Blog của tôi!

Tự truyện của Gerrard: lời mở đầu

ReadzoLẠC GIỮA DÒNG ANFIELD

1641 Đã xem

Gerrard nói về người anh họ đã mãi mãi ra đi sau thảm họ Hillsbrorough-Hillsborough thôi thúc anh tiến lên để không ngừng hoàn thiện giấc mơ từ tuổi thơ

Mỗi lần lái xe tới Anfield, tôi thường đi chậm lại khi đi qua Shankly Gates. Mắt tôi luôn hút về phía đài tưởng niệm Hillsborough. Tôi có thể nhìn thấy những di vật của 96 cổ động viên Liverpool , những người đã không thể trở về nhà sau vòng bán kết cúp FA năm 1989. Bên cạnh đó là những chiếc khăn quàng cổ của những người đến viếng nhằm thể hiện sự tôn trọng, nằm kề bên những vòng hoa tang của gia đình các nạn nhân nước mắt ch­ưa thể nào khô.Ngọn lửa bây giờ đang cháy rực, nhắc nhở cả thế giới rằng 96 người đó sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Khi đi qua đài tưởng niệm, tôi nhìn xuống tên của những người đã ngã xuống Lepping Lane End và không bao giờ đứng dậy được nữa. Tôi dừng lại ở một cái tên. Jon-Paul Gilhooley, mười tuổi, người nhỏ tuổi nhất trong số những người thiệt mạng ở Sheffield. Một cậu bé mà mạng sống đã bị đoạt mất ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu.Bị hàng ngàn ng­ười dẫm đạp lên đến chết. Tôi biết Jon-Paul. Cậu ấy là anh họ của tôi. Đột nhiên một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Tôi ra dấu hình chữ thập và lái xe đi.
Tôi đỗ xe và bước vào Anfield, trong đầu vẫn luẩn quẩn ý nghĩ về Jon-Paul, về bố mẹ anh,và về sự may mắn của tôi. Tôi gần chín tuổi khi Jon-Paul mất. Chúng tôi đã từng phải xa nhau một năm và có một chút khoảng cách về lứa tuổi nhưng chúng tôi có cùng điểm chung về niềm đam mê bóng đá. Jon-Paul sùng bái Liverpool với cùng sự nhiệt tình choán ngợp tôi mỗi khi mặc lên người chiếc áo màu đỏ. Chúng tôi rất giống nhau, vùng đất Merseyside cho tíi những sở thích. John-Paul tham gia vào một đội bóng bóng nhà tôi ở Huyton, ngoại ô Liverpool, tự hào mặc bộ đồng phục Liverpool của anh.Đội bóng là tất cả đối với anh.

Cũng giống như mọi con người ở Mereyside, thứ bảy ngày 15 tháng 4 năm 1989 luôn ám ảnh trong tôi. CLB Liverpool giống như một tôn giáo trong gia đình tôi, chính vì vậy mà giây phút nghe được chuyện gì đã xảy ra tại trận đấu chúng tôi nhanh chóng tập họp trước tivi để xem bản tin. Tôi, bố Paul, mẹ Julie và anh trai Paul ngồi đó, không thể tin được vào cảnh tượng mình đang chứng kiến. Chúng tôi nghe, run lên trước cảnh tượng tàn nhẫn đang diễn ra trước mắt. Tôi không thể chịu đựng được hình ành đó, khung cảnh tàn nhẫn đang diện ra tại Hillsborough. Không ai trong số chúng tôi có thể đủ tỉnh táo để nhận thức được cuộc tàn sát kia.Tại sao? Thế nào? Ai? Có quá nhiều câu hỏi. Không khí trong gia đình tôi hôm đó vô cùng nặng nề. Mọi người trong nhà đều lặp đi lặp lại sự lo lắng của mình:”Không biết có ai thân quen với chúng ta ở đó hay không. Lạy chúa đừng để có ai ở đó”. Cuối cùng, tôi đi ngủ. Tôi leo lên các bậc thang và quăng mình lên giường, hi vọng giấc ngủ sẽ xua đi những suy nghĩ của tôi. Nhưng không thể. Những hìng ảnh từ Hillssborough khiến tôi không thể chợp mắt. Tới rạng sáng, cuối cùng tôi còng mệt mỏi chìm vào một giấc ngủ ngắn.

Tám rưỡi sáng ngày hôm sau, có người bấm chuông nhà tôi. Tôi vội vã chạy xuống nhà, mở vội cửa ra. Ông tôi, ông Tony đứng đó. Sau đó, không nói một tiếng nào, ông lẳng lặng tiến vào phòng khách.Tất cả các thành viên còn lại trong gia đình lúc này đây đang rất nóng lòng đã tập họp đông đủ tại đó để nghe tin tức mà ông sắp thông báo. Chúng tôi đều linh cảm thấy một điều gì đó chẳng lành. Ông tôi sống bên kia đường và ông không phải loại người hay ra ngoài đường, nhất là lại vào 8.30 sáng chủ nhật. Lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ “Đã có người trong gia đình gặp nạn tại Hillsborough”. Cái nhìn trong mắt ông như mách bảo rằng có sự chẳng lành đã xảy ra.
“Ta mang tin xấu tới” ông nói “Jon-Paul đã chết”

Nước mắt, sự giận dữ và cả bối rối giằng xé trong lòng tất cả mọi người. Chúng tôi không biết rằng Jon-Paul đã tới trận đấu. Cậu ấy lúc nào cũng tới Anfield, nhưng bán kết cúp FA là một dịp đặc biệt. Ông tôi giải thích: mẹ của Jon-Paul, Jackie, bằng một cách nào đó đã có được tấm vé. Và bà biết điều đó có y nghĩa như thế nào đối với Jon-Paul để cậu được ngắm nhìn các thần tượng của mình vào một trận đấu quan trọng như vậy. Hơn nữa trận đấu chỉ diễn ra ở Sheffield, chỉ cách nhà cậu 70 dặm. Jon-Paul quá mong mỏi được tới trận đấu, vì thế một người bạn của gia đình đã đưa cậu đi xem. Họ rời khỏi Liverpool vào sáng thứ bảy với tất cả sự phấn chấn và niềm thích thú, nhưng Jon-Paul đã không bao giờ trở lại. Không bao giờ trở lại từ trận đấu. Những từ ngữ đó sẽ ám ảnh tôi đến suốt đời.

Lễ tang của Jon-Paul được cử hành một thời gian ngắn sau đó. Tôi đã không thể tới lễ tang vì phải đi học. Hoặc ít nhất đó cũng là lí do mọi người đưa ra cho tôi. Thực ra, tôi nghĩ cha không muốn tôi tới dự lễ tang. Cha mẹ muốn bảo vệ tôi. Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ, đang phải vật lộn để hiểu rằng anh họ tôi đã chết khi đi theo cổ vũ cho đội tuyển mà cả hai chúng tôi cùng thần tượng.

Tôi chỉ mới bắt đầu tại Trung Tâm Đào Tạo Tài Năng Trẻ Liverpool và lịch tập đã bị ngừng trệ một thời gian sau đó. Cuối cùng khi chúng tôi bắt đầu tập lại, tôi có thể nhận thấy qua cái nhìn yếu ớt trên khuôn mặt của huấn luyện viên cho thấy rằng sự kiện đó đã làm ảnh hưởng tới toàn clb thậm chí là toàn thành phố. Hillsborough đã trở thành chủ đề bàn tán của gia đình tôi trong suốt những tháng về sau. Thậm chí tới cả bây giờ, mười bảy năm sau, chúng tôi vẫn còn nhắc tới chủ đề đau lòng đó.

Mỗi lần nhìn thấy bố mẹ Jon-Paul trong quá trình luyện tập tại đợt huấn luyện cầu thủ trẻ tại Anfield lại là một lần cho tôi thêm nghị lực để tiến tới thành công. Ngay trước khi tôi bước vào trận đấu đầu tiên trong màu áo của đội tuyển Liverpool, họ đã nói với tôi ”Jon-Paul sẽ rất tự hào về con”. Trong suốt trận đấu, tôi có cảm giác như Jon-Paul đang dõi theo tôi, hạnh phúc vì tôi đang thực hiện ước mơ chung của hai chúng tôi. Trong những lúc xúc động vì chiến thắng, tôi luôn nghĩ về Jon-Paul và về việc cậu ấy sẽ trở nên ồn ào thế nào trong một trận thắng của Liverpool. Tim tôi đau nhói mỗi khi nghĩ đến việc Jon-Paul đã không còn nữa.

Liverpool rất có ý nghĩa với gia đình Jon-Paul. Họ luôn quan tâm và giúp đỡ những gia đình khác có người thân bị mất tại Hillsborough. Bây giờ họ vẫn vậy. Liverpool giống như một câu lạc bộ tình thương với tất cả mọi người. Tôi nhớ một lần Jackie đã kể với bố tôi về lòng tốt của họ. Hàng năm, vào ngày kỷ niệm Hillsborough, Liverpool dựng lên cả một buổi lễ tại Anfield. Các thành viên trong đội tuyển bắt buộc phải tham dự. Đó là một việc làm đúng đắn. Cả đội phải thể hiện sự kính trọng với 96 người đã khuất. Vào năm 2005 tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn đi. Không có lý gì lại khiến tôi bỏ lỡ ngày kỷ niệm Hillsborough. Đó là một phần cuộc sống của tôi.

Các cầu thủ thường họp mặt tại khu tập luyện Melwood và sau đó đi xe buýt của đội tuyển về Anfield. Trong suốt chuyến đi, tôi nói chuyện với những chàng trai nước ngoài, những người không hiểu chuyện. “Chúng ta đang đi đâu vậy?” họ hỏi. “chúng ta sẽ làm gì ạh?”. Họ đã nghe về thảm họa Hillsborough, nhưng họ không biết toàn bộ câu truyện. Tôi kể cho họ nghe, và nhìn họ ngồi đó chết lặng vì sốc. Tôi giải thích cho họ rằng đã có rất nhiều ý kiến tức giận với những gì đã được viết sau khi thảm họa đó xảy ra, cũng là lý do vì sao tờ báo Sun, tờ báo phạm những sai lầm tồi tệ nhất đã không còn được thấy xuất hiện tại Melwood, Anfield hay ở nhà tôi. Tôi là người cổ vũ đội tuyển Liverpool vì vậy tôi tôn trọng quan điểm của họ, và vì tôi cũng mất một thành viên gia đình ở đó nên tôi đã không động vào tờ báo đó nữa. Những cầu thủ nước ngoài đều thể hiện lòng kính trọng của mình. Tôi cũng chưa bao giờ thấy có ai trọng số họ lại không như thế. Đó là một phẩm chất tốt của họ và của Liverpool, một cử chỉ thể hiện lòng tôn kính mà kể cả những cầu thủ mới cũng cảm thấy được.

Chuyến đi thật lạ với tôi. Tôi đi với cả đội tuyển, tới nơi, nhìn thấy bố mẹ tôi là những dòng suy nghĩ về Jon-Paul lại ùa về. Với tôi, việc tới buổi lễ không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần, một phần đó còn là mong muốn của cá nhân tôi. Tôi đứng đó, cúi đầu kính cẩn với tư cách vừa là một người thân của người đã khuất vừa là đột trưởng của đội bóng. Liverpool thường mở khu Kop, nơi mà Jon-Paul và những người thiệt mạng đã từng dành những buổi chiều của họ ở đó. Buổi lễ thường kéo dài vài tiếng đồng hồ. chúng tôi hát thánh ca, cầu nguyện và than khóc cho 96 người xấu số. vào năm 2006, tôi đã đọc bài một diễn rất cảm động theo quan điểm của tôi. Thỉnh thoảng, tôi có nói chuyện với Paul Harrison, một người đã từng làm việc tại Liverpool. Paul đã mất bố anh tại Hillsborough. Thật là kinh khủng. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tưỡng được việc sống thiếu cha mẹ mình.

Các gia đình giúp đỡ nhau rất nhiệt thành. Tại Liverpool, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Bài hát truyền thống nổi tiếng của chúng tôi còn hơn cả một chuỗi những từ ngữ và giai điệu tuyệt đẹp, nó là một hiệp ước giữa tất cả mọi người. Chúng tôi chia sẻ với nhau những niềm vui cũng như nước mắt. Người điều hành Hillsborough Families’ Group xứng đáng được nhận mọi lời ca tụng. Họ muốn có công lý và họ đã không bỏ cuộc, điều đó hoàn toàn chính đáng. Vẫn luôn có ở đó, trên khắp Liverpool, những gia đình với những chiếc ghế trống rỗng trong phòng ăn và những căn phòng ngủ đã không còn được động tới nữa. Những gia đình đó cần công lý. Bản thân tôi khi ủng hộ chiến dịch cũng hi vọng một ngày nào đó công lý sẽ được thực hiện. Chúng ta cần biết đích xác chuyện gì đã xảy ra ở Hillsborough, và ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Cần phải có những hành động chống lại những kẻ có quyền lực đã để cho 96 người vô tội phải thiệt mạng. Anh họ tôi đã chết tại Hillborough, và anh vẫn chưa có được công lý cho mình. Khi tôi đang khởi động tại Anfield, tôi đã nhìn thấy khẩu hiệu “Công lý cho 96 người đã khuất”, tôi đã gật đầu đồng ý một cách mạnh mẽ. Chính phủ cần phải mở một cuộc điều tra thích đáng về việc này. Chỉ có như vậy mới giúp những dòng nước mắt của những người còn sống ngừng chảy khi họ biết công lý đã được thực hiện. Chỉ khi đó họ mới có thể chăm sóc phần mộ của người thân biết rằng cuối cùng cũng đã có người phải chịu trách nhiệm cho thảm họa đó. Một thảm họa mà đáng lẽ ra có thể đã được ngăn chặn.

Thảm họa này đáng lẽ không được xảy ra. Không ai đáng phải hi sinh mạng sống của mình hay của người thân tại một trận bóng. Mỗi lần nhìn thấy tên Jon-Paul trên nền đá hoa lạnh lẽo trước Shankly Gates, tôi lại cảm thấy buồn và phẫn nộ. Tôi chưa bao giờ cho ai biết điều này trước đây, nhưng đó là sự thực: Tôi chơi bóng vì Jon-Paul.

                                                                                                                                                                  DT-Trần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự truyện của Gerrard: lời mở đầu

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính