Truyện Teen

Tuổi thanh xuân

ReadzoÁnh nắng rực rỡ quá, chói chang quá và cũng tươi mới quá như chính cái độ tuổi 17 đẹp đẽ này.

Park Yuna

Park Yuna

07/07/2015

566 Đã xem

Trường THPT Vạn Xuân, tháng 7 năm 2009.

Mới chớm thu, cả đất trời còn chìm trong nắng hạ. Ánh nắng rực rỡ quá, chói chang quá và cũng tươi mới quá như chính cái độ tuổi 17 đẹp đẽ này.

Có lẽ, kỳ nghỉ hè đã làm nghẽn lại cuộc gặp gỡ của những cô cậu học trò này. Để rồi hôm nay, họ lại được gặp nhau, những kỷ niệm của thời gian trước, những điều mới mẻ, lý thú họ tìm tòi trong khoảng thời gian xa cách cứ thế mà tràn ra như sóng biển cuộn trào.

-         Cả lớp trật tự nào! Năm học này, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới.

-         Ồ!

Sau đó, một cậu học sinh bước vào.

-         Em tự giới thiệu đi. – Cô nói.

-         Tôi là Triệu Nhật Minh, chuyển từ trường Hoa Liên.

-         Hoa Liên á? Sao không ở lại đó mà học? – Tiếng của ai đó vang lên.

Thấy Minh không có ý định trả lời, cô lên tiếng:

-         Minh ngồi xuống bàn cuối kia nhé!

Rồi cô nói tiếp:

-         Năm nay, lớp trưởng vẫn là Mai Linh. Chúc các em năm lớp 11 sẽ học tập thật tốt! Nghỉ đi!

-         Yê! Về thôi!

Vài cậu bạn đến gần Minh bắt chuyện. Chỉ vài câu, Minh đã nói chuyện với mọi người như quen từ trước.

-         Tôi cũng là Minh nhưng là Tuấn Minh! Tôi ở Minh Khai. Thế ông ở đâu?

-         Tôi ở Kim Ngưu.

-         Sặc! Thế thì gần nhau rồi!

-         Ê! Làm tí không?

-         Ở đâu?

-         Ra nhiệt đê.

-         Ok men!

Thế là cậu đã gia nhập “cái bang” của lớp.

Mấy tháng sau, Nhật Minh dường như trở thành một thành viên “lâu năm” của lớp. Cậu và Tuấn Minh còn trở thành một đôi bạn thân thiết. Mọi người thường gọi là: Song Minh. Hai “ông tướng” này hợp nhau mọi mặt: chơi điện tử, bày trò trong lớp, ngay cả đi học muộn cũng đều cùng nhau.

Trời mùa đông, lạnh đến thấu xương, chăn lại ấm. Thật làm khó học sinh mà! Nhà thì xa, hai ông hẹn hò kiểu gì mà đến trường, y như rằng cổng trường lúc nào cũng đóng. Tất nhiên, đâu chỉ có hai người đi muộn chứ?! Nhưng sao thầy chỉ phạt họ.

-         Hai cậu này! Biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không hả?

Hai người đứng đó, đưa mấy ngón tay lên như đang nhẩm tính.

-         Ba, bốn, năm, sáu…

-         Không cần phải đếm nữa. Đúng là không biết sợ ai mà! Đây mới chỉ là đang đi học thôi mà các em đã đi muộn thế này rồi! Thế khi đi làm còn làm được cái gì nữa hả?

Câu nói đó thầy đã nói  biết bao nhiêu lần rồi

-         Hôm nay, hai cậu mà không gọi phụ huynh đến thì đừng có lên lớp.

-         Vầng…!!!

Nói là nhắn tin cho phụ huynh, nhưng Tuấn Minh lại nhắn ngay cho Mai Linh.

“ Linh xinh đẹp! Help me!!!”

“Lại muộn hả? Đang học, cứu thế nào được!”

“Muộn có 1 phút cũng bắt. Chắc ông ý có thâm thù đại hận với tụi tôi.”

“ Bớt nói nhảm đi! Hết tiết 1, bản tiểu thư sẽ xuống ứng cứu.”

-         Linh bảo gì?

-         Hết tiết mới xuống.

-         Biết thế bùng luôn.

-         Hư! Biết trước đất nước đã giàu.

Cuối cùng cũng hết tiết 1. Một lúc sau, hai người đã thấy Linh xuất hiện. Cô nhẹ nhàng đến gần thầy.

-         Em chào thầy!

-         Em lại xin cho 2 cậu này hả?

Linh liền đổi giọng, vui vẻ khoác tay thầy.

-         Thầy ơi! Thầy tha cho mấy bạn ý đi mà! Các bạn đã biết lỗi rồi! Thầy tha cho các bạn 1 lần thôi! Với lại tiết sau kiểm tra nữa.

Sắc mặt thầy dịu hẳn.

-         Đây là bị thầy bắt, chứ cô Ninh bắt thì không xin xỏ gì đâu đấy!

Hai cậu con trai kia tuy không còn xa lạ với tình huống này nhưng vẫn không sao ngậm mồm vào được. Lớp trưởng quả nhiên cao tay! Xin bái phục!

-         Vâng ạ! Yêu thầy! Hai cậu mau xin lỗi đi!

-         Em xin lỗi thầy!

-         Được rồi! Lần sau không được đi muộn nữa đâu đấy! Lên kiểm tra cho tốt.

-         Vâng ạ!

Thế là Song Minh một lần nữa lại thoát nạn. Tiết sau, cả lớp làm bài kiểm tra 1 tiết.

Một lần, lớp có tiết kiểm tra thực hành Lý. Môn này, cả lớp chỉ sợ mỗi bài thực hành. Vậy là hôm đó, trước khi thầy Lý mang dụng cụ thực hành vào, hai cậu Minh này rủ nhau đổ nước vào ổ điện. Sau đó, điện bị chập, toàn bộ mạch điện trong trường đều bị ngắt. Do đó, cả trường được về sớm, còn riêng lớp đó thoát được tiết kiểm tra thực hành Lý.

Lần khác, trong tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm nói:

-         Các thầy cô nói hai Minh học không tốt. Lại còn hay đi muộn. Tuấn Minh, năm ngoái, em rất chật vật mới được học sinh tiên tiến. Vậy mà năm nay, em lại không hề cố gắng. Còn Nhật Minh, có gì khó khăn thì hỏi các bạn trong lớp. Em phải cố gắng chứ?! Điểm của em rất thấp. Sắp hết học kỳ I rồi!

-         Dạ!

-         Tuấn Minh, em ngồi cạnh Diệu. Nhật Minh, em ngồi với lớp trưởng. Linh, Diệu, hai em giúp cô nhé!

-         Em sẽ cố gắng ạ!

-         Các em cố gắng lên! Sắp hết học kỳ rồi!

Kể cũng thật tình cờ, nếu Song Minh là cặp mỹ nam nổi tiếng, chúa nổi loạn, phá phách trong trường thì Diệu – Linh cũng là một bộ đôi “hot girl” thân thiết với nhau từ hồi cấp 2.

Chuẩn bị về, Mai Linh quay sang Nhật Minh:

-         Cậu học kém môn nào? Học tốt môn nào?

-         Chẳng môn nào!

Linh cảm thấy bất lực.

-         Được rồi! Những ngày 4 tiết, cậu ở lại học nhé!

-         Không thích!

-         Này! Thái độ gì đấy?!

-         Biết rồi!

-         OK. Mai 4 tiết nhớ ở lại đó!

Hôm sau, hai người ở lại lớp như giao hẹn. Tuấn Minh và Diệu cũng ở lại.

-         Ơ! Các cậu cũng ở lại à?

-         Ừ! Nói mãi ông Tuấn Minh mới ở lại.

Linh liếc mắt sang Nhật Minh.

-         Nhìn gì vậy? Tôi đẹp trai quá sao?

-         Ọe! Sao trên đời lại có người ảo tưởng sức mạnh thế nhỉ?!

-         Chả hiểu sao?! Thế cậu nhìn tôi làm gì?

-         Dẹp dẹp! Tập trung học bài đi!

Một lúc sau…

-         Này này! Sao nói đi nói lại rồi mà không bỏ vào đầu thế?!

-         Bỏ được vào đầu thì giờ tôi đã vào Đại học rồi nhé!

-         Hả? Nói cái gì đấy?

-         À không!

Thấy có gì đó khác lạ, Linh nhanh nhảu hỏi:

-         Đúng rồi! Câu hỏi lần trước, tại sao cậu lại chuyển về đây?

-         Cậu không cần biết đâu!

-         Tôi không nói cho ai biết đâu! Chỉ có trời biết đất biết tôi biết cậu biết thôi!

-         Còn hai ông bà kia là gì?

-         À…! Thôi kể đi!

-         Thật ra tôi bị nhuận 2 năm lớp 11. Do đó, bố tôi mới cho chuyển trường.

-         Hahaha!!! Óc chó! – Tuấn Minh phì cười.

-         Này! Ông im ngay! Hay ho lắm mà cười! – Nhật Minh quát lên.

-         Ra là vậy. Không sao! Tôi sẽ giúp cậu qua được ngưỡng cửa lớp 11.

Một lần, Linh và Nhật Minh đang đi trong hành lang, một cô gái từ đâu chạy ra khoác tay Minh.

-         Anh Minh! Anh cũng học ở đây à? Em tưởng anh học ở Hoa Liên chứ?!

Giọng cô khiến người gặp lần đầu như Mai Linh nổi hết cả da gà.

Minh bỏ tay cô ra. Nhưng vẫn trưng ra một nụ cười giả tạo.

-         Anh mới chuyển. Bây giờ anh có việc đi trước. Tạm biệt.

Nói xong, Nhật Minh bước đi không do dự, Linh vội bước theo sau.

Đi được một đoạn, Linh không kìm được, hỏi:

-         Ê! Người quen sao?

-         Không! Chắc là bị điên.

Linh cũng không hỏi thêm, liền đổi chủ đề:

-         Ê! Anh Su Min mới ra bài mới đấy! OMG! Hay dã man!

-         Ai vậy? Có đẹp trai bằng tôi không?

-         Sặc! Mơ đi! Thật khiến người khác mất hứng mà!

Linh đã kể rất nhiều về anh chàng ca sĩ Lee Su Min đó với ba người. Nhật Minh không thích chủ đề này lắm! Nói về Lee Su Min, Linh có thể thao thao bất tuyệt cả ngày. Vậy mà cô vẫn luôn đứng đầu, quả là bái phục, hay đây là sức mạnh tình yêu…

Hôm nay, trong lúc học thêm, Diệu hỏi:

-         Tuấn Minh, ước mơ cậu là gì?

-         Ai biết. Mai sau tôi muốn làm cái gì đó liên quan đến máy tính.

-         Còn Linh?

-         Tớ muốn thành ca sĩ và được đứng trên sân khấu cùng anh Su Min. Tớ còn muốn có nhiếp ảnh gia của riêng mình. Tớ thích được chụp ảnh mà!

-         Su Min! Su Min! Lúc nào cũng Su Min! Tớ thật không hiểu tại sao cậu như thế này mà vẫn đứng nhất lớp nhỉ?

-         Kệ tôi, học giỏi là tố chất của con người rồi!

-         Èo! Thế Nhật Minh, ước mơ của cậu là gì?

-         Một doanh nhân.

-         Ồ! Mai kia giàu, không được quên cô bạn đáng yêu này đã thức khuya dạy sớm bảo ban cậu học hành đâu đấy!

-         Haha! “Thức khuya dậy sớm” gì chứ?! Ngủ khìn khịt như lợn ý!

-         Này cái chị kia! Chị không cần phải ném gạch tôi như vậy chứ?! Còn cậu, nhớ đó!

-         Yên tâm! Nếu cậu không có nổi bài hát nào trên bảng xếp hạng thì nhớ đến công ty của tôi. Tôi sẽ bao ăn ngủ.

-         Uầy! Linh sướng quá ha!

-         Hơ hơ! Never! Tôi không hát thì thôi chứ một khi cất lên giọng hát thánh thót này thì sẽ làm bừng tỉnh cả thế giới.

-         Ừ đúng rồi! Cả thế giới sẽ mất ngủ vì giọng hát của cậu.

-         Này! Cậu có cần phỉ báng tôi như vậy không hả?

-         Sự thật mà!

Hôm đó là sinh nhật Linh, do dạo này bận đi học thêm nên tự nhiên quên mất. Đến lớp, cả ba đứa bạn cứ bơ cô. Linh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy buồn buồn. Như mọi ngày, bốn người ở lại lớp để học thêm. Trước lúc đó, Diệu rủ Linh đi vệ sinh. Đến nơi, Diệu chỉ rửa tay nhưng chẳng hiểu sao phải mất tới 20 phút. Lên lớp, Linh thấy phòng tối om, liền bật đèn. Bùm! Song Minh nhảy ra, phụt pháo giấy, còn Diệu mang ra một chiếc bánh Gato socola rất dễ thương. Lúc này, Linh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Họ vui vẻ, cùng nhau hát “Happy Birthday” và ăn bánh.

Tình bạn đẹp đẽ đó vẫn duy trì và phát triển ở lớp 12. Dạo gần đây, Linh hay quên dạy thêm. Mặc dù, không cần Linh, Nhật Minh vẫn học chăm chỉ. Nhưng những hành động kỳ lạ gần đây của cô khiến Minh không thể không để ý. Ngồi cùng bàn với Linh, cậu thấy Linh hay khóc; trong giờ học, Linh rất mất tập trung. Suy đi nghĩ lại, Minh cũng không hiểu vì sao.

Một hôm, Nhật Minh hẹn Diệu ra ngoài.

-         Cậu có biết dạo này, Linh gặp phải chuyện gì không?

-         Linh bảo tôi không được kể với mọi nguời.

-         Tôi sẽ không nói với ai.

-         Ờ… thì… chuyện là vậy: Bố mẹ của Linh ly hôn rồi. Vậy nên cậu ấy như người mất hồn ý!

Nghĩ là làm, hôm đó, sau giờ học, Nhật Minh kéo Linh đi chơi. Họ cùng nhau xem bộ phim mới ra mắt “Megamind”, Linh cười rất nhiều. Sau đó, họ đi ăn Pizza, ăn đồ Hàn Quốc, rồi đi hát Karaoke và cuối cùng đi ăn bánh khoai với bánh tráng trộn. Có đi mới biết, cái bụng của cô ấy như cái thùng không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy đói, chỉ là thời gian có hạn. Nhật Minh đưa Linh về tận nhà rồi mới đi. Thấy Linh vui, cậu cũng cảm thấy rất vui.

Kỳ thi tốt nghiệp chỉ còn cách mấy tháng, mọi người đều rất lo lắng.

-         Các cậu tối nay rảnh không? Chúng ta đi uống nước.

-         Có chuyện gì không?

-         Nói chuyện thôi!

-         Nói chuyện thì thôi đi! Kỳ thi sắp đến rồi, kiến thức thì vẫn chưa ra đâu.

-         Thôi vậy!

Nếu họ biết, phải nhiều năm sau, học mới có cơ hội gặp lại nhau, thì ngày hôm nay, dù chỉ 5 phút thôi, họ cũng sẽ cố gắng mà níu giữ.

Hôm sau, Linh đột ngột sang Hàn với mẹ. Kể từ đó, cô mất liên lạc với bạn bè. Mẹ Linh được chuyển công tác sang trụ sở chính. Ở nơi làm việc mới, tình cờ, bà lại là quản lý nhóm nhạc MISS có thành viên Lee Su Min mà Linh thần tượng.

*****

Seoul, Valentine năm 2014.

MISS đang trong kỳ nghỉ nên Linh cũng không bận. Ngồi trong quán cafe, Linh nhâm nhi cốc latte quen thuộc, lòng buồn man mác. Cô ước gì được trở về 5 năm trước, cô có thể thoải mái trò chuyện cùng ba đứa bạn thân. Giờ đây, không có một người nào tốt với cô như họ.

Linh tình cờ bắt gặp hai khuôn mặt quen thuộc nhưng của 5 năm trước. Cô do dự bước tới.

-         Xin lỗi…

Nghe thấy tiếng Việt, họ quay lại và rất bất ngờ.

-         Linh?

-         Hà Tuấn Minh, Phí Bích Diệu!

-         Vũ Mai Linh?!

-         Đúng vậy.

Diệu không kìm được xúc động, cô xô cả ghế, ôm chầm lấy Linh, khóc nức nở.

-         Đồ xấu xa! Con nhỏ xấu xa!

-         Xin lỗi!

Hai cô cứ ôm ấp nhau một lúc lâu, cuối cùng, người kết thúc là Tuấn Minh. Cậu đánh tiếng, hai người kia cũng hiểu ý, buông nhau ra. Họ cùng nhau ngồi xuống uống café.

-         Hai cậu dạo này thế nào rồi?

-         Tớ mới xuất giá rồi!

-         Tên nào? Tên nào dám cướp tình yêu của tớ?

-         Ư ừm!

-         Tuấn Minh! Cậu làm cái trò gì vậy? Chẳng lẽ…

-         Ừ!

-         Haha! Chúc mừng, chúc mừng!

-         Lần này, bọn tớ sang đây hưởng tuần trăng mật.

-         Ngọt ngào quá ha!

-         À đúng rồi! Nhật Minh cũng đang ở Seoul đấy!

-         Seoul rộng thế này, gặp nào được. Chúng ta gặp nhau thế này đã là có duyên tỉ tỉ năm rồi đấy!

-         Thế thì hôm nào bọn mình cùng đi ăn, để tớ rủ Nhật Minh.

-         Ok! Đây là số của tớ.

Năm ngày sau, bốn đứa cùng nhau đi ăn. Đã 5 năm trôi qua, vạn vật đều đang đổi thay và họ cũng vậy. Nếu 5 năm trước, họ cùng kéo nhau vào một quán ăn vỉa hè nào đó gần trường thì 5 năm sau, họ lại cùng nhau đến một nhà hàng sang trọng.

Sau 5 năm, cô gặp lại Nhật Minh. Cậu ấy bây giờ khác xưa nhiều quá! Khuôn mặt thư sinh ngày nào, bây giờ đã bám đầy phong trần. Minh giờ là một doanh nhân và nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Diệu lên tiếng:

-         Nhật Minh! Bây giờ cậu đã có người yêu chưa?

-         Rồi!

-         Ồ! Ai vậy? – Linh cũng hơi bất ngờ.

-         Thế người yêu của cậu là ai?

-         Ơ! Cậu không tin nổi đâu. Người yêu tớ chính là thần tượng của tớ đó! Bây giờ tớ còn làm quản lý cho nhóm MISS nữa.

-         Lee Su Min? OMG!– Diệu vô cùng kinh ngạc.

-         Trước đây, chúng tôi còn tưởng 2 cậu cũng giống tôi và Diệu đấy!

-         Hai cậu nghĩ gì vậy?! Tớ với Nhật Minh là BFF mà!

Tối đó, khi trở về nhà, Diệu nhân lúc chồng đang tắm, liền gọi cho Linh ngay.

-         Khai mau! Yêu từ lúc nào?

-         Từ từ rồi tớ sẽ kể cho...

Năm năm trước, khi tớ cùng mẹ sang Hàn, cuộc sống chưa ổn định, đi kiếm nhà khá khó khăn. Mẹ làm quản lý cho MISS nhưng tiền cũng không nhiều. Ba tháng sau là sinh nhật tớ, mẹ không có tiền tổ chức. Mặc dù biết nhưng tớ vẫn buồn. Chiều hôm đó, lúc đi học về, tớ nhận được một bông hồng đỏ do người bên điện hoa mang đến kèm một tấm thiếp “Happy Birthday!” Ban đầu, tớ cũng không biết là của ai, nhưng vẫn rất vui. Dù sao, đây cũng là món quà sinh nhật đầu tiên của tớ ở Hàn.

Một thời gian sau, tớ hay đến công ty để tìm mẹ mà cũng là để thấy Su Min. Hình như, anh ấy cũng để ý đến tớ.

Cứ thế, mỗi năm, tớ đều nhận được hoa hồng vào ngày sinh nhật. Tớ có thể cảm nhận được người đó rất quan tâm đến tớ chỉ là không biết là ai thôi, nhưng chắc là anh Min. Su Min ngày càng quan tâm tới tớ. Anh hay rủ tớ cùng ăn tối, xem phim, uống café… khiến tớ chắc chắn hơn. Sở dĩ không nói ra, có lẽ là vì anh ấy ngại thôi!

Mấy năm trôi qua, quà vẫn nhận đều mà người vẫn chưa thổ lộ nên tớ thấy muốn điên lên. Vì vậy, tớ đã chủ động trước.

-         Cậu tỏ tình trước với anh ấy á? Thật mất mặt!

-         Mất mặt gì chứ?!

-         Thế anh ấy trả lời sao?

-         Ầy! Ban đầu Min từ chối!

-         Từ chối? Cậu đùa à?

-         Nhưng chắc sau đó hối hận vì bỏ lỡ một thiên thần như mình nên anh ấy đã đồng ý! Vậy là năm nay anh ấy không cần tặng quà giấu mặt cho mình nữa.

Hai tháng sau là sinh nhật của Linh. Sáng hôm đó, cô cùng Su Min đi chơi, anh tặng cô một bó hồng rất lớn. Do hôm đó, MISS có một buổi biểu diễn nên họ chỉ cùng ăn trưa. Đến chiều, Linh về nhà. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên đó là người bên điện hoa lại tới, trao cho cô bông hồng đỏ. Lẽ nào, Linh đã nhầm, đó không phải Su Min? Vậy thì đó là ai?

Bảy tháng sau, MISS có buổi biểu diễn 5 ngày ở Hà Nội, nhân cơ hội này, Linh muốn ra mắt Su Min với bạn bè. Tình cờ, Nhật Minh cũng về nước tham gia triển lãm ảnh. Mọi người rủ nhau đi ăn. Đang ăn, Nhật Minh vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, cậu thấy Su Min đang nói chuyện điện thoại.

-         Cô ta nghe lời anh lắm! Cưng yên tâm, anh không hề có chút cảm xúc gì với cô ta đâu. Anh sẽ khiến cô ta toàn tâm toàn ý với anh, rồi bà già cũng sẽ nghe lời con mà cho anh ở lại.

Nhật Minh ở bên trong còn lấy máy ghi âm lại lời của anh ta. Máu nóng đang sôi sùng sục, tay nắm chặt, hiện lên cả gân xanh. Một lúc sau, cậu quay lại bàn ăn thì thấy anh ta đang thân mật với Linh. Thật ghê tởm! Cậu lấy chiếc áo khoác ra về.

Tối đó, Minh sai người tìm hiểu về hắn thì biết được: Min không thể hát live, những gì fan nghe được là giọng hát đã được chỉnh, anh ta được nhận vì có khuôn mặt điển trai, thân hình chuẩn. Gần đây, anh ta có quá nhiều vi phạm nên công ty đang cân nhắc cho thôi việc.

Hôm sau, Minh hẹn Linh đến sân thượng trường cũ.

-         Chia tay đi!

-         Cậu điên à? Cậu có quyền gì mà kêu tôi bỏ anh ấy?

Nhật Minh liền mở cho Linh đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Su Min.

-         Tôi không tin thứ vô căn cứ này.

-         Tỉnh lại đi! Anh ta không phải người tốt đẹp đâu.

Cậu nắm chặt lấy hai vai của Linh. Cô vùng ra.

-         Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ coi như không có người bạn này!

Trở về Hàn Quốc, cuộc sống lại tiếp tục đi vào quỹ đạo của nó. Một hôm, Linh chuẩn bị đi có việc, ra chỗ thang máy thì nhìn thấy tấm biển đáng ghét: Thang máy đang sửa chữa. Hiện giờ, cô đang ở tầng 25, lúc này mà leo xuống thì đúng là một cực hình mà! Cô lại mang giày cao gót nữa. Nhưng thôi, vì công việc, phải hy sinh thân mình.

Khi vừa hé cửa, cô liền thấy Su Min. Đang định gọi thì lại thấy Jang In – thành viên khác trong MISS cũng đang đứng ở đó. Họ đang làm gì vậy nhỉ? Linh cũng rất ngạc nhiên. Bình thường, hai người họ ít nói chuyện, vậy mà lúc này lại đang khá gay gắt. Bỗng Jang In quát lên:

-         Em không biết anh đóng kịch hay làm gì nhưng em không thể khoanh tay đứng nhìn bạn trai mình âu yếm người con gái khác.

-         Âu yếm gì chứ?! Cô ta đâu có là gì mà anh phải âu yếm! Tại em quá đa nghi đấy thôi!

-         Em không biết! Em không biết!

-         Em phải hiểu cho anh chứ?! Bây giờ anh sắp bị đuổi khỏi công ty rồi nên cô ta chính là giải phải hữu hiệu nhất giúp anh yên tâm ở lại đây, ở lại cùng em. Chẳng phải em cũng muốn thế sao?

Rồi anh ôm lấy Jang In. Một cảm giác khó thở trào ra trong lồng ngực. Đông mắt Linh đỏ hoe từ lúc nào. Cô vội đóng cánh cửa đó lại. Cả thế giới xung quanh Linh lúc này trở nên tối sầm, đôi chân không còn đứng vững nữa.

Tối đó, Linh đi tới quán bar uống rượu.

-         Phục vụ, mang cho tôi một chai whisky không pha!

Người phục vụ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên khi một cô gái nhỏ bé như vậy mà lại chọn một loại rượu rất mạnh đã vậy còn không pha với nước trước nhưng anh vẫn mang lên theo yêu cầu. Wishky của là một thức uống rất thơm và màu sắc cũng rất cuốn hút. Khi chất lỏng màu vàng chảy vào họng, cả cơ thể cô dường như nóng bừng lên. Nó được gọi là một loại rượu mạnh quả thực không sai. Vừa uống được ngụm đầu tiên, đôi mắt Linh đã bắt đầu mơ màng, đầu óc cứ lâng lâng. Uống hết một cốc, rồi lại uống thêm một cốc nữa, cốc nữa… Uống đến khi đầu óc cũng trở nên lú lẫn hết cả. Cô lấy chiếc điện thoại ra, trượt trên những cái tên trong danh bạ, rồi dừng lại.

-         Số của Min….

Linh gục xuống bàn, anh phục vụ chạy ra, lay lay mãi mà cô chẳng có phản ứng gì cả, lại thấy có chiếc điện thoại bên cạnh. Anh liền mở ra, cũng may cô không để mật khẩu, thấy có số điện thoại hiện lên, hình như vị khách này đang định gọi. Anh nhấn vào nút gọi, ngay lập tức, một giọng nói truyền tới:

-         Alo!

-         Chào anh!

Thấy giọng đàn ông đang nói chuyện bằng máy của Linh, anh rất ngạc nhiên:

-         Anh là ai vậy?

-         Xin hỏi anh có quen chủ nhân của số điện thoại này không ạ?

-         Có.

-         Cô ấy hiện đang rất say. Phiền anh đến đón cô ấy.

-         Cô ấy đang ở đâu vậy?

-         Quán bar Diamond.

-         Quán bar? Được! Tôi sẽ đến ngay!

Tại sao Linh lại đến quán bar? Lòng anh như lửa đốt, chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse của anh lướt đi trên đường với tốc độ nhanh nhất có thể khiến cho hai hàng cây như đổ rạp về phía sau. Chỉ trong vòng 3 phút, anh đã đến nơi. Linh vẫn đang gục trên bàn, chai rượu whisky đã vơi đi một nửa. Cô ấy đã uống hết chỗ rượu đó sao? Điều này khiến anh rất bất an. Chắc hẳn cô vừa trải qua một nỗi đau rất lớn. Anh không đưa về nhà vì nghĩ mẹ Linh nhìn thấy sẽ rất lo lắng, anh liền bế cô lên xe rồi đưa về nhà mình.

Mặt trời đã leo lên tới đỉnh, tỏa ánh sáng xuống vạn vật xung quanh nhưng nắng đông quá yếu ớt nên không thể gay gắt mà giẫm đạp lên mọi thứ, nó chỉ có thể nhẹ nhàng trải đều khắp thế gian. Ngoài trời đã sáng nhưng trong phòng ngủ vẫn còn lờ mờ tối. Linh tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức kinh khủng, toàn thân rã rời nhưng vẫn có thể ý thức được: Đây không phải phòng của mình.

Cô vội kéo chăn, bước xuống giường, đi lại xung quanh. Căn phòng được trang trí và bày biện rất tinh tế chắc hẳn chủ nhân của nó cũng như vậy. Nhưng mà chủ nhân của nó là ai? Cô nhìn thấy có một khung ảnh đặt trên giá sách. Người trong hình là một chàng trai khoảng 17 tuổi nhưng rất đỗi quen thuộc. Đó chính là Triệu Nhật Minh. Vậy ra chủ nhân căn phòng này là cậu ấy.

Nhưng rõ ràng hôm qua cô đang ngồi ở quán bar, sao cậu ấy lại biết mà tới đó nhỉ? Thật đáng ghét, cô chẳng thể nhớ được gì.

Bỗng, cô nhìn thấy một cánh cửa nhỏ cạnh giá sách. Linh liền đi tới, mở cửa, bước vào. Lần này, Linh còn thấy kinh ngạc hơn. Thì ra đây là phòng tối rửa ảnh. Và cô gái trong những bức ảnh đang được treo kia đều là cô. Hàng trăm bức. Cô ngắm nhìn từng bức ảnh. Bỗng, một giọng nói vang lên:

-         Vào phòng của người khác là xâm phạm quyền riêng tư đấy!

-         Những bức ảnh này đều là cậu chụp sao?

-         Cậu đã từng nói muốn được người khác chụp ảnh cho mình mà?!

Phải! Cô đã từng nói như vậy. Nhưng là câu nói của 5 năm trước, một câu nói rất vô tình. Và nó đã trở thành niềm đam mê của anh. Những bức ảnh đã được chụp từ lâu rồi.

Bỗng, Linh bắt gặp một số bức ảnh chụp lại những lần cô nhận được hoa hồng mừng sinh nhật từ bên điện hoa, cô tiến lại gần.

-         5 năm - 5 bông hồng. – Giọng nói của Minh cất lên.

-         Là cậu?

-         Đúng vậy. Chắc cậu không biết, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi!

-         Tại sao lại không nói?

-         Nói ra thì sao?! Nói ra, cậu sẽ chia tay với anh ta sao?

“Anh ta”! Lại là người con trai khiến cô đau lòng ấy. Khi nhận được món quà đó, cô từng ước đó là Min, nhưng sự thật thì không phải vậy. Su Min không hề yêu cô. Chỉ là trước đây, cô đã tự lừa mình. Để rồi hôm qua, chính tai cô nghe thấy, chính mắt cô nhìn thấy Su Min và người con gái khác bên nhau. Nhưng với Minh lại khác, anh chưa bao giờ làm cô buồn, chưa bao giờ khiến cô khóc, anh luôn mang đến ánh sáng cho cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Cô phải làm sao đây? Phải chăng rời xa Su Min là điều cô nên làm lúc này? Nhưng rời bỏ Su Min rồi, cô còn tư cách để nhận lấy tình yêu của Nhật Minh không?

Ít lâu sau, không hiểu tin tức từ đâu bay đến, các phóng viên đều biết tin Lee Su Min đang cặp với quản lý của anh ta và cũng là con gái Giám đốc công ty. Họ cùng kéo nhau lũ lượt tới trước cửa công ty và cả hai căn hộ họ đang sống. Báo chí lần lượt đăng tin. Rồi những bức ảnh chụp hai người từ trên trời rơi xuống, tràn ngập khắp các trang mạng xã hội và cả tạp chí. Biết được điều này, tinh tần Linh tụt dốc thảm hại. Để có câu trả lời cho vụ Scandal này, Lee Su Min đã chính thức mở một cuộc họp báo.

Tại đây, anh đã thẳng thắn trả lời:

-         Giữa tôi và quản lý Vũ không có bất kỳ quan hệ đặc biệt nào như mọi người đã viết. Mọi người chỉ dựa vào mấy bức ảnh mà dám khẳng định thì quả thực quá phiếm diện rồi! Nếu mọi người không tin, có thể phỏng vấn trực tiếp quản lý Vũ.

Mọi ống kính đổ dồn lên Linh. Nhìn vào khuôn mặt thản nhiên của anh ta mà long quặn đau, nhưng cô không khóc mà cực kỳ dứt khoát lên tiếng:

-         Đúng vậy! Chúng tôi không có mối quan hệ đặc biệt nào khác ngoài quan hệ giữa ngôi sao và quản lý.

Sau buổi họp báo, bỏ mặc mọi thứ về phía sau, cô chạy ra ngoài, những giọt nước mắt cứ thế hòa trong gió.

Suốt buổi họp báo, luôn có một người vẫn dõi theo hình bóng cô. Anh quyết định, từ giờ sẽ chạy về phía cô, sẽ đi bên cạnh cô, thay vì cứ như trước đây, luôn đứng đằng sau nhìn cô mà chẳng thể làm gì. Không hề do dự, anh bước đến, ôm cô vào lòng để những giọt nước mắt thấm đẫm áo anh. Vầng trán nhỏ nhắn tựa vào bộ ngực rắn chắc của anh đem đến cho cô cảm giác thực bình yên.

-         Khóc xong chưa tiểu thư? Xong rồi thì chúng ta đi thôi!

-         Đi đâu?

Nhật Minh không trả lời, anh cứ thế kéo cô đi như việc anh đã từng làm năm năm trước. Họ cùng xem bộ phim hài mới công chiếu. Sau đó, họ ra khu Ansan để thưởng thức những món ăn của người Việt tại thủ đô Seoul. Cảm giác thân thuộc lại trở về bên trong từng góc nhỏ tâm hồn họ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tuổi thanh xuân

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính