Truyện Ngắn

Huyền thoại cha

ReadzoMẹ em dạy rằng , những thứ không phải của mình là không phải của mình , không nên cố tình dành lấy

705 Đã xem
Tag

 

_Sao tắt tivi sớm vậy con ?-mẹ hỏi- Bình thường con coi tivi khuya lắm mà?
 

Mẹ vừa mới đi làm về. Hôm nay mẹ tăng ca. Khuôn mặt mẹ mệt mỏi, lộ rõ những nếp nhăn tiều tụy , nhưng đôi mắt vẫn long lanh , nhìn nó trìu mến. Mẹ sợ nó đang buồn chuyện gì mà ngay cả cái sở thích coi tivi mà nó từng nói là thú vui không có gì bằng,nó cũng bỏ. Hay là nó bệnh ? Mẹ lo lắng thầm nghĩ, mẹ cứ nhìn nó , hỏi nó , với giọng rất mực quan tâm.
 

Nhà nghèo , chỉ có hai mẹ con. Nó học lớp 10 của một trường có tiếng . Chất lượng dạy học thì khỏi phải bàn cãi rồi , nhưng gia tăng theo đó là học phí và đủ thứ phí khác. Còn cả tiền học thêm nữa, mẹ nó không muốn nó thua sút ai hết , mẹ nó muốn dành tất cả những điều kiện cho nó phát triển. Mà nó có phải là một đứa trẻ hư đâu . Nó học giỏi , ngoan và thầy cô nào cũng nhận xét nó có khả năng tiến xa hết cơ mà. Nên dù thế nào , có phải làm ngày làm đêm , mẹ cũng hết mình vì nó. Mẹ mua cái tivi lớn cho nó , bắt truyền hình cáp cho nó , vì đó là điều duy nhất mà mẹ có thể làm cho nó như món quà thưởng cho những thành tích, dù rằng như vậy gánh nặng trả góp hàng tháng trên vai mẹ lại càng nặng thêm , nhưng mẹ chẳng bận tâm làm gì...Nhất là khi nhìn thấy gương mặt hồn nhiên của nó nở nụ cười , hay vẻ mặt say sưa theo dõi những chương trình khoa học trên tivi , mẹ như có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả...
Vậy hôm nay nó bị làm sao mà tivi cũng không thèm xem?

 

_Dạ , con không sao , tại không có gì coi nên con tắt thôi ạ.
 

Khỏi cần hỏi tiếp mẹ cũng biết nó nói dối. Giọng nó run run lạ thường cứ như là đang mếu vậy . Với nó làm gì có chuyện tivi không có gì để xem kia chứ.Bất chợt tiếng từ tivi nhà hàng xóm lúc nào cũng bật lớn hơn vọng vào và mẹ chợt nhận ra tại sao nó lại tắt tivi và nằm co ro như một dấu chấm hỏi trên giường với giọng nói buồn bã.
Tivi đang có chương trình thay lời muốn nói Hoa giữa đời hát về cha...
Mẹ nhìn đứa con trai độc nhất mà thở dài , những tiếng thở héo hắt làm tĩnh lặng và u ám không gian trong căn nhà nhỏ tưởng như lúc nào cũng ngập tràn niềm vui.Mẹ nhìn đứa con đang tủi thân vì nỗi đau không cha, nhìn nó nằm đó mà lòng mẹ đau như có ai đó đâm ngàn nhát dao vào tim mình. Nhưng biết làm sao để an ủi nó. Mẹ ít học , mẹ không đủ ngôn từ để nói cho nó hiểu , mẹ chỉ biết lặng câm như thế này. Mẹ chỉ có thể rơi nước mắt cùng với nó để những giọt nước mắt của nó đỡ được phần nào cô đơn tủi hổ.Chỉ có thế thôi, mẹ chỉ có thể làm đến thế thôi, con trai à... 
Nó biết mẹ đang khóc. Và nó cũng khóc.Những giọt nước mắt khi nghĩ về người cha vốn không tồn tại trong ký ức của nó. Mẹ nói với nó bao nhiêu lần là cha nó chết rồi .Nhưng nó biết không phải vậy , bà ngoại và các dì nói khác , và trong mười mấy năm qua , nó không một lần thấy mẹ làm giỗ cho cha....Sự thật là cha nó vẫn còn sống , và nó là đứa con bị bỏ rơi...Đó là sự thật , sự thật , sự thật ...thật hơn tất cả mọi điều trên thế gian này...
*******************************************************************


Đêm đổ về những cơn gió lạnh. Mẹ đã ngủ. Mẹ mệt nhiều .Nó biết. Công việc của mẹ đã vất vã  lại còn phải lo cho đứa con đa cảm ,hễ tí là buồn,như nó , làm sao mà không mệt mỏi được.
Nó vẫn đang ám ảnh về hình ảnh người cha. Chưa bao giờ nó khát khao có một gia đình đầy đủ , với sự hiện diện của cha đến vậy. Ước mơ đó vốn đã âm ỉ từ lâu , từ ngày nó còn rất bé. Thủa nhỏ , mẹ nó đi làm , nó đến trường một mình. Băng qua những con đường mà xe chạy vun vút , lao đi theo nhịp cuộc sống xô bồ. Nó sợ vô cùng, cứ vừa đặt chân xuống lòng đường là lại thấy tim mình run lên khi có một chiếc xe trờ tới. Nó không đủ can đảm một mình đi qua. Nó nhìn sang bên cạnh . Một đứa trẻ cũng tầm tuổi nó , được bố dắt qua đường, tay nắm chặt , từng bước từng bước rất vững vàng . Nó không biết có phải tại nó hay suy nghĩ không mà nó thấy cái vẻ được đùm bọc của thằng nhóc kia như đang khiêu khích nó , đang làm nó đau đớn. Nó vẫn đứng lặng yên thật lâu , trễ học mất. Nó chợt thèm có bàn tay chai sạn sù sì của cha cầm lấy bàn tay non trẻ của nó , dẫn nó qua đường , để nó không còn sợ những chiếc xe bão táp kia nữa...Nhưng chẳng có bàn tay nào xuất hiện.Cuối cùng nó đành mon men lại gần xe bánh mì gần đó mà nhờ bà bán bánh mì dẫn qua đường. Giọng nó run run :
_Cô ơi , cô làm ơn dắt cháu qua đường ...
_Hai ngàn ,con..
_Dạ ? Dắt qua đừơng mà hai ngàn ạ?
_hả , dắt qua đường à? Vậy mà tao tưởng mày kêu bán ổ bánh mì bơ đường ...

 

Rồi bà bán bánh mì dẫn nó qua , nhưng không hề có cảm giác an toàn , nó chỉ nghe những tiếng rù rì cứ như là chửi rủa từ miệng của bà ấy , mới mở hàng mà thế này , thiệt là ..hay đại loại cái gì na ná như thế...Lúc đó nó đã bắt đầu muốn có một người cha biết dường nào.

Mẹ bảo cha mất rồi , mất từ ngày con còn nằm trong bụng mẹ kìa. Nó lắc đầu bảo , không phải vậy , con biết là không phải vậy mà.Rồi nó ào khóc...Trong những giọt nước mắt giàn dụa của đứa trẻ mười tuổi , những nghĩ suy ngây thơ của nó lúc đó đã vẽ nên hình ảnh của người cha trong đầu nó. Nó tưởng tượng ra khuôn mặt nghiêm nghị , tựa như khuôn mặt của thầy chủ nhiệm, tưởng tượng ra những câu trách mắng khi nó lầm lỗi như cái cách mà  ba của thằng bạn nó vẫn làm...Nó tưởng tượng nhiều thứ lắm nhưng rồi nó chợt nhận ra , tất cả chỉ là tưởng tượng thôi và rằng nó vẫn cứ là một đứa trẻ không cha...

 

Nó lớn dần , sự tần tảo của mẹ nuôi dậy nó thành người . Nó luôn cố học giỏi vì nó biết chỉ có thế thì những giọt mồ hôi của mẹ mới không vô nghĩa.Ứơc mơ về một người cha cũng nguội lạnh dần theo năm tháng , cho đến ngày hôm nay , cái ngày mà người ta gọi là ngày của cha , cả chương trình Thay lời muốn nói mang tới bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ của ngừơi cha ...Trời ơi , vậy còn cha nó đâu , tại sao ,tại sao , cha nó lại bỏ rơi nó thế này....Nó nghe những cậu chuyện đầy xúc cảm trên chương trình mà lòng tủi thân vô hạn...

Đêm bây giờ chắc là đã khuya lắm rồi. Nó vẫn không tài nào chợp mắt được. Trái tim nó chật chội bởi những câu hỏi về cha và nỗi đau đớn vô cùng khi nghĩ mình là đứa trẻ bị bỏ rơi. Giọt nước mắt nó nhỏ xuống . 

 

Và ngay lúc đó , ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng vằng vặc , những cơn gió xao động liên hồi và những lànn khói trắng không biết từ đâu ùa vào bủa vây trong căn phòng nhỏ.
Từ từ , phái sau làn khói ấy một ngừơi đàn ông trung niên , mặc quần tây áo Sơmi xanh da trời xuất hiện với một nụ cười dễ gần và đầy vẻ thông cảm.Người đàn ông đó nói :

 

_hey boy, tại sao con khóc...

Tâm trạng của nó chuyển từ sợ hãi , bần thần , tò mò đến bất ngờ. "Tại sao con khóc " , vậy ra người đàn ông này là ông bụt sao ?

 

_Chú , Chú là bụt sao ?
_Nhìn ta không giống sao , boy? -Người đàn ông giang rộng hai tay nhìn lại mình rồi đánh ánh mắt dò hỏi về phía nó-
_ơ , bụt ...sao chú bụt không có râu ...
Bụt gãi đầu rồi đáp:
_à , tại đang có đợt tinh giảm biên chế mà , khủng hoảng kinh tế đó con, nên phải thay đổi cho phù hợp với thời đại , năng động ,năng động đó , hiểu không ? Mà con chưa trả lời ta , tại sao con khóc?
_Chú Bụt hỏi làm gì , hỏi xong có giúp được con không ?
Nó bĩu môi hỏi, xụ mặt xuống. Bụt tặc lưỡi :
_cái thằng nhỏ này , đã là bụt mà sao ta lại không giúp con được chứ ? come on boy , nói đi ...

 

Cuối cùng như bao dồn nén  bị bức tới tận cùng tìm được nơi giải bày, nó nói ra những lời mà nó giấu kín bấy lâu . Khát khao về một người cha, khát khao về một bờ vai , khát khao về một vòng tay , khát khao về một gia đình cho trọn vẹn là một gia đình , khát khao về những bữa cơm , nơi cha sẽ hỏi thăm mẹ về việc làm , hỏi nó về việc học thế nào , khát khao để có thể vỗ ngực nói với bạn bè rằng , cha tao  thế này thế khác,...
Cậu nhóc 16 tuổi cứ thao thao bất tuyệt bằng một giọng nói vừa quyết liệt vừa buồn tủi. Nói xong , khi bụt còn chưa kịp biết xử lý ra sao thì nó đã ôm chằm lấy bụt mà khóc.
_Thôi thôi nào , nín đi con, để ta coi ...con muốn có một người cha à?
Nó gật đầu , tay dụi mắt .
_à , chuyện này .. chuyện này ...chuyện này ...
_Sao vậy chú bụt ...không lẽ người không giúp được con sao , con chỉ muốn có một người cha thôi mà?
_thì chuyện này có khó khăn gì với ta đâu , chỉ là có những chuyện không phải là có thể làm thì cứ việc làm nhóc con à...để ta về hỏi cấp trên cái đã, tại chuyện này trong điều lệ không có ghi , ta xin ý kiến chỉ đạo xong là quay lại ngay mà...

Nói rồi , bụt lẫn đi mất trong làn khói trắng , vô âm tựa như lúc mới đến. Nó lại gục xuống , hy vọng vừa xây lên lại đỗ vỡ, không lẽ khát khao có một người cha lại là một chuyện khó khăn đến vậy sao? Nó nghĩ thầm.
_Dĩ nhiên là không khó khăn rồi, chuyện đó dễ như ăn cháo mà , oh man , lại khóc nữa à ?

 

Lần này là giọng nói đầy tinh nghịch chứ không trầm ấm và truyền cảm như của Chú Bụt khi nãy. Trước mặt nó bây giờ , là một chàng trai trẻ, nó đoán khoảng trên 20 một tí. Cũng giống như chú Bụt khi nảy , người này cũng đến như một làn gió chui qua khe cửa sổ.
 

_ơ anh là ai ?
 

Nó sợ hãi hỏi. Và trong giây phút này nó mới nhìn kỹ chàng trai , mái tóc cắt so le , tỉa nhiều tầng , đuôi tóc cắt tạo gáy , nói chung là rất sành điệu, quần jean Wash những đường chéo  khắp hai ống quần , áo thun tay tầng  rất hip hop ...
 

_Ta là bụt thế hệ mới , oh man, em đừng nghĩ là bụt lúc nào cũng mặc áo vải , chống gậy và có râu chứ ...
_Anh bụt , anh là bụt thật sao ?
_Ừm , và ta đến đây để giúp cho em đi tìm một người cha...
_Thiệt sao ạ , nhưng mà , chú Bụt khi nãy,,,
_Sặc , hơi đâu mà đợi lão ấy , lúc nào cũng vin vào cơ chế , làm việc sợ chịu trách nhiệm , lúc nào cũng xin phép thế này thế kia , cứ tin ta đi , không phải em đang rất muốn có một người cha đó sao?

 

Nó gật đầu , vẻ phân vân chút ít , nhưng đôi mắt đó thì đã sáng trưng cái ý định nghe lời anh Bụt này rồi. Anh Bụt móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại, bấm số và nói với nó rằng :
_Em đợi chút , ta gọi phi cơ đến đưa chúng ta đi ...
_Phi cơ ạ? Không phải làm bụt là phải biết bay sao anh ?
Anh bụt cười :
_Oh man,phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào mọi thứ chứ.
Đợi rất lâu nhưng anh bụt không thể liên lạc được , anh tặc lưỡi vỗ trán :
_à , ta quên mất , ta chưa đăng ký thông tin thuê bao trả trước nên bị khoá 2 chiều mất rồi , không gọi được, vậy thì đành đi bộ nhé?

 

Nó gật đầu , lúc này đi bằng cái gì với nó có quan trọng gì đâu . Trong đầu nó chỉ có :cha và cha mà thôi ....

 ******************************************  

Nói là đi bộ nhưng thật ra chỉ là đi bộ ra tới trước cửa nhà thôi . Anh bụt nắm lấy tay nó nói :
_Cầm chắc vào nhé!
Nó gật đầu , siết lấy bàn tay của anh , rồi như một phản xạ vô thức nó nhắm mắt lại. Và chỉ trong tích tắc , nó cảm thấy như là vừa va vào cái gì đó mà khiến người nó rung lên. Nó mở mắt ra thì thấy không gian trước mặt đã là thuộc về một nơi khác. Một căn nhà lầu nguy nga với những màu sơn phối hợp lạ thường và kiến trúc kiểu cách.Nó xem tivi nhiều và nó biết rằng , những căn nhà loại này thuộc về các bậc đại gia , vì chỉ có với một đống tiền nhiều như muối thì mới có thể có một căn nhà như thế này . 
_Đây là đâu vậy anh Bụt ?
_Thì ta đưa em đến nơi em muốn tới mà.
_Ý anh là...
Nó nói còn chưa hết câu , có lẽ sự hồi hộp làm giọng nó run còn câu chữ thì cứ lắp ba lắp bắp, anh bụt đã vội xen vào.
_Ờ , ta nghĩ ý ta là vậy đó...
Rồi Anh Bụt lại nắm chặt tay nó. Anh bụt lẩm bẩm một câu nói nào đó. Lần này nó cố trố mắt ra nhìn nhưng cũng không kịp thấy gì ngoài một màu đen vụt qua rất nhanh và khi ánh sáng trở lại thì nó và  anh bụt đã ở trong một dãy hành lang . Có lẽ , nó đang đứng trong ngôi nhà nguy nga đó.
_Ơ, có phải chúng ta vừa bay vào ngôi nhà?
_Không phải là bay , ta vừa dùng thuật "Dịch chuyển tức thời" , oh man , nhà này cũng giàu có đó nhỉ...
Nó nhìn quanh . Tường được quét màu xanh ngọc khá dịu mắt , nhưng lại trở nên cầu kỳ vời những bức tranh thuộc trường phái trừu tượng được treo dọc theo hành lang.
_Cha em ở đâu hở anh ?
Nó cảm thấy có một sức ép kinh hồn từ trong lồng ngực toả ra ,cuối cùng nó phải lên tiếng hỏi. Anh bụt cười :
_Cứ từ từ , ta mang tới cho em một ngươi cha giàu có trong một ngôi nhà đẹp đẽ nguy nga thế này thì ít ra em cũng phải có chút xíu gì đó gọi là kiên nhẫn chứ...

Nó gật đầu , nhưng nó chẳng hiểu anh bụt muốn ám chỉ tới điều gì khi nói "mang tới cho em một người cha giàu có "?Nhưng nó không hỏi thêm , cứ thế bấm bụng đi theo.
ANh bụt đứng trước một cánh cửa phòng màu nâu , vân gỗ được khắc khéo léo tạo thành những vệt sậm màu theo một quy luật nào đó.
_Có lẽ là phòng này.
Anh bụt nói rồi cả hai cùng tiến lại gần hơn.Khi sự hân hoan trong niềm vui của nó vừa mới chớm bật ra thì những tiếng cãi vã lớn  từ trong phòng  vọng ra.
_bà ...bà nói cái gì thế hở...?
_Ông thôi ngay cái kiểu vừa nói chuyện vừa chỉ tay ấy đi . Tôi nói sai à? Ông có quan tâm đến con ông sao ?
_Tôi ...tôi phải lo trăm công nghìn việc , chẳng phải tôi đã đưa tiền cho bà với mỗi cái việc chăm sóc con thôi đó sao...vậy cũng là quan tâm .
_ra vậy , ông vốn xem tôi chỉ là một cô vú em không hơn  không kém...Ông nói như mình không phải là cha đẻ của nó vậy ? Thử hỏi ông có biết nó đang học ở trường nào không ? Ông dự được bao nhiêu cái sinh nhật của nó và nó thích đội bóng nào ?Ông nói thử nghe coi, người cha tốt...
-Ờ thì ...tôi đã bảo là tôi rật bận mà...

Nó như chết lặng khi nghe cuộc cãi vã . Cha nó đây ư? Người đàn ông đang nói chuyện rất trời ơi kia là cha nó sao ?
_Anh bụt đây là  ...?
_À , đó chính là người mà ta muốn cho em chọn làm cha đó...
_Hà?Nghĩa là sao ? 
_Thì đây là một người đàn ông thành đạt , giàu có... oh man chẳng phải thế là một mẫu lý tưởng cho người cha sao? 
Nó dần dần hiểu được mọi chuyện.
_Ý anh là đây không phải là  cha em , mà chỉ là một người mà anh cho là lý tưởng để em gọi là cha hả ,anh Bụt ?
_oh man , em thông minh đó , ta nghĩ là ý ta cũng na ná vậy ...
Nó thở hắt ra một tiếng không biết là thở dài hay thờ phào. Nó đáp:
_Không phải , anh bụt à, em muốn là muốn người cha thật sự của em kìa , không phải thế này. Mà nếu cha em có giàu có thế này thật mà lại là  người cha không quan tâm đến con cái như vậy thì thôi, thà em không có còn hơn anh à...
Anh bụt vỗ đầu rồi nói :
_Oh man sao em không nói sớm , ý em là muốn có một người cha quan tâm chứ gì ...Dễ ợt mà , đi theo ta...
Rồi không đợi nó kịp nói gì , anh nắm lấy tay nó và lại lẩm bẩm...
********************************************

Đó là một con hẻm nhỏ , nhà nhô ra thụt vào rất ngổn ngang , khiến con hẻm cũng uốn éo theo thành ra một hình thù quái gỡ. Anh bụt vẫn cứ đi những bứơc chân nhanh và nhẹ tựa như là bay. Dù từ đầu đến cuối anh không nhận là biết bay nhưng trong đầu nó cứ lở vởn cái ý nghĩ "bụt" với "bay" là những khái niệm phải đi liền với nhau.
_Chắc là căn này.
Anh dừng lại rồi đưa tay quắc nó đi nhanh lên. Đó là một căn nhà gạch không có sơn phủ bên ngoài nhìn rất tồi tàn, so với mấy cái nhà bên cạnh thì nó thụt vô khoảng 1 thước tạo thành một khoảng sân nhỏ. Khoảng sân này không được rào lại chỉ lót gạch tàu để phân biệt với mặt đường xi măng kia thôi.
Hai người tiến lại gần khung cửa sổ với những song cửa màu xanh đều đã gỉ cả rồi. Bên trong vẫn còn sáng đèn. Trên một chếic tràng kỷ cũ và mục có một đứa bé gái khoảng 10 tuổi đang nằm. Trán nó có đắp khăn.Hình như là nó đang bị bệnh. Nó thấy tay chân bé gái đó run rãy trong những giọt mồ hôi , còn miệng thì cứ rên rĩ không ngừng. Người đàn ông ngồi ở đầu giường mặc một chếic áo sờmi sờn vai chốc chốc lại đưa tay ấp vào khuôn mặt bé gái đầy lo lắng.Có lẽ đó là một người cha.
_Cô bé bị bệnh hả anh ...
_Chắc vậy . Bệnh nặng đó.
Rồi xen giữa những tiềng rên không ngơi , cô bé nói ngắt quãng được mấy tiếng :
_Ba ơi , con khó chịu quá, khó chịu quá...
_Không sao , không sao đâu , có ba ở đây rồi ...Con cố mau hết bệnh đi, rồi ba mua cho con ăn mấy món con thích.Khô bò nè...
Người đàn ông nói đến đó bỗng nhiên dừng lại . Dường như ông khóc , nó không chắc vì nó thấy mắc ông chợt nhiên đỏ hoe mà không có giọt nước mắt nào hết.
Ông đứng dậy , đi về phía tủ thờ. Trên nóc tủ cạnh hai cây đèn và lư nhan , có một tấm di ảnh của một người phụ nữ.
_mẹ nó à, bà có linh thiêng nơi chín suối thì phù hộ cho bệnh tình của con gái chúng ta. Bây giờ trong tay tôi chẳng còn có gì hết ,chỉ còn có một mình nó là thứ đáng giá nhất thôi . Có lẽ ngày mai , chiếc nhẫn cười mà tôi đã cố tâm gìn giữ như là kỷ vật này , tôi cũng sẽ mang đi cầm...bà ơi , bây giờ cháo tôi còn không có để nấu cho con nó ăn chứ đừng nói chi là khô bò...
Lần này thì nó nghe rõ một tiếng nấc . Tiếng nấc vang lên , rồi sau đó là im lặng , nhường chỗ cho khoảng không của sự bất lực. 
Nhưng rồi người cha ấy lại quay sang nhìn đứa con nhỏ đang quằn quại trong cơn đau.
_không , tôi sẽ không bỏ cuộc , tôi sẽ chiến đấu đến cùng . Con gái, đừng bỏ cuộc , ba sẽ làm tất cả vì con...

Anh bụt khịt mũi rồi khều vai nó :
_Thế nào ? Đây là một người cha mà em muốn đúng không ?
Nó không đáp . Sự xúc động chưa rời khỏi nó. Đúng vậy , người cha với tình thương bao la này chẳng phải là mẫu hình mà nó với ấp ôm trong những giấc mơ đó sao. Nó rụt rè:
_Nhưng cũng là câu nói đó anh bụt à, đây không phải là cha em , dù đó là một người cha tốt đi chăng nữa , nhưng sự xa lạ...
_Oh man , em không cần lo chuyện đó. Ta có một loại kẹo , gọi là kẹo tạo ký ức , chỉ cần em và ông ấy ăn vào thì cả hai sẽ có ký ức về nhau...
Anh bụt nói , mắt nó thì tròn xoe. Vậy à?Vậy thì chẳng phải là quá hoàn hảo sao ? Người đàn ông với trái tim vĩ đại của người cha kia , cộng với thứ kẹo thần kỳ sẽ hiển nhiên trở thành cha nó , và nó cũng sẽ không cảm thấy gượng gạo. Tuyệt tậht , nó nhũ thầm , nhưng rồi những tiếng rên rĩ của cô bé bên trong khiến lòng nó chùn lại :
_nhưng còn cô bé này..
_ ta nghĩ là chẳng có liên quan gì hết đó , thì nó vẫn sẽ là con ông ấy , nhưng tình cảm sẽ vơi đi , sẽ chia ra ấy mà...

Nó lặng nhìn hai cha con trong ngôi nhà tàn tạ , đang ôm nhau , đang giữ hơi ấm cho nhau . Cô bé cần biết bao nhiêu sự yêu thương của người cha trên con đường chông gai chống lại bệnh tật . Cô bé không còn mẹ và nó hiểu sự thiếu vắng tình thương là đau khổ như thế nào khi nó cũng đã không có cha.Nhưng mẹ nó dù sao cũng thương yêu nó rất mực , còn cô bé này , mất mẹ thì dù sao tình cảm của cha có khi vẫn không thể lấp đầy khoảng trống. Bây giờ , nó còn lấy đi ít nhiều thứ tình cảm còn lại ấy, phao cứu sinh cuối cùng của cô bé, thì phải chăng nó qúa ích kỷ. Người cha ấy là người cha tốt , nhưng đó không phải là cha nó , dù có thứ kẹo tạo ký ức kia cũng vậy thôi . Sự thật là sự thật ...

_Sao em ? Quyết định nhanh đi , trời sắp sáng rồi kìa...
Nó nuột nước bọt , đưa tay vuốt tóc , nhún vai , nói chung là làm tất cả những chuyện gì có thể để kéo dài thời gian . Nó biết bây giờ từ chối thì sẽ không còn cơ hội được có một người cha nào khác nữa...Nhưng , trời ơi , làm sao nó có thể vì hạnh phúc của mình mà đập vỡ hạnh phúc cùa người khác chứ...

_không , không , em sẽ không để chuyện bày xảy ra đâu anh bụt à.
_sao vậy ? đó không phải hình mẫu mà em luôn chờ sao ?
_đúng , đó là người cha tốt , người cha mà em chờ đợi , nhưng đó không phải là cha em , dù anh có phù phép thế nào thì sự thật vẫn là thế mà , đó không phải là cha em , ông ấy là cha của cô bé tội nghiệp kia. Mẹ em dạy rằng , những thứ không phải của mình là không phải của mình , không nên cố tình dành lấy , huống hồ , cô bé kia...
_Oh man, haha, thế chứ , có thế chứ ! ta chờ câu nói này của em từ nãy giờ ,em đúng là một cậu nhóc ngoan...Ta chỉ muốn thử em từ nãy đến giờ thôi...

Khi nó còn chưa kịp thể hiện sự ngạc nhiên lên mặt thì một luồng sáng vô thường từ trên  không trung rọi thẳng xuống con hẻm nhỏ.A, chú bụt khi nãy đã trở lại và đi bên cạnh còn có một cô nữa. Cô này mặc áo màu trắng với tay áo kiểu cánh tiên ,tóc cắt mái hình chiếc lá, phần đuôi xoã dài.
_Bụt trẻ , con làm hơi quá rồi đó.
_dạ Tiên cô, con chỉ muôn cho em đây thấy được rằng ...
_Ta biết là con có ý tốt , nhưng con có nghĩ thử xem là nếu như cậu nhóc đây không có sự thiện mỹ trong lòng , thì phải chăng con đã gieo vào lòng nó những sự đố kỵ ganh ghét , làm phản mất tác dụng sao ?
Chú bụt đứng bên cạnh cười :
_ta đã nói rồi ,hey boy, ngươi lúc nào cũng hấp tấp , không biết suy nghĩ gì hết ...
Tiên cô quay sang chú bụt mà trách :
_Ngươi nữa , Bụt trung niên , ngươi làm việc quá cầu toàn , quá nguyên tắc nên nhiều khi không linh hoạt .Nói chung hai thế hệ bụt các ngươi phải hợp tác , học tập ưu khuyết điểm của nhau thì mới giúp cho người đời tốt hơn được.

Nói rồi, Tiên Cô dẫn nó sang một góc để nói chuyện.
_Con giỏi lắm con trai , không tham tiền của , không tranh đoạt, ghen tỵ .hơn thua...
Nó nghe khen mà lòng buồn tủi vẫn không thôi.
_dạ, nhưng vậy là cha con không có thật , nên chú bụt không giúp được con , còn anh bụt thì chỉ muốn dạy con những bài học đạo đức...
Tiên cô đưa tay khẽ vuốt mai tóc chiếc lá của mình rồi nói :
_Con có một ngừơi cha ở bên con hàng ngày đó mà, con không nhận ra sao ?
Mắt nó sáng lên , lòng nó lại ngập tràn những hy vọng .Nó chỉ có thể mấp mấy môi mà không phát ra được bất kỳ âm tiếng nào. Tiên cô vuốt đầu nó:
_Là mẹ con đó , không phải trong suốt bao nhiêu năm qua , mẹ con vừa là mẹ , vừa là cha vừa là bạn của con sao . Con nghĩ thử xem , những công việc nặng nhọc trong nhà , điện nước , ai làm , một tay mẹ con làm đó thôi ...rồi những việc giấy tờ nhập học , nhà đất này khác , cũng do một tay mẹ con lo liệu ...con không thấy hình bóng của một người cha trong đó sao ?Con trai ...

Nó như là đứng hình . Không có một nét chuyển động nào trên khuôm mặt nó cả. Mẹ . Nó nhớ lại , đúng vậy , mẹ , mẹ đúng là đã làm công việc đáng ra thuộc về một người đàn ông trong nhà. Mẹ yêu thương nó với trái tim của một người mẹ nhưng đồng thời mẹ cũng đùm bọc nó bằng đôi tay của một người cha. Bàn tay nó đặt trong tay mẹ trong những nét chữ đầu tiên. Những vòng quay đầu tiên khi nó chạy xe đạp cũng là do mẹ chạy hối hả theo sau giữ thăng bằng giúp nó tập , những đêm World Cup mẹ thức cùng nó với những trận bóng để nó không thấy cô đơn , dù sáng hôm sau mẹ lại phải oằn mính trên đường đời ...Đó chẳng phải là một người cha hay sao ? Sao nó không nhận ra được điều đó chứ? Để rồi suốt ngày nó cứ đòi gặp cha -một người vốn chưa hề tồn tại trong cuộc đời nó -, mà làm đau lòng mẹ , người đã đặt viên gạch đầu tiên và vẫn còn đang tiếp tục xây lên cuộc đời của nó bằng tất cả sự yêu thương...mẹ ơi mẹ ơi ...

_Nếu con đã hiểu ra rồi thì thôi được ta sẽ đứa con về ...hãy cố gắng sống cho tốt , cho xứng đáng với những hy sinh mà mẹ đã dành cho con nhé con trai ...
Nó quẹt nuớc mắt rồi khịt mũi nói :
_Khoang đã tiên cô , người có thể cho con xin một điều ước được không ...
Tiên cô nhướng mày nhưng rồi gật đầu ưng thuận.
_Dạ , tiên cô có thể giúp cho bé gái trong ngôi nhà kia khỏi bệnh được không ạ?
_Con thật tốt , con trai , con yên tâm đi , cô bé đó sẽ không sao đâu , với tình thương của ngừơi cha -và cũng là người mẹ - của nó thì nó sẽ vượt qua tất cả. Cũng giống như mẹ con đã cố gắng để con có ngày hôm nay...
_Thật là  cô bé sẽ không sao ạ ?
Tiên cô gật đầu. Rồi như đọc được một cái ý nghĩ chỉ vừa thoáng qua trong đầu nó , người vung tay hoá phép , trên tay ngừơi lúc này là một hộp khô bò. 
_con mang đặt trước nhà cô bé đó đi , ngày mai khi khỏi bệnh có khô bò ăn chắc là nó sẽ rất vui.

Nó hứng khởi cầm hộp khô bò đặt lên thành cửa sổ. Nó nhìn cô bé một lần nữa , rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao , cầu nguyện những điều tốt đẹp ...
Tiên cô bảo nó đã đến giờ về. Rồi Ngừơi lại vung tay một cái . Màu đen lại xẹt qua vùng mắt nó và khi mọi thứ trở lại bình thường là lúc nó nhận ra mình đang nằm trên giừơng ở trong nhà nó....
********************************************************************
_Dậy sớm vậy con , không ngủ thêm tí nữa đi?
Mẹ nó đứng ở chỗ gương đang chải tóc thấy nó ngồi bật dậy liền ân cần hỏi. Mẹ đã thay sẵn bộ đồng phục để chuẩn bị đi làm sớm, những vòng xoay công việc tất bật lại bắt đầu.Nhưng thoáng thấy vẻ lạ thường trong đôi mắt nó , lại nhớ đến chuyện hôm qua , mẹ bước lại cạnh giường , rồi ngồi xuống bên nó.
_con trai à, mẹ nghĩ là con đã lớn rồi, và con nên được biết hết những chuyện trong gia đình mình ...mẹ muốn nói về cha con...
Mẹ đang nói , đang rất xúc động , có vẻ như để đi đến quyết định này , mẹ cũng đã trăn trở rất nhiều và vạn bất đắc dĩ mẹ mới nói ra chuyện này ,để đứa con mẹ yêu thương nhất không tủi hổ nữa. Nhưng mẹ chỉ mới nói đến đó thì nó đã đưa tay chắn ngang miệng mẹ lại .
_Mẹ ,con xin lỗi , con đã quá vô tâm . Mẹ đừng nói nữa , con không cần biết nữa đâu , vì con đã biết cha con rồi, đó chính là mẹ , là mẹ , mẹ ...mẹ của con ... mẹ chẳng phải bao nhiêu năm qua đã yêu thương con với tình yêu gấp đôi người thường để bù đắp vào những khoảng trống đó sao ? Mẹ chính là người cha tốt nhất của con rồi , con yêu mẹ , con yêu mẹ nhiều lắm ...
Nó ôm choàng lấy mẹ , nước mắt hai mẹ con lại rơi , hoà lẫn vào nhau như một dòng trôi bất tận . 
_con trai mẹ lớn thật rồi ...
Mẹ chỉ nói được có thế thôi , mẹ không biết nói gì hơn vào lúc này , mẹ ít học , mẹ không đủ ngôn từ để diễn tả cho con hiểu rằng là mẹ đang hạnh phúc thế nào , mẹ chỉ biết nói vậy và để những dòng nước mắt kia thay lòng mẹ thể hiện ra thôi, chỉ như vậy thôi , con trai à...

Nó ôm chặt lấy mẹ vào lòng , ôm chặt lấy người cha huyền thoại vào lòng . Nó đang là người hạnh phúc nhất trên trái đất này .Đó là sự thật , sự thật , sự thật ...thật hơn tất cả mọi điều trên thế gian này...

Ngày 01/07/2009
(Tặng cho tất cả những đứa trẻ không có cha , à quên , những đứa trẻ vẫn chưa kịp nhận ra mình vốn cũng có một người cha rất đỗi tuyệt vời)

 

Nguyễn Phúc Thụy Phiên

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Huyền thoại cha

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính