Truyện Ngắn

Bức Họa Trong Ngôi Nhà Cổ

ReadzoVĩnh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những bông hoa tường vy tạo thành bức chân dung cô gái mang tên mình.

346 Đã xem

Bức Họa Trong Ngôi Nhà Cổ

Tiếng gió rít bên tai rồi sau đó là tiếng đập cửa dội vào. Những chiếc rèm màu vàng như pho mát bay phần phật dù cửa đã được đóng then kỹ càng. Tiếng sóng biển từ xa vỗ bờ ầm ĩ. Cơn nóng hừng hực bốc lên như không hề biết đến sự tồn tại của máy điều hòa. Tiếng sột soạt vang lên như có ai đó đang cào trên mặt giấy. Vĩnh thấy khó thở như có một bóng trắng ghé sát miệng mình. Anh ú ớ quờ quạng chân tay nhưng bất lực cho nỗi sợ hãi mơ hồ đó bủa vây lấy mình.

Vĩnh chợt  thức giấc  lúc trời chỉ vừa chuyển sang ngày mới chưa được bao lâu. Cơn đau đầu do whisky gây ra làm anh mệt lử. Đêm qua Vĩnh trở về khách sạn lúc đã hơn 11h  khuya và mãi đến bấy giờ Vĩnh mới có thể lồm cồm bò dậy lấy chai nước La Vie trong tủ lạnh uống lấy uống để cho tan đi cái nóng hừng hực. Vĩnh vẫn đứng đó chưa dám lại gần bàn vì cuốn sổ màu xanh đang mở. Anh hơi run khi nghĩ đến cái điều mình đang chờ đợi. Nhưng rồi Vĩnh đủ can đảm để bước tới nhìn vào cuốn sổ ấy, bức họa bằng nét bút kim màu đen khắc rõ chân dung của một người con gái với mái tóc bồng bềnh, đôi môi đầy đặn đầy gợi cảm và ánh mắt chất chứa cái nhìn sâu thăm thẳm. Đó là bức  họa thứ 6 rồi. Vĩnh vứt cuốn sổ xuống giường rồi ngồi phịch xuống ghế thẩn thờ. Hai tay anh ôm đầu gục xuống nhìn sàn nhà. Chuyện quái quỉ gì thế? Tại sao cả tuần nay anh đến Vũng Tàu thì đêm nào anh cũng vẽ bức ký họa về người con gái này? Mà tại sao anh chỉ vẽ khi mình thức dậy trong giấc ngủ, điều mà chưa bao giờ anh bị gọi là mộng du? Nét vẽ ấy chỉ có của anh thôi. Lẽ nào căn phòng này có ma? Vĩnh châm điếu thuốc hút và anh nhẩm tính lại thời gian cũng như những nơi mình đi qua trong thời gian ở Vũng Tàu. Nhưng anh không nhớ hết nổi bao nhiêu thứ đã lướt vội vã ngang qua đời anh  nên Vĩnh bèn lấy máy chụp hình và anh bắt đầu lướt qua các bức ảnh để tìm kiếm một câu trả lời lý do gì khiến anh lại vẽ bức họa cô gái kia trong cơn mộng du.  

Cuối cùng anh cũng biết phải đến nơi đâu để tìm hiểu lý do. Từ xa tòa Bạch Dinh ẩn mình nằm trong rừng cây thưa cùng những sắc hoa đại trắng muốt xen lẫn sắc hồng. Vĩnh thấy lúng túng khi quay lại nơi này lần hai. Anh bước lên bậc cầu thang và nhìn vào căn phòng bài trí hết sức sang trọng với các loại gỗ quý. Anh đứng bên ô cửa sổ và phóng tầm mắt nhìn về phía biển xa xăm. Màu xanh của biển và trời hòa quyện nhau trong sắc thắm của thiên nhiên. Anh cứ đứng đó tần ngần như muốn kiếm tìm một điều gì. Rồi sau đó Vĩnh bước xuống bậc cầu thang và quan sát những bình gốm màu xanh có từ thời vua Khang Hy được vớt lên từ thuyền buôn bị đắm khi đi qua cửa ngõ Vũng Tàu. Anh nhìn vào trong tấm kính và rồi bất chợt nhận ra bức họa được phản chiếu trong đó. Anh quay người lại nhìn. Đó chính là bức họa cô gái mà sáu đêm qua anh đã vẽ lại. Vĩnh như chết lặng khi nhìn bức họa ấy. Đúng rồi. Anh đã đến đây một lần và có lần nhìn qua bức họa vẽ cô gái này. Nhưng điều đó có gì quan trọng không nhỉ? Vì anh đâu chỉ nhìn mỗi bức họa này không thôi. Ở đây còn có trưng bày bức chân dung của vài cô gái khác và cả của nam giới, nhưng anh không hiểu sao bức họa cô gái đó lại ám ảnh anh đến vậy. Vĩnh nhìn quanh để kiếm người họa sỹ ngồi vẽ ở đây nhưng có lẽ hôm nay ông không đến nữa. Vĩnh lang thang tìm kiếm ông và hỏi những người trông nom Bạch Dinh nhưng không một ai biết về người họa sỹ có mái tóc dài ngang vai màu muối tiêu đó. Vĩnh chán chường vì không biết phải làm thế nào nên đành ghé vào quán cà phê OCAP ven biển thư giãn đầu óc. Cảnh biển về chiều đẹp nhưng buồn đến nao lòng. Màu hoàng hồn tựa như chiếc thảm màu da cam đung đưa trên nền trời tô điểm cho ông mặt trời đỏ rực đang chơi trò ú tim. Vĩnh cứ ngồi đó ngây dại ngắm nhìn mặt trời lặn vào lòng biển cùng tiếng thở dài não nề. Anh sợ phải quay lại khách sạn ấy. Anh sợ mình lại mộng du và vẽ về người con gái ấy.

Khi đêm đã buông hẳn xuống , thành phố  biển lấp lánh trong ánh sáng cùng tiếng sóng vỗ bờ, Vĩnh cùng chiếc xe máy thong thả chạy ở con đường ven bờ biển để cho cơn gió táp vào mặt mình. Thiếu chút nữa Vĩnh đã gây ra tai nạn cho một cô gái đi ngang qua đường nếu như anh không nhanh chân hãm phanh và bẻ quặt tay lái sang bên phải. Sau vài giây kịp trấn tĩnh, Vĩnh đưa mắt tìm nhưng không hề thấy cô gái suýt nữa là nạn nhân của mình đâu cả. Anh bối rối vì giữa con đường trống này, một bên là vách đá, một bên là biển thì cô gái đó đi đâu.  Vĩnh tiếp tục phóng xe đi nhưng câu hỏi về cô gái đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh.

Sáng tỉnh dậy khi vừa nhìn thấy bức họa mà đêm qua mình vẽ, Vĩnh vội vàng mở tủ lạnh vớ ngay chai Tiger uống liền một hớp tới khi chai cạn. Anh bàng hoàng khi thấy bức họa lần này mình vẽ về một người thanh niên lái xe máy suýt tông phải một cô gái băng ngang qua đường. Chính người con gái này rồi? Vậy mà tại sao đêm qua mình không nhận ra nhỉ. Vĩnh bèn lấy ngay bức họa cô gái rồi chạy ra tiệm photo gần đó. Anh vẽ bức chân dung to bằng khổ giấy
A4 rồi nhờ người thanh niên kia photo lại thành nhiều bức. Anh đi dọc con đường biển và treo bức chân dung lên để tìm người.  Nhưng đã hai ngày trôi qua mà anh vẫn chẳng có tin tức gì về cô gái và điều kỳ lạ là hai đêm đó anh lại vẽ bức hình cô gái mặc váy dài tha thướt đứng quay lưng lại với mái tóc tung bay trên nền biển.

 Mình gặp phải ma quỷ ám rồi hay sao ấy? Chắc phải tạm gác lại việc hoàn thành nốt bộ ảnh về Vũng Tàu để trở về thành phố thôi. Vĩnh tản bộ trên đường để cho làn gió biển mơn trớn khuôn mặt và cũng một phần vì anh sợ lại gây ra tai nạn cho cô gái như tối hôm nọ. Buổi chiều ở xứ biển thật thanh bình. Từng con sóng nhỏ tung tẩy trên mặt biển làm cho ánh mặt trời như đang dệt nên những vảy cá dát bạc lấp lánh. Vĩnh dừng lại khi nhìn thấy một ngôi biệt thự đang xây dở ven biển. Trí tò mò cộng với bản tính nghệ sỹ ưa khám phá đã khiến anh không thể nào dừng chân lại ở bên ngoài được. Vừa bước vào bên trong Vĩnh đã cảm thấy vị biển không còn tồn tại ở thế giới cổ kính này được mà thay vào đó là mùi ẩm mốc cộng làm cho đầu óc anh hơi mụ đi.Trong ánh hoàng hôn, Vĩnh như nhìn thấy có một làn khói lam chiều bay ra ở phía bức tường nơi có hoa tường vy nở rộ. Anh chọn được góc máy thật đep để chụp lại ánh sáng và cái vẻ ma mị của bức tường. Vĩnh tiếp tục bước vào bên trong căn nhà nhưng rồi anh thấy thất vọng trước  cảnh hoang tàn đổ nát của một căn biệt thự mà có lẽ lúc trước rất lộng lẫy với lối kiến trúc Tây Âu.  Vĩnh chọn được vài cảnh nữa để bắt máy rồi nhanh chóng ra về.  

Đêm hôm đó Vĩnh gặp ác mộng . Anh lên cơn sốt khiến toàn thân nóng bừng với mồ hôi nhễ nhại. Vĩnh lao vào phòng tắm dội nước cho hạ nhiệt và khi anh nhìn vào trong gương anh thoảng thốt thấy có bóng cô gái trong đó. Vĩnh luống cuống lấy nước dội lên mặt gương lau đi để trấn tĩnh lại mình đã nhìn gà hóa cuốc. Anh lao ra khỏi phòng tắm và tìm kiếm cuốn sổ. Nó vẫn nằm đó, chễm chệ trên mặt bàn và bức tranh lần này khiến Vĩnh không còn có thể đứng vững được. Đó là bức vẽ bán thân một người đàn ông trong phòng tắm nhìn chằm chằm vào trong gương có phản chiếu lại hình ảnh người con gái nọ. Anh lấy máy ảnh xem lại những bức hình chụp trong ngôi nhà cổ nhưng tất cả đều bị đen và có những chấm vàng như bị ố. Anh giơ máy ảnh ngược xuôi nhìn và rồi bàng hoàng với phát hiện của mình : Ba tấm ảnh nếu nhìn kỹ đều tạo thành bức chân dung người con gái đó.

Vĩnh vôi nhấc điện thoại lên gọi cho Tuấn ở Sài Gòn trong cơn bấn loạn.

  • Ông điên hả?  Hai giờ sáng mà gọi làm gì. Bộ say hả?
  • Tao điên thật rồi Tuấn ơi. Mày phải thức dậy nói chuyện với tao cho đến sáng. Không tao chết mất.

Giọng nói run rẩy của Vĩnh làm cho Tuấn phải bật dậy trong đêm. Tuấn lắng nghe câu chuyện của Vĩnh mà cảm thấy lạnh cả sống lưng.

  • Thôi được rồi. 5 giờ sáng rồi đó. Ngay sáng nay ông phải trở về Sài Gòn gấp.

 

Vĩnh chỉ đợi cho trời mau sáng để gấp rút vác ba lô ra đi. Anh tự hứa lòng mình sẽ không bao giờ trở lại cái khách sạn đáng nguyền rủa đó nữa. Nhưng trước khi đi anh vẫn muốn trở lại căn biệt thự cổ đó một lần nữa để kiểm chứng lại việc chụp bức ảnh.

Vĩnh dừng xe lại trước cổng và bước vào. Anh khẽ giật mình khi tạo ra tiếng động do dẫm phải cành cây gãy. Vĩnh chụp lại bức tường đó và cẩn thận xem lại thì thấy cảnh được lưu lại vô cùng rõ nét, chỉ có điều bức ảnh bây giờ không còn mang vẻ ma mị như lúc có chút khói ban chiều.

  • Cậu làm gì ở đây?

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Vĩnh giật mình. Anh khẽ chào người đàn ông quá tuổi ngũ tuần có mái tóc muối tiêu và dáng người đậm đứng trước mặt mình. Trông ông như đang rất bực bội khi Vĩnh bén mảng đến chốn này.

  • Cháu là nhiếp ảnh gia đi chụp hình thôi ạ. Căn biệt thự cổ này đẹp quá nên cháu …

Người đàn ông tỏ vẻ khó chịu rồi quay lưng đi.

  • Bác cho cháu hỏi chút. Bác có biết về chủ nhân ngôi biệt thự cổ này không? Ở đây có người con gái nào khoảng chừng hai mươi tuổi không ạ?

Vĩnh vừa dứt lời, ngay lập tức người đàn ông đó quay lưng lại với ánh mắt thay đổi sắc thái.

  • Cậu…cậu chính là người đi tìm cô gái trong bức họa đó ư?
  • Dạ…cháu gặp ác mộng về cô gái đó….

Hai người nọ ngồi xuống bậc thềm rêu phong cũ kỹ. Vĩnh được người đàn ông đó kể lại câu chuyện về căn biệt thự cổ này. Ông đã ra sức ngăn cản tình yêu của con gái mình nhưng rồi cô gái đã bỏ đi theo người yêu và sau đó là kết cục bi thương bị anh ta lừa dối nên cô đã tự vẫn trong chính khách sạn mà Vĩnh thuê trọ.

  • Bác đi đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng bác trở lại Vũng Tàu. Bác muốn quên đi những kỷ niệm đau buồn về con gái mình. Cháu có muốn ra mộ thắp cho nó nén nhang không?
  • Dạ thôi bác ạ. Cháu sợ cô ấy sẽ ám ảnh mình suốt cả đời.
  • Ừ, vậy thôi chào cháu. Bác sẽ nói nó lãng quên đi những chàng trai là nhiếp ảnh gia.

Vĩnh nhìn theo bóng người đàn ông bước ra khỏi căn biệt thự cổ. Dáng đi của ông vẫn còn đó nét phong lưu nhưng trong buổi sớm tinh mơ thế này, Vĩnh vẫn cảm thấy có đôi chút u buồn đọng lại. Vĩnh định bước đi ngay nhưng bản tính mách bảo anh quay đầu nhìn lại lần cuối, trên bức tường có những bông hoa sắc hồng nở rộ. Vĩnh khẽ mỉm cười khi nhìn thấy những bông hoa tường vy tạo thành bức chân dung cô gái mang tên mình.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bức Họa Trong Ngôi Nhà Cổ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính