Blog

Những mảnh đời không khép chặt

ReadzoAi biết được, đó là cuộc đời, là những chuyến tàu đi xuyên qua cơn bão trong đêm tối mà, cứ hi vọng vào SỐ PHẬN...

 Kemmuahe

Kemmuahe

09/07/2015

835 Đã xem

Tôi thích vô cùng truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, từng câu từng chữ từ hồi học cấp 3 đến giờ vẫn vô tình ám ảnh đến tâm trí của tôi. Nó như lời thôi thúc cho cuộc sống đang vần vũ thay đổi từng ngày xung quanh. Cuộc sống ngoài kia vẫn cứ vậy, tôi đứng lại, được thôi chẳng ai để ý cả. Còn bọn họ vẫn mải miết đi trên những con đường đã được định sẵn. đôi khi người ta hay gọi nó là "số phận". Những cô gái xung quanh tôi hay bị ánh ảnh bởi hai từ "số phận", có cô bạn luôn hạnh phúc vì xem bói ông thầy phán rằng: "Số cháu nó giàu sang phú quý lắm!", còn có cô bé thì mặt lại cứ buồn thiu vì bảo rằng có cố thì phận nghèo vẫn cứ hoàn nghèo. Tôi đôi khi giả vờ tặc lưỡi không quan tâm, còn tỏ vẻ không tin vào những lá số tử vi.

Bố tôi đọc nhiều lắm, ông có biết về tính toán, về số tử vi một đời người, ông có biết nhưng chẳng bao giờ nói ra với anh em chúng tôi. Ông chỉ hay bảo:"Đừng phí hoài năm tháng cho những dông dài được sắp đặt sẵn, cuộc đời con cần phụ thuộc vào 99% cố gắng, chứ không phải 1% của số phận sắp đặt.". Cho dù có nói thế, tôi vẫn háo hức và thèm thuồng muốn biết liệu cuộc đời tôi tương lai ra sao. Vô tình thay thời gian trôi qua, tôi vẫn chưa nắm rõ được vận mệnh trong tương lai, thời gian của cuộc đời mình tôi dành cho những câu truyện về cuộc đời của những con người xung quanh.

Còn nhớ rõ cái đêm ngồi trên chuyến tàu đến Huế, 3 giờ sáng, xung quanh đều im lặng, tàu dừng ở ga Vinh, cơn mưa ngoài cửa sổ xối xả, xiên ngang, trong tàu điều hòa lạnh toát, tôi lặng mình nhìn qua cửa sổ, những bóng người vội vã trong cơn mưa, nhưng ổ bánh mì trong những thùng gần tàu có lẽ đã ướt nhẹp, bóng người lặng lẽ và cô liêu, tiếng trẻ con trên tàu khóc ngứt quãng, kẻ lên người xuống lặng lẽ và âm thầm, trong cuộc sống đầy màu hồng quanh tôi kia còn biết bao bóng hình vẫn tồn tại như Hai đứa trẻ của Thạch Lam. Tôi vội vàng hoảng hốt, tôi sợ mình sẽ quên mất cái cảm giác ấy, cái cảm xúc về số phận cuộc đời bỗng dưng mờ nhạt hẳn, và đi vào bóng tối, tương lai cũng không cần nữa, lúc bấy giờ chỉ một cảm xúc:"Mình đã quá may mắn trong cuộc đời này!". May mắn vì được ở một nơi khô ráo, may mắn vì có thể bật tắt cuộc đời của mình. 

Cũng trong chuyến tàu ấy, tôi gặp vài mảnh đời vốn không có chuyến đi chắc tôi chẳng bao giờ biết đến họ, những cậu bé nằm trên sàn tàu, ăn mì tôm qua ngày vốn chỉ để khao khát mang được mấy ụ bánh nướng về cho ba mẹ ở quê, cách nơi ấy hàng nghìn cây số. Đó là những đứa trẻ đi thi giải quốc gia Võ Thuật, tấm huy chương đồng được chúng nó giữ chặt trong tay suốt chuyến tàu dài dằng dặc, và rung lắc không thôi. Tôi bỗng dưng thấy nhói đau, có những con người cố gắng chỉ để kiếm vài trăm ngàn đồng về cho gia đình có thêm miếng thịt, còn có những người vẫn cứ nghênh ngang mang tiền của gia đình đi diễu võ, giương oai. Không biết được nữa, có lẽ đó là SỐ PHẬN thật. Nhìn xem, những người bên cạnh tôi vẫn hàng ngày mải miết so nhau bằng tiền, còn có những cậu bé nằm trên sàn tàu chỉ hòng mang về nhà vài đồng bạc.

Ai biết được, đó là cuộc đời, là những chuyến tàu đi xuyên qua cơn bão trong đêm tối mà, cứ hi vọng vào SỐ PHẬN...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những mảnh đời không khép chặt

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính