có được những lời động viên của các anh các chị, tụi nhỏ vui 1, thì chỉ một lời nanh nọc phán xét cũng có thể khiến các em buồn 10. Không có lời góp ý tử tế nào để nói thay vì mấy lời khiến các em tổn thương vậy sao?

Đừng nhầm lẫn tự ái với tổn thương. 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy ạ!

Câu trước mạt sát các em ngu độn, câu sau tỏ ra xót thương các em, nói bố mẹ cho ăn học bao nhiêu năm không kiếm được việc gì hay ho để làm mà đi ra giữa đường phơi nắng. Cũng không khác gì cầm kim ghim vào tim nhau là mấy! Vả cho người ta vài phát rồi cho nắm muối tự xát vào mặt cho hết đau!

Tôi từng tham gia chiến dịch "Tiếp sức mùa thi" và "Mùa hè xanh tình nguyện" vào năm 2011, và cho đến bây giờ, đó vẫn là kỉ niệm đẹp nhất trong quãng đời sinh viên của tôi, trở thành nguồn cảm hứng để tôi viết truyện dài "Mẹ đã gặp bố con như thế nào ".

Năm đó, bạn bè của tôi, đúng là cũng có vài người vấp phải sự ngăn cản của ba mẹ - vì lo lắng rằng con sẽ không chịu được khó, được khổ. Mẹ của "Xím Hùng" - một người bạn đến từ LCH Đầu Tư cùng đi hè với Đội SVTN Đồng hương Quảng Ninh chúng tôi, khi gọi điện cho cậu, thậm chí đã khóc. Tôi vẫn nhớ đôi mắt long lanh ướt của cậu trai cao gần mét tám, nặng hơn 70 kí đó khi kể lại cho chúng tôi nghe về cuộc điện thoại ấy của mẹ.

Tôi may mắn hơn bạn ấy, vì bố mẹ hoàn toàn ủng hộ việc tôi "đi hè". Lúc đón tôi trở về nhà từ chuyến đi xa, bố tôi đã cười phá lên: "Bố cho mày đi học đại học chứ có phải cho đi chăn bò đâu mà sao tóc cháy vàng khè, da thì đen như cột nhà cháy thế hả con?". Nhưng nhìn đôi mắt lấp lánh niềm vui của bố, tôi biết, bố rất tự hào về những gì mà đứa con gái út của bố đã làm được.

(Nên là bạn nào bảo đi tình nguyện để được lên báo, được thể hiện bản thân là tui "bụp" cho đấy nhé! Đen đúa xấu như quỷ mà lên báo làm gì!)

Về nhà rồi, tôi cứ nhớ thương mãi những lúc ngồi bóc da lưng cho mấy cậu con trai bị cháy nắng vì làm việc dưới cái nắng gay gắt miền núi rừng; những đứa trẻ ở thôn Nà Lộc mà tôi có dịp "thu nạp làm học trò" tiễn chúng tôi ra tận chân cầu treo lúc di chuyển đến địa điểm mới; những nụ cười vô tư của bạn bè sau những buổi làm việc dù chiếc áo xanh luôn ướt đẫm mồ hôi ...

Mùa hè xanh đó của tôi đã qua được 4 năm rồi. Tôi cũng như nhiều cựu SVTN, bị guồng quay của cuộc sống cuốn đi mà dần xa rời những người đồng đội, những đứa em mình từng yêu thương. Cho đến khi đọc được những lời gay gắt của các anh  các chị, chỉ trích các em là những cây cột đường đần độn!

 

Ai cũng có thể nói rất hay về những gì họ có thể làm khi có điều kiện, khi họ ở trong hoàn cảnh, vị thế của người khác. 

Tôi sẽ rất biết ơn nếu chính các anh các chị - những người đã chửi bới mạt sát hàng rào sống tạo nên từ các em SVTN ngày hôm nay – có thể tìm ra được những phương án thay thế hiệu quả hơn.

Nhưng mà chắc là phải chờ lâu lắm!

Vậy nên, các em tôi hiện tại, và cả mùa thi năm sau chắc vẫn sẽ bất chấp cái nắng nóng 40 độ C mà làm những hàng rào sống giúp cho các phụ huynh và sĩ tử có một mùa thi tốt đẹp, an toàn, trong khi chờ đợi hàng rào của các anh các chị.

Bởi vì sinh viên tình nguyện là thế -  chúng tôi không nghĩ là cần phải chờ cho đến khi đủ đầy mới thể hiện yêu thương!

Lời cuối, xin dành tặng cho những đứa em của tôi – những sinh viên tình nguyện vừa mới rời Hà Nội bước vào Mùa hè xanh, mang sức trẻ và lòng nhiệt tình của mình đến với những vùng quê nghèo khó – 4 câu thơ mà tôi từng  đọc được ở đâu đó:

“Người vá trời lấp bể

Kẻ đắp lũy xây thành

Ta chỉ là chiếc lá

Việc của mình là xanh”

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sinh viên tình nguyện - "Những cột đường đần độn"?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính