Tâm sự

Có những ngày... Chỉ cần yêu thương... Là Đủ!

Readzotâm sự

838 Đã xem
Tag

Tôi chưa từng được hạnh phúc. Hoặc có chăng, điều đó từng xảy ra rất lâu, khi những nhận thức trong tôi mờ nhạt. Những ký ức không rõ hình hài.

 

Tôi, không biết chính xác về mẹ. Mẹ không còn ở cạnh khi tôi đủ lớn để hiểu rõ mọi chuyện.

 

Tôi có bố và hai người lạ trong nhà. Một là vợ hai của bố, và người thứ hai là kết quả của thứ tình cảm chắp vá ấy. Tôi không hề thừa nhận đó là mẹ là dì nghẻ hay là em trai của tôi. Thẳng thắn mà nói, với tôi – họ đơn giản là người dưng.

 

Cô ấy trẻ, cô ấy xinh đẹp. Nhưng cô ấy không đủ tốt. Đứa con trai 4 tuổi, nhiều chuyện, luôn được ca tụng là giỏi giang. Nó biết vẽ (thật ra là những đường nét nguệch ngoạc), nó biết hát, nó biết nhiều thứ theo như lời cô ấy bảo; và quan trọng nó là một đứa con trai. Cô ấy hơn mẹ tôi, vì cho bố tôi một đứa con trai. Đàn ông mà, họ thích có con trai hơn là con gái.

 

Tôi không chống đối, nhưng cũng chẳng vui vẻ. Tôi lãnh cảm. Tôi chịu đựng những khó chịu trong tính cách của cô ấy, mọi điều. Cô ấy quát, tôi sẽ giả vờ điếc. Cô ấy bảo làm điều nọ điều kia, ừ thì tôi làm, cũng không nặng nề gì lắm. Nhưng một lần khi tôi lơ đễnh làm đổ cả chồng bát đĩa làm cô ấy giận dữ vô cùng cô ấy quát và mắng mỏ rất nhiều làm tôi chẳng nhớ nổi điều gì rõ ràng, duy nhất một câu: “Mày vụng về, lập cập y như con mẹ mày!”. Tôi bỗng hoá điên, tôi gào lên như một con thú, chân tôi đạp mạnh đống bát đĩa còn vương vãi dưới đất, mắt tôi ầng ậc nước, tôi nói mà như hét: “Cô im đi, đừng có nhắc đến mẹ tôi”. Cô ấy vẫn không chịu buông, vẫn rất thách thức:

  • Tao thích nói đấy. Mẹ con mày định làm gì tao nào? Làm gì?

 

Tôi lao đến tát cô ta, rồi túm tóc. Tôi đẩy người cô ta, tôi điên cuồng lắm, mọi thứ khi ấy chẳng rõ ràng, tôi chỉ nhớ khi kết thúc, quần áo chúng tôi đều xộc xệch, tôi nhìn chân và tay mình nham nhở những mảnh cứa vì đống bát đĩa vỡ. Những cơn đau tê tê, nước mắt giàn giụa. Tôi bị phạt, bị mắng rất nhiều. Cũng bình thường. Nhưng khi tắm, những vết cứa khá xót, tôi nhận ra người duy nhất biết về những vết thương này của tôi – chỉ có mình tôi, không ai hay, chẳng ai biết! Tôi thử lấy tay mở rộng miệng vết thương, chăm chú nhìn thật lâu, chúng rộng ngoác, sâu thăm thẳm và khá buốt. Nếu tôi có một người mẹ thật sự, liệu mẹ có biết về những vết nứt loang lổ, những vết máu tanh hôi này? Liệu mẹ có giúp tôi băng lại? Tôi không chắc, vì tôi – chưa từng có mẹ…

 

Đứa con trai con của cô ta. Tôi ghét, tôi khinh thường bằng tất cả những gì mẹ nó làm với tôi. Nó cứ luôn lẽo đẽo khoe về những buổi học vẽ, cứ mãi lèo nhèo rủ tôi chơi  cùng những trò chơi ngớ ngẩn của nó. Tôi gạt phăng đi. Tôi mong mỏi nó sẽ cô độc, sẽ không có ai thèm chơi với nó ở lớp. Rồi một ngày, có chuyện gì đó không hay ho xảy đến với nó, cả nó và cô ấy sẽ suy sụp, sẽ đi khỏi nhà của tôi; hẳn khi đó tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Yêu thương một người không có nhiều tình cảm máu mủ, đôi khi khó vô cùng. Như cách cô ta đối với tôi, và như kiểu lạnh nhạt tôi đối với nó.

 

Điều tôi không thích nhất ở nó, là nó có nhiều điểm không giống cô ta. Có lần nó đem về từ nhà trẻ về gói bánh nham nhở, dấm dúi đưa cho tôi rổi bảo:

  • Hôm nay bạn Sam lớp em sinh nhật. Có bánh này ngon lắm. Em ăn một nửa còn lại cho chị ấy. Nhà mình không có bánh này luôn. Ngon tuyệt trần luôn ý!

 

Tôi khinh, tôi ghét cái sự ngây ngô của nó; nó chưa đủ lớn để hiểu tình hình trong gia đình này; nhưng khi có thể hiểu, nó sẽ vênh váo, sẽ bắt nạt tôi cho coi. Tôi khó chịu khi phải nhìn vào đôi mắt đen của nó, trong veo, phẳng lặng và yên an; không hề giống với cuộc sống của tôi.

 

Rồi một ngày, điều tôi mong chờ cũng đã đến. Một tai nạn vồ lấy nó, mọi thứ ổn, trừ việc nó không còn nhìn rõ, bác sĩ làm rất nhiều xét nghiệm rất nhiều hứa hẹn rằng tình trạng này chỉ làm tạm thời, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Bố không vui, ông cau mày nhiều, ông im lặng dần, vài nếp nhăn đua nhau chạy phía đuôi mắt. Cô ấy khóc, cô ấy bỗng nhiên yếu đuối và mỏng manh, cô ấy không còn mắng chửi tôi nhiều điều, cô ấy chỉ thầm lặng nấu cơm mang đến bệnh viện rồi khẽ lau nước mắt khi xúc cơm cho nó. Tôi được tự do, như những gì tôi hằng mong mỏi. Tôi không còn bị sai việc, không bị mắng mỏ; chỉ đơn giản thỉnh thoảng vào viện thay cô ấy trông nó. Nó cũng chẳng thể nói nhiều, không còn cái giọng lanh chanh khoe đồ thủ công nó làm được trên lớp. Nó không đòi hỏi nhiều, chỉ đơn giản bảo tôi kể truyện, bắt tôi nói – thật nhiều, vì nó bảo, nó thấy sợ vì trời tối quá. Tôi nắm tay nó, tôi kể những câu chuyện không có thật, nhưng câu chuyện cổ tích tôi ghét cay ghét đắng, vì cái kết có hậu, sẽ chẳng bao giờ có ở đời thực. Tôi đẩy xe đưa nó ra sân sau bệnh viện mỗi buổi chiều, tôi vẽ nên khung cảnh về cây cối xanh tươi, về những con chuồn chuồn hư cấu, và cả bầu trời trong xanh rực rỡ nắng dẫu cho ngày hôm đấy trời có xì xầm đến mức nào.

 

Sau một tuần, nó bắt đầu thấy được mọi thứ lờ mờ, rồi ánh sáng lại trở về, dù bác sĩ vẫn theo dõi chặt chẽ. Tôi không tin vào điều kỳ diệu hay phép màu; những chuyển biến ấy là nhờ thuốc, nhờ bác sĩ; không phải nhờ những thứ vô hình chẳng thể nắm bắt. Một tuần ấy, đôi mắt của nó không sáng – nhưng lại giúp tôi nhận ra đôi mắt của mình đã u tối quá lâu và chẳng thể nhìn nhận mọi thứ chính xác. Sự ích kỷ, những nóng giận vô cớ, những mong mỏi được trút giận – tất cả đã che mờ đôi mắt của tôi. Tôi không hề giúp mắt nó sáng, mà nó đã làm điều ngược lại. Chuyện của người lớn đôi khi phức tạp và chẳng nên bận tâm. Tình cảm giản đơn của trẻ con không nên vì chuyện người lớn mà bị ảnh hưởng. Tôi không chắc mọi chuyện giữa cô ấy và tôi sẽ tốt lên; tôi không đảm bảo về tình yêu và lòng kính trọng của mình với cô ấy. Nhưng tôi hiểu, yêu thương một người dù có hay không những mối liên hệ máu mủ, sẽ dễ dàng hơn việc đeo đuổi tình cảm căm ghét. Có những ngày, chỉ cần yêu thương – là thế giới đủ nhiệm màu!

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có những ngày... Chỉ cần yêu thương... Là Đủ!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính