Tâm sự

Tự Dưng Thèm Cô Đơn

ReadzoÁnh nến leo lắt cháy,nhưng ô cửa kính của nhà hàng màu nâu vẫn hiện rõ một bóng người như đang muốn hỏi nàng "Liệu anh có quen em?".Nàng mỉm cười rồi bước đi

579 Đã xem

Tự Dưng Thèm Cô Đơn

Nàng nâng cốc rượu vang sóng sánh thứ nước màu đỏ lên miệng. Vị chát của rượu vang khiến đôi môi chúm chím hồng của nàng chu lại. Nàng nhìn những hạt mưa rơi tí tách từ mái hiên xuống mặt đường vàng vọt. Nàng nhìn những dòng người vô tình bước vội qua con phố. Những chiếc áo mưa đủ sắc màu nổi bật giữa dòng đường và dưới ánh đèn phả ra tù mù từ nhà hàng. Cơn mưa cũng đỏng đảnh lúc nhiều lúc ít buông mình hờ hững lên vai khách bộ hành. Những vị khách ra vào nhà hàng tấp nập. Nàng liếc mắt khẽ nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình rồi lơ đễnh thả hồn về nơi xa xăm. Ở bàn bên cạnh, bốn vị khách nước ngoài gồm ba nam và một nữ vẫn đang bàn tán sôi nổi. Giọng nói đến từ nước Pháp của những người trẻ tuổi chợt khiến lòng nàng sao xuyến. Tự dưng nàng nhớ đến anh chàng tối qua vô tình gặp ở một quán bar sau khi xem xong trận đá bóng, nàng bước ra ngoài giữa cái se lạnh lúc trời gần sáng và đột nhiên có ai đó nhìn nàng rồi hỏi :

-Liệu anh có quen em?

Nàng bối rối. Ánh mắt cả hai nhìn nhau như đã từng rất thân quen. Nàng chưa kịp trả lời thì chồng nàng đã khoác tay kéo nàng đi. Đến bây giờ nàng vẫn còn cảm giác như đôi mắt ấy đã chạm vào thẳm sâu tâm hồn nàng và vương vấn ở đó lưu luyến không rời đi. Nàng mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ người đàn ông ngồi trước mặt nàng đã vô tình quên đi rằng mình đã từng yêu người đàn bà này cũng bởi vì nụ cười ấy. Nàng nhớ ra chàng trai đêm qua bởi giọng Pháp của cậu thanh niên bàn bên cạnh, nàng nhớ ra mái tóc xù màu hạt dẻ mà nàng muốn được một lần đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào trong đó. Nếu như đó là nàng của những ngày còn tung tăng bay nhảy thì chắc chắn nàng và anh chàng tóc xù đó sẽ quen nhau để rồi nàng sẽ chở cậu ta trên chiếc xe máy nhỏ bé của mình, mặc cho anh chàng to lớn đó ngồi sau ngơ ngác nhìn phố xá. Nàng khẽ mỉm cười và thầm trả lời cho câu hỏi đó "Anh quên rồi sao? Chúng ta từng gặp nhau khi xem trận đá bóng đó. Anh hỏi em sao không cổ vũ cho đội tuyển Cơn lốc màu da cam của nước anh, còn em lại tròn mắt giơ tay cho anh nhìn thấy vòng đeo tay có khắc tên Vũ điệu la tinh em si mê...". Nàng nhấp vị rượu trên bờ môi và tinh nghịch đưa ngón tay mơn trớn nơi đam mê quyến rũ ấy. Ông chồng của nàng đang mải mê với chiếc điện thoại mà không biết rằng nàng đang thả hồn về một chàng trai trẻ khác. Nàng nhìn chồng rồi tự dưng thấy có một thoáng trống vắng chợt ùa đến. 

Nàng nhìn qua nhà hàng đối diện phía bên kia đường. Quán sơn màu nâu như thanh sô cô la được dựng đứng đang giang tay ra đón lấy cơn mưa ngang tàng. Tầng trệt thưa thớt vài cặp đôi đang ngồi. Nàng chú ý thấy một cặp già trông có vẻ chán nản nhìn ra đường, khuôn mặt người chồng cau có nhìn mưa rơi còn người vợ thả ánh mắt vô hồn vào dòng người. Tự dưng nàng thấy đó là chính mình của mười năm sau. Bên trái họ là một cặp nam nữ mà chỉ cần thoáng nhìn qua nàng cũng đoán được họ chỉ là bạn bè, cô gái nói thao thao bất tuyệt còn chàng trai gật gù tỏ thái độ trong khi ánh mắt anh ta cũng đang lơ đễnh trôi về phía cuối con đường. Bên phải cặp đôi già là một cô gái trẻ có mái tóc dài đen và một người đàn ông phương Tây đã đứng tuổi. Ánh nến vàng lờ mờ như tô điểm cho ánh mắt rạng ngời của họ. Người đàn ông thi thoảng nói chuyện lại hôn lên má cô gái trong khi ngón tay thon dài của cô nàng mơn trớn bông cúc vàng nằm yên trên chiếc ly thủy tinh trắng đục nhỏ được nhà hàng dùng làm bình hoa trang trí cho mỗi bàn. Tự dưng nàng thấy đố kỵ với cô gái trẻ ấy. Bản năng đàn bà của nàng trỗi dậy khiến nàng liếc mắt nhìn ông chồng của mình. Nàng ngạc nhiên thấy chồng nhìn mình và nở một nụ cười thật trìu mến. Nàng mỉm cười đáp lại và quay mặt nhìn về phía nhà hàng đối diện trong khi chờ chồng thanh toán hóa đơn với nhân viên phục vụ. 

Tự dưng nàng thấy bối rối,
Trước ánh mắt sâu hun hút và mái tóc rối xù của ai đó.
Chồng nàng mở cửa đợi sẵn để chờ nàng bước qua. 
Nàng quay đầu lại nhìn, 
Chàng trai có mái tóc xù nâng ly rượu vang lên cao
Mưa rơi nặng hạt hơn 
Ánh nến leo lắt cháy,
nhưng ô cửa kính của nhà hàng màu nâu vẫn hiện rõ một bóng người như đang muốn hỏi nàng "Liệu anh có quen em?".
Nàng mỉm cười rồi bước đi theo chồng.
Tự dưng nàng thèm được cô đơn....

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự Dưng Thèm Cô Đơn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính