Truyện Dài

Đừng gọi em là kẻ ngốc!- Chương 2.

ReadzoChương 2: Bởi vì đó là tình yêu bình thường nhất tôi có thể cho cậu.

Trầm Mặc

Trầm Mặc

09/07/2015

697 Đã xem
Tag

Sáng thứ hai, tôi phải làm một cuộc cách mạng vô cùng quyết liệt mới bò dậy khỏi giường được để lết ra phòng tắm.

Tôi nhìn vào gương, tý nữa ngã ngửa. Hậu quả của việc cả đêm phóng túng chính mình xem hết năm bộ phim hoạt hình ngắn tập là hai bọng mắt đen sì như bị ai đấm vào mặt, môi khô nứt như nửa năm chưa được uống nước vậy.

Ừm, tôi rất ghét trang điểm, nhưng nếu hôm nay tôi không làm cái việc đó, chắc chắn có khả năng dọa chết người.

Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, tôi lại lết về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, nhìn cánh cửa gỗ khép chặt, không hiểu tại sao trong lòng lại thấy có chút nhạt nhẽo.

Tự tát vào má hai cái, tôi tiện thể đưa tay vò vò đống tóc rối tung của mình.

Lúc ngồi trước bàn trang điểm, tôi chỉ hận không thể tát thêm mấy cái vào mặt mình. Đúng là, tát quá tay, kết quả, một bên má hơi sưng lên. Có nên tát thêm hai cái vào má bên kia cho cân xứng không nhỉ?

Mệt thấy bà. Nguyền rủa một tiếng, tôi bắt đầu công việc tút tát lại cái nhan sắc trời đánh của mình.

Một tuần nghỉ đông kết thúc, tất cả học sinh chúng tôi lại quay về với guồng quay cũ, miệt mài ôn luyện cho kì thi quốc gia sắp tới.

Không phải ngạo mạn, nhưng chương trình lớp mười hai ở Việt Nam, bên L.A, đã học qua rồi, hơn nữa hồi còn học bên đó, trước lúc về nước, tôi có đăng kí tham gia khóa học vượt cấp liên thông cấp ba lên thẳng đại học, cũng học được nửa học kì, nên tôi rất nhàn nhã trong việc ôn luyện. Ngoài việc xem lại kiến thức và làm đề thi thử, tôi không phải đi học thêm nhiều như bạn cùng trang lứa.

Được rồi, kiêu căng một chút, chúng nó gọi tôi là thần đồng đấy

Nhìn vào gương một lần nữa, thay thế cho bộ mặt thất sắc ban nãy của tôi là một khuôn mặt khá là ổn.

Mái tóc màu đỏ cột cao, thả ngang cần cổ trắng ngần. Da tôi vốn không phải dạng đẹp không tì vết, nhưng được cái ưu điểm là trắng và không có nhiều mụn, phủ qua một lớp phấn mỏng và kem che khuyết điểm lên hai bọng mắt. Ờ, có chút thần sắc rồi đó. Không đờ đẫn kiểu zoombie như vừa rồi.

Thay xong đồng phục, lúc tôi xuống nhà, chỉ có hai người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

“Chào buổi sáng, cô chủ.”

Hai người đồng thanh.

“Chào buổi sáng."

Tôi gật đầu, tiện tay ném cái balô lên một chiếc ghế rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Một người giúp việc nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng. Một người đang định dọn đống bánh mì trên bàn, bị tôi ngăn lại thì cúi đầu nói nhỏ, giọng lúng túng.

“Cô chủ, để tôi dọn đồ ăn sáng lên phòng ăn.”

“Khỏi đi, cháu ăn luôn ở đây. Mẹ cháu vẫn chưa về à?”

Vừa phết bơ vào bánh mì, tôi vừa hỏi.

“Phu nhân có gọi điện về kêu chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho cô, dặn chúng tôi nhắn với cô là tối nay bà ấy mới về. Bà ấy không muốn điện thoại đánh thức cô.”

Một người giúp việc trung tuổi trả lời tôi. Chắc mẹ tôi ở chơi với cô ba rồi đi shopping. Tuy chuyện của bố mẹ tôi không được tốt lắm, nhưng quan hệ của mẹ với đằng nội rất tốt, thường xuyên cùng cô ba và bà nội tôi đi chơi hoặc đi shopping.

“Cháu biết rồi. Hai người đi ăn sáng đi, cứ kệ cháu.”

Hai người giúp việc dè dặt nói một hai câu, mang cho tôi một ly sữa mới rồi ra khỏi bếp.

Tôi ghét nhất là thứ lễ nghi chết tiệt này. Từ bao giờ mà một người có thể tùy tiện cúi mình trước người khác? Thân phận sao? Không phải đều là con người sao? Dù là người làm thuê, cũng không cần cô chủ này cô chủ nọ, tôi cũng chỉ đáng tuổi con cháu họ, nghe họ cứ kính cẩn như vậy, thật muốn giảm thọ.

Nhưng nhắc hoài, nói mãi, họ vẫn cứ thế, cứ như kiểu trong đầu họ được lập trình để làm việc đó vậy.

Tôi chán nản cầm bánh mì lên cắn một miếng, uống một ngụm sữa, sau đó đứng dậy, khoác cặp ra khỏi nhà, đi thẳng vào gara. Tôi không có hứng thú ăn sáng gì cả.

Chiếc Camry 2.5G màu bạc này là quà sinh nhật mẹ gửi cho tôi hai năm trước, được mang theo lúc tôi từ Mỹ về.

Có thể việc một học sinh cấp ba lái xe hơi đi học ở Việt Nam có hơi khoa trương, nhưng trước kia sống ở Mỹ, năm mười ba tuổi tôi đã được huấn luyện lái xe, đến năm mười lăm tuổi thì bắt đầu tự lái xe đi học. Ở bên đó chuyện này khá là bình thường, nhưng trở về Việt Nam thì có chút, không ổn lắm. Nhưng tôi thì không biết đi xe máy, xe đạp lại càng không, tài xế đưa đi cũng phiền toái, nhà tôi ở khu dân cư ngoại thành, không có khả năng đi bộ đi học.

Giải pháp duy nhất và tôi đã dùng trong suốt một năm qua là, tôi lái xe vào thành phố, gửi ở bãi đỗ, rồi đi bộ vào trường. Nghe có chút phiền phức thật, nhưng hết cách. Việc mọi người coi tôi là một con rùa vàng bơi từ nước ngoài về đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, nếu để họ biết tôi còn lái xe đi học, chắc tôi sẽ chết vì áp lực dư luận mất.

Làm người nổi tiếng ai mà không thích, nhưng trái tim của tôi, sức chịu đựng cũng không được như người thường, e là...

“An Vy, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới đấy.”

Lúc tôi vừa bước chân vào lớp, Ngọc Khánh, đứa bạn cùng bàn đã bước nhanh về phía tôi. Nhìn cái kiểu hồ hởi khó che đậy của nó, tôi dám chắc chắn học sinh mới kia là nam.

Thật là…

“Thu hồi cái vẻ mặt mê trai của cậu đi. Trông ghê muốn chết.” Tôi cười cười chọc quê nó.

“Cậu đấy, ngắm trai ngoại chán rồi tất nhiên không thấy trai làng đẹp. Còn bọn tớ á, chỉ có thể thỏa mãn bằng đám trai làng nhan sắc vừa tầm này thôi.” Ngọc Khánh chu môi, đi theo tôi về bàn ngồi. Được một lúc lại vỗ vai tôi “ Mà cuối cấp rồi sao mới chuyển về nhỉ?”

Tôi cười xòa, “Chắc có việc gia đình. Cậu quan tâm làm gì, không về lấy ai cho cậu ngắm?”

Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc thì trống vào. Đúng là có học sinh mới có khác, tác phong ổn định đầu giờ của chúng nó còn nhanh hơn lúc thu dọn đồ chờ trống đánh tan học.

Đúng như tin đồn, cô Vương chủ nhiệm bước vào, đi đằng sau là một cậu bạn.

Hắn bước vào, quai hàm tôi muốn rớt xuống đất luôn.

Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Phong Quân.

Người đó thế nhưng lại là Hoàng Phong Quân. Tại sao hả ông trời? Tại sao không phải ai khác mà lại là hắn? Tại sao là hắn? Tại sao là hắn?

Tôi gục mặt xuống bàn, niệm một trăm lần từ Tại sao là hắn?

Hoàng Phong Quân là ai? Chính là quá khứ bi thảm nhất trong cuộc đời mười tám năm làm người của tôi. Nếu không phải vì hắn, chắc chắn bây giờ tôi đã trở thành một cô gái yểu điệu thướt tha, dịu dàng động lòng người rồi.

Tôi ngẩng mặt, nhìn hắn trân trân. Cùng lúc hắn cũng nhìn thấy tôi, không hề kinh ngạc, hắn còn cười. Mẹ kiếp! Tôi chửi một tiếng, mắt phóng ra điện. Hắn vẫn nhìn tôi, ý cười nồng đậm kinh khủng.

Ghê tởm. Hắn còn cười, tôi… tôi tôi sẽ nôn mất.

“Đẹp trai chết mất.” Nhỏ Khánh cảm thán.

Con mẹ nó, đừng để hắn dùng nhan sắc đánh lừa. Đẹp ư? Bên trong thì mục nát lắm rồi, quá tệ, đúng là phường lừa đảo.

Tôi lại ngẩng mặt lườm hắn.

“Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Phong Quân, mong các bạn giúp đỡ."

Cái giọng nói chết tiệt này, suốt bao nhiêu năm ám ảnh tôi kinh khủng. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi liền nghe thấy cái giọng trời đánh này.

“Tần An Vy, thẳng cái lưng cậu lên.”

“Tần An Vy, cậu còn có thể chạy chậm hơn được không? Con rùa nhà tôi còn bò nhanh hơn cậu.”

“Tần An Vy, dậy, đến giờ đi học võ rồi.”

“Tần An Vy! Tần An Vy….”

Đầu tôi lại nóng lên rồi. Cái giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai tôi tôi rồi.

Tôi, lại gặp quỷ rồi.

Tôi nghiến răng, ra sức lườm hắn, chỉ hận không thể nhìn cho hắn bốc hơi luôn.

“An Vy, cậu ấy đẹp trai thật, nhưng cậu có cần nhìn một cách thèm thuồng vậy không?”

Giọng thằng Long béo vang lên. Tôi căm phẫn nhìn sang nó.

**%%$$$##^&%

Con mắt nào của nó nhìn thấy tôi thèm thuồng tên kia? Nó không thấy tôi nhìn rất căm phẫn sao???

Cả lớp cười ầm lên một trận, Quân cũng cười, nụ cười hướng thẳng về phía tôi.

Tôi cắn chặt răng kiềm chế bản thân. Chưa đầy năm phút kể từ lúc hắn xuất hiện, tôi đã bị ám rồi.

Bi kịch quá!

Cả lớp nhốn nháo một lúc rồi thôi, cô giáo xếp chỗ cho hắn.

Cái số tôi hôm nay, hình như sáng bước chân trái ra trước thì phải. Hắn lại ngồi ngay trên tôi. Tôi gục mặt xuống bàn, cảm giác muốn vươn tay bóp cổ hắn thôi thúc trong lòng. Cô giáo, xếp hắn ngồi chỗ này, thật có chút không ổn. Mau mau đổi hắn đi chỗ khác được không? Tôi tự nói trong lòng, răng nghiến chặt lại.

Một giờ học kết thúc. Tôi không thể tập trung.

Tiết thứ hai kết thúc. Tôi vẫn mơ hồ lơ lửng.

Tiết thứ năm kết thúc, tôi không kiềm chế được lao đến trước mặt hắn, bất chấp ánh nhìn tò mò của đám bạn, hét vào mặt hắn.

“Hoàng Phong Quân, không phải cậu vào nam rồi sao?”

“Vào rồi thì không được ra nữa à?” Hắn nheo mắt cười, chăm chú nhìn tôi đầy hứng thú.

“Tại sao cậu lại về đây?” Tôi hùng hổ nhìn hắn.

“Muốn thì về thôi. Về có việc.”

“Cậu biết tôi học ở đây?”

“Biết.”

“Nhưng tôi về nước không báo cho ai cả.”

“Nhưng tôi vẫn biết.”

“Cậu…”

“Tôi làm sao?”

“Hoàng phong Quân, sao cậu chuyển đến đây?”

“Tần An Vy, bởi vì đó là tình yêu bình thường nhất tôi có thể cho cậu.”

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng gọi em là kẻ ngốc!- Chương 2.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính