Con người và cuộc sống

MỘT CHIỀU HÀ NỘI

ReadzoAnh lang thang qua mọi phố phường của Hà Nội, tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân anh không rõ....

752 Đã xem
Chiều Hà Nội nóng nực Anh lang thang qua mọi phố phường của Hà Nội, tìm kiếm một điều gì đó mà bản thân anh không rõ.
Dừng lại một tại một quán ven đường, ngồi xuống gọi vài cốc bia, nhâm nhi với đĩa lạc. Bỗng dưng thấy cuộc sống trôi chậm lại, không khí nóng nực xung quanh dường như không còn quan trọng nữa, chỉ có hình ảnh của em trước mắt anh, có lẽ, con người ta thường rất yếu đuối khi có một chút men trong người.
Còn nhớ không em, lần đầu tiên uống bia cùng nhau? Em uống một cốc đã muốn say luôn rồi, 2 đứa chỉ lo ăn. Em nhìn anh ăn mà tay bẩn tèm lem, còn chê trách anh nữa, còn tay em thì chỉ bẩn có 2 ngón, dù tốc độ ăn của em chắc không kém anh chút nào. Nhưng anh vẫn dừng ăn trước, lau tay thật sạch, rồi sau đó cầm lấy tay em, dùng khăn lau thật kĩ, tỉ mỉ, thật nhẹ nhàng những ngón tay ấy, em có nhìn thấy những yêu thương trong mắt anh lúc ấy không? Có những kỉ niệm, thật nhỏ nhoi, nhưng cũng thật khó quên, em có nghĩ vậy không?
Anh quen em vào mùa xuân, xa em vào mùa hè. Trong kí ức của anh với em, chỉ tràn ngập ánh nắng,..
Em thích Hà Nội, em từng nói với anh, kiểu gì em cũng phải ra Hà Nội. Anh thì cười thầm ""Hà Nội có cái gì đâu mà em thích, nếu có điều gì đó em thích thì đó chỉ có thể là anh thôi."".
Nhưng anh không muốn kể em nghe về Hà Nội vào mùa hè. Em hỏi anh về vẻ đẹp của Hà Nội, em chỉ thích, nhưng em không biết, thật là ngốc nghếch. Nếu được làm lại, anh sẽ không kể em nghe về những điểm đến của Hà Nội, không Công viên Nước, không Time City, không những quán ăn Hàn Quốc..., anh sẽ kể em nghe về mùa đông. Về một sớm mai mở bừng khung cửa sổ nhìn sương trắng, hít thở từng hơi lạnh miên man thoảng nhẹ trên da thịt. Đi đâu xa anh cũng nhớ cái rét Hà Nội, nó buốt giá, tê cóng, khiến phố xá co mình, vạn vật dường như đứng yên, mọi người chậm lại - gần như hẳn vài nhịp so với cái cách họ vẫn thường đi trốn cái nóng mùa hè, mọi thứ như đều nằm trong một không gian khác, bàng bạc, như những thước phim đen trắng của ngày xưa. Anh tỉnh dậy, co ro trong cái lạnh, khoác một chiếc áo ấm, tự pha cho mình một cốc cà phê, rồi ra đường, ngắm nhìn từng đợt khói trắng phả ra, những chiếc áo ấm đủ sắc màu cho một ngày bận rộn, từng đợt lá cuối năm rơi nhè nhẹ trên mặt đường lạnh lẽo..
Với anh, tìm kiếm những điều nhỏ nhặt như vậy mỗi ngày, cũng là một thú vui, một niềm hạnh phúc không tên.
Em à, kết quả có lẽ không phải là thứ anh chờ đợi, mà chặng đường dài anh đi qua để đạt được mới là thứ đáng để nghĩ đến, tới khi đó, liệu em còn cười với anh như những ngày hè ngập nắng?
Tự nhiên, giữa cái nóng của mùa hè, anh lại nhớ mùa đông, và tự nhiên, anh lại ghét mùa đông. Vì anh biết, anh sẽ lại cô đơn...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MỘT CHIỀU HÀ NỘI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính