Con người và cuộc sống

CHẾT CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG

ReadzoVới một thằng nhóc còn chưa trải mùi đời như tôi, câu hỏi đó dường như quá xa vời, tôi tần ngần không nói. Chị đi đi lại lại quanh phòng....

379571 Đã xem

Với một thằng nhóc còn chưa trải mùi đời như tôi, câu hỏi đó dường như quá xa vời, tôi tần ngần không nói. Chị đi đi lại lại quanh phòng, chị đang chìm đắm trong chính câu hỏi của chị... 

""Hôm qua có người đang đi đường bị giàn giáo thi công rơi vào đầu, chết tại chỗ, chị sợ quá, mình đi cách có một đoạn.. Nhiều khi chết sống thật là bất thình lình.""
Tôi vẫn im lặng, để mặc chị loay hoay với những suy tư.
Chị 21 tuổi, học năm thứ nhất khoa sư phạm, người yêu xây dựng năm 4. Chị làm nông từ nhỏ nhưng vẫn trắng trẻo, xinh xắn, tóc dài đen mướt. Tôi vẫn đùa chị rằng chị nên đăng kí đi quảng cáo Sunsilk bồ kết, chị cười ra vẻ đắc ý lắm. Anh học rất giỏi, con nhà cán bộ nhà nước, chỉ gặp chị vào dịp cuối tuần. Mỗi lần đến anh lại cho hai anh em tôi kẹo, với bộ mặt cứng ngắc, gần như anh chỉ mang theo câu chào hỏi lúc tới và xin phép lúc ra về. Tôi hỏi chị, chị cười ""Anh mày cù lần.""
Thế mà 2 chị yêu anh ""cù lần"" lâu lắm, tôi cũng không nhớ được từ bao giờ, chỉ biết lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là khi anh vác cặp đội mưa che cho chị đi về, chị như một con mèo nhỏ khép nép, giới thiệu với bố mẹ tôi :""Dạ, bạn cháu."", anh thì lúng túng trước sự đón tiếp hồ hởi của gia đình tôi. Vậy mà đã qua lâu lắm rồi.
Chị có rất nhiều người trong trường theo đuổi, chị khoe, ai cũng thích nụ cười của chị, thậm chí còn cho tôi xem những bức thư tình chị nhận được, hai chị em cười khúc khích với nhau. Nhưng tôi cũng công nhận, chị có nụ cười thật hút hồn, nói một cách khoa trương như một bức thư tôi từng đọc thì chị có nụ cười ""khiến cho trái tim những thằng con trai khác phải nhảy tango trong lồng ngực"". Khi đó tôi từng cười như điên khi đọc được những dòng đó, thật lố bịch, cái đầu non nớt của tôi nghĩ thế, nhưng chị thì có vẻ nghiêm túc lắm, chị giữ lại lá thư ấy rất lâu, có lẽ, người con gái nào cũng nhạy cảm với những lời có cánh. Mà tiếc thay cho những anh chàng tôi chưa biết mặt kia, vốn dĩ họ không hề có chút cơ hội nào cả.
Dần dà, tôi cũng quen với việc cuối tuần, có một anh con trai thật thà đứng trước cửa nhà tôi, chờ đợi cả tiếng đồng hồ trong khi chị tôi vẫn chải tóc, tắm rửa. Tôi vừa thương anh vừa thấy buồn cười. Có lần tôi hỏi chị tại sao để anh chờ hoài. Chị bảo ""Anh mày hâm lắm, chị hẹn toàn đến sớm cả nửa tiếng một tiếng, sợ chị phải chờ, có lần chị gắt còn lẩm bẩm cái gì như là chờ đợi cũng là một phần của hẹn hò, đến chịu lão.."" rồi chị cười. Nụ cười muôn phần hạnh phúc. Rồi chị nhỏ nhẹ ""Anh còn phải chờ chị lâu, chị muốn ít nhất chị phải ra trường và có việc làm đã, chị không muốn sống bám lấy người yêu, còn may là có bố mẹ em, mong là anh sẽ chờ được..."". Rồi chị thở dài, số chị khổ, gia đình chị ít học, nghèo khó, bố mẹ tôi đã giúp hết mình chị mới có thể bắt đầu đi học đại học khi đã 21, nhìn ánh mắt chị nhìn xa xăm mà tôi không cất được nên lời. Chị à, nhất định chị sẽ được hạnh phúc, ông trời có mắt, tôi thầm cầu nguyện như thế.
Hôm đó, một ngày đẹp trời tháng 7, bố mẹ tôi đi mãi không về. Trời dần tối mịt thì bố mẹ tôi gọi điện, bảo chị tôi bị tai nạn phải nhập viện, bố mẹ tôi đang ở bệnh viện chăm. Tôi vô tư cúp máy đi ăn cơm, nghĩ rằng sáng mai sẽ phải bắt bố tôi đèo vào viện thăm chị, chị sẽ nằm trên giường với chai nước truyền cắm trên tay, đầu băng trắng, rồi vừa cười vừa giơ tay theo dấu hiệu Victory với tôi, chà, tôi nghĩ, thật oách khi bị thương như thế, giống như trong phim. Nửa đêm hôm đó, khi tôi vẫn đang cười trong giấc ngủ, mẹ tôi gọi điện về, nghẹn ngào ""Chị... chết rồi."". Tôi buông rơi ống nghe trong vô thức, sững sờ, một sinh mạng chấm dứt một cách đơn giản như vậy sao.? Chết, chỉ như vậy thôi sao?
Đám tang chị, rất đông người, các anh chị sinh viên đến rất nhiều, khóc rất dữ. Tới khi ấy tôi mới nhận ra rằng chị là một người cuốn hút đến thế nào. Bố tôi thì vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh làm mọi thủ tục trong tang lễ chị, mẹ tôi thì có lẽ đã cạn cả nước mắt, anh cũng đến, ngồi lặng lẽ một góc, hình như anh vẫn chưa tin rằng chị đã mất. Anh đi vòng quanh cỗ áo quan của chị không biết bao nhiêu lần, đắm đuối ngắm nhìn chị đang nằm trong đó, tôi nghe anh thì thầm ""Trông khuôn mặt tươi tắn thế kia mà bảo là đã chết, giống như đang nói dối, phải không?"". Tôi không khóc, mắt ráo hoảnh, thầm ước rằng tôi đang mơ một giấc mơ dài, tỉnh dậy sẽ thấy nụ cười tỏa nắng của chị trước mặt, chị sẽ lại giơ tay ra dấu chữ V với tôi, và tôi sẽ lại nhào vào lòng chị, được hít hà mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc Sunsilk của chị... Tôi thì thầm với chị ""Là mơ thôi, phải không?"".
Lúc chị được đưa xuống đất, anh mới khóc rưng rức, những giọt nước mắt rơi đầy trên mặt đất. Tôi nắm lấy tay anh ""Chị em bảo, con trai không được khóc."". Anh vẫn đầm đìa nước mắt, cúi xuống ôm lấy tôi, và lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi một cách thực thụ ""Anh là đàn ông, không phải là con trai, đàn ông sẽ khóc vì những điều xứng đáng"". Tôi mơ hồ đứng đó, bất giác nước mắt trào ra...
Tôi không còn nghe tin tức gì về anh nữa, không còn cậu trai trẻ thật thà đứng chờ hàng tiếng đồng hồ trước cửa nhà tôi, không còn kẹo mỗi cuối tuần. Căn nhà tôi trống vắng hơn trước. Mẹ tôi vẫn khóc, kêu tên chị tôi trong những giấc ngủ hằng đêm, bố tôi thì vỗ về, tôi nằm phòng bên, nghe rất rõ... Anh đã đi xa, mẹ tôi bảo tôi thế. Xa tới đâu? Có thoát khỏi những kí ức về chị tôi không, tôi tự hỏi thế.
Hằng năm, vào ngày giỗ chị, thi thoảng tôi vẫn thấy anh, lặng lẽ ở một góc xa, tôi cũng không bắt chuyện. Có những năm không thấy anh, nhưng trên mộ chị tôi, từ sớm, bao giờ cũng có một cành hoa tím mà tới giờ tôi vẫn chưa biết tên, chị thích, tôi chỉ biết vậy.
Khi ấy, lặng người đứng nhìn cành hoa tím, tôi thì thầm với chị ""Chị ơi, chết không đáng sợ đâu, sự lãng quên mới là điều đáng sợ, chị đừng sợ. Hãy mỉm cười và chúc phúc cho anh, chị nhé...""
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía cao xa vẫn là trời xanh, mây trắng, cành hoa tím trong tay tôi nhè nhẹ rung. Tôi biết, chị ở đó cũng sẽ nhìn tôi tinh nghịch ,cười thật tươi và giơ tay ra dấu Victory.
Tháng 7 tới rồi, năm nay anh có tới không, anh có nhìn thấy chị trên đó không?
2 giờ sáng, mưa buồn mang theo một chút hoài niệm..."

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHẾT CÓ ĐÁNG SỢ KHÔNG

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính