Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 11

ReadzoCó cơn gió nào chạm vào ký ức, chạm vào đôi mắt trong vắt thơ ngây, chạm vào bờ môi ai run rẩy, mấp máy không thành lời...

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

09/07/2015

1036 Đã xem

Chương 10: Cát

 

CHƯƠNG XI: ĐẠI HỌC

 

Kết quả kỳ thi đại học được công bố, tôi đỗ vào khoa Kỹ thuật phần mềm trường Đại Học Kỹ Thuật, Dương thậm chí còn thừa một điểm vào trường Y. Con gái gì mà giỏi kinh khủng. Khác với lẽ thường tình, lần này tôi không hò reo phấn khích gì cả, chỉ nhếch mép cười khi biết kết quả. Có gì đáng vui mừng đâu, không còn học cùng Dương thì trường nào cũng như nhau thôi.

 

Thằng Khoa thiếu hẳn hai điểm, phải chấp nhận xuống học Cao Đẳng Bách Khoa. "Kẻ liều mạng" Phong cũng thi trượt, nhưng nhất quyết không nộp hồ sơ xét duyệt nguyện vọng hai. Nghe đâu bố mẹ hắn muốn con ở nhà dùi mài kinh sử để năm sau thi lại.

 

Không biết bạn nghĩ sao, chứ tôi thấy việc một người đỗ đại học, cả họ giết gà mổ lợn ăn mừng nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Nói cho cùng thì cũng chỉ là một kỳ thi thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Đỗ đương nhiên tốt, nhưng trượt chưa hẳn đã không hay. Có biết bao người không học đại học nhưng vẫn đạt được những thành công rực rỡ đó thôi. Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ, vấn đề còn lại nằm ở bản thân bạn. Bạn sẽ đứng lên và mạnh mẽ bước tiếp, hay chấp nhận để kỳ thi ấy ràng buộc mình suốt đời.

 

Tôi cũng từng nghĩ qua nếu không đỗ đại học thì mình sẽ làm gì? Có thể tôi sẽ đi học piano, hoặc viết một cuốn sách chẳng hạn? Biết đâu nếu hồi ấy trượt Đại Học, bây giờ tôi lại trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng thì sao? Bạn cứ mơ đi, đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ? Tôi luôn tin tưởng khi cuộc sống lấy đi từ bạn một thứ gì đó, nó sẽ trả lại bạn một thứ khác tương xứng.

 

Khoảng cách từ nhà tôi đến ngôi trường mới lên đến hơn hai mươi cây số. Thú thật mục đích ban đầu của tôi khi chọn trường xa như thế là để được mua xe máy. Mẹ tôi cương quyết bắt tôi đạp xe đến trường thêm bốn năm đại học. Xét thấy điều kiện vật chất nhà mình cũng không khó khăn lắm, trong khi lũ bạn ai cũng có xe máy, tôi đâm nảy sinh tư tưởng phải "bằng bạn bằng bè". Kế sách của tôi là: Chọn một trường càng xa càng tốt, xa đến mức không đạp xe nổi, tự khắc mẹ sẽ mua xe máy cho tôi thôi. Cái bản tính ranh ma của tôi sau nhiều năm vẫn không hề thay đổi.

 

Nhưng tôi hối hận rồi!

 

Trường Đại Học Kỹ Thuật nằm ở một huyện ngoại thành, nơi quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Đường xá đang trong giai đoạn sửa chữa hoặc nâng cấp, trung cư cao tầng đang xây mọc lên như nấm. Không khí ở những khu vực này bị ô nhiễm nặng, bụi bay mù trời, đi cách xa vài trăm mét còn thấy được từng cơn lốc bụi tung hoành phía trước. Hai ki-lô-mét cuối cùng trước khi đến được trường, đường bỗng xuất hiện đầy rẫy ổ gà. Vì nhiều quá nên không biết tránh thế nào, cứ đi mười mét là lục phủ ngũ tạng của tôi lại lộn tùng phèo một lần, mông đau ê ẩm. Đường đến trường thật gian nan theo đúng nghĩa đen của nó.

 

Những tiết học không có Dương thật nhàm chán. Lớp học như cái nồi hấp thịt, quạt trần yếu xìu chỉ đủ đuổi muỗi. Số lượng sinh viên đông kinh khủng, lên đến gần một trăm người, đâm ra mỗi người chỉ cần nói một câu thôi là lớp học biến thành cái chợ vỡ, trong khi tính tôi lại trầm lặng, thích yên tĩnh. Thật hết chịu nổi!. Khoa kĩ thuật không dạy môn văn, nhưng toán thì không thể thiếu. Địa ngục "toán cao cấp" lại tiếp tục dày vò tôi. Cái gì mà tích phân, vi phân, ma trận… Ôi! Tôi muốn chết!

 

"Thiên thần của mình đang làm gì đấy?" Tôi nhắn tin cho Dương trong giờ toán. Cách xưng hô giữa chúng tôi ngày càng thân thiết hơn theo thời gian. Tôi cũng phải tìm cách thúc đẩy chuyện tình cảm của mình chứ, đâu thể để nó giậm chân tại chỗ mãi được.

 

"Im lặng, Dương đang trong lớp, có gì để giờ nghỉ nói chuyện nhé!"

 

Học, học, học, lúc nào cũng học, tôi chán nản cất máy điện thoại vào túi quần. Chắc trường Y học nặng lắm đây, không biết bây giờ Dương sao rồi, có khỏe không, có cảm thấy cuộc sống khi lên đại học siêu chán như tôi không. Hàng loạt câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. Ngoài kia trời nắng chói chang, nóng như đổ lửa, mồ hôi chảy ròng ròng thấm đẫm lưng áo tôi. Tiếng thầy giáo dạy toán sang sảng:

 

- Mời các anh chị mở trang hai mươi, làm bài tập từ một đến mười.

 

Tôi xin ra ngoài rửa mặt, một đi không trở lại. Cảm giác khi vừa bước chân ra khỏi lớp không khác gì một kẻ phạm nhân bị giam trong ngục tối mười năm trời bước ra ánh sáng. Kể cũng lạ, giáo viên đại học toàn xưng tôi gọi anh chị nghe rất xa cách. Vẫn biết lớn rồi thì phải thế, nhưng nhẹ nhàng tình cảm một chút thì có chết ai đâu nhỉ. Tóm lại, đại học là một thế giới hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng và mong đợi.

 

Dương bảo giờ nghỉ sẽ gọi lại cho tôi, đâm ra bây giờ tôi chỉ có mỗi việc là ngồi tựa lưng vào gốc cây (cây gì thì tôi chịu), và chờ điện thoại của cậu. Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi lấy máy nhắn tin hết đứa này đến đứa nọ. Đầu tiên là thằng Phong.

 

"E, mày đang làm gì đấy?"

 

"Tao đang học bài, cả tuần nay bị mắng, chán đời quá."

 

"Học cái gì giờ này hả mày?"

 

"Tao đang ôn thi lại đây, thôi có gì nói sau nhé. Bố tao cứ một tiếng lại lên phòng kiểm tra một lần. Tao mà bị bắt gặp đang nhắn tin thì xác định."

 

Ôn cái gì mà sớm thế, một năm nữa mới đến kỳ thi tiếp theo mà. Tôi lẩm bẩm, không giấu nổi niềm thương cảm dành cho thằng bạn thân nhất.

 

Tôi chuyển sang phương án B, nhắn tin cho thằng Khoa

 

"Chán quá mày ơi, học toán cao cấp chả hiểu cái mẹ gì."

 

"Mày còn đỡ, tao còn phải học mấy môn điện tử với nhiệt lạnh đây này, lắm công thức vãi!" Tôi trở nên hào hứng vì gặp được người chung cảnh ngộ.

 

"Mày thi thiếu điểm, không được quyền đòi hỏi." Tôi cố tình nhắc lại nỗi đau của thằng Khoa. Thằng bạn này của tôi thuộc dạng thân lừa ưa nặng, phải khoét sâu vào vết thương thì nó mới tiến bộ được.

 

"Thiếu điểm cái… beep. Thế chuyện tình Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài của chú sao rồi?"

 

"Ơ thằng khốn, Lương Sơn Bá cái đếch gì? Mày rủa tao chết đấy à?"

 

Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện, quên cả thời gian. Dương chưa bao giờ gọi cho tôi ngày hôm đó. Tôi cũng không trách cậu, học trường Y cực khổ lắm mà!

 

Phải một tháng sau khi nhập học, tôi mới được động vào chiếc máy vi tính trong phòng thực hành của trường. Cha mẹ ơi, máy móc gì mà chậm kinh khủng, cấu hình siêu rùa bò. Thời gian đợi máy khởi động lên được hình đủ để tôi ăn vài bát phở chứ chẳng chơi. Đùa thôi! Thực ra cũng không đến mức đấy.

 

Nhưng điều khiến tôi khó chịu nhất là việc sắp xếp lịch học thực hành. Không dưới hai lần tôi đến trường và nhận được thông báo lịch học thay đổi, buổi thực hành hôm đó chuyển sang một ngày khác. Bạn cứ nhẩm tính mà xem, hai mươi cây số khi đi, hai mươi cây số lúc về, tổng là bốn mươi. Tóm lại tôi "trèo đèo lội suối" bốn mươi cây số mà chẳng được tích sự gì cả ngoài việc tốn vài cân "calories" và ôm bực vào người.

 

Sức chịu đựng của tôi như nước hồ trong ngày hạn hán, mỗi ngày bốc hơi một chút, cuối cùng cạn hết sạch, khô cong queo. Nguy cơ lặp lại vết xe đổ thời cấp ba hiện rõ mồn một trước mắt, tôi phải hành động ngay hoặc chấp nhận ngồi một chỗ chờ chết. Một quyết định chóng vánh được đưa ra, một quyết định khiến tôi phải kinh sợ chính mình: Bỏ học và chuyển trường.

 

Thực ra chỉ có chuyển trường thôi, còn bỏ học là nói thêm vào nghe cho nó ghê gớm, vì tôi chuyển đi theo dạng tự do, không xin phép trường sở tại, nên cứ tính là tự nguyện thôi học đi.

 

Bạn A: - Cái gì, chuyển trường á, thôi ông ở yên chỗ đó cho tôi nhờ.

 

Bạn B: - Chuyển đi đâu cơ, Cao Đẳng F á. Mày đang sốt cao hả? Bao nhiêu độ thế?

 

Bạn C: - Thằng dở người, bỏ đại học đi học cao đẳng, khùng hết đỡ.

 

Bạn… à nhầm, mẹ tôi: - Mày muốn làm gì thì làm, sau đừng hối hận nhé con.

 

Phản ứng của bạn bè và người thân khi nghe tin tôi muốn chuyển trường được trình bày như trên, một trăm phần trăm tiêu cực. À không, thực ra là chín mươi chín phần trăm, vì có một người ủng hộ tôi.

 

- Ừ, Nam thấy đúng thì cứ làm. Mình ủng hộ cậu. – Ngoài thiên thần của tôi ra thì còn ai hiểu được tôi chứ? Đúng là bạn đường dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.

 

Tôi chọn Cao Đẳng F – một trường ngoài công lập vì ba lý do. Thứ nhất, họ PR quá tốt, đọc bài giới thiệu về trường là muốn nhảy ngay vào đó học ngay. Thứ hai, ở đây tôi… không phải học môn toán, địa ngục có lối thoát thì đời nào tôi ở lại chờ chết. Đối với tôi, đại học hay cao đẳng chẳng có gì khác nhau ngoài việc một cái là đê hát (ĐH), còn một cái là cê đê (CĐ). Cũng chỉ là tên gọi thôi mà, có gì ghê ghớm lắm đâu.

 

Khi tôi đặt bút… à gõ bàn phím những dòng này, quan điểm về bằng cấp, về đại học và cao đẳng ở Việt Nam còn khá lạc hậu. Phần lớn mọi người đều nghĩ có bằng cử nhân sẽ dễ xin việc hơn, nhưng sự thật thì chẳng ai cần bạn nếu bạn không làm được việc cho họ. Cán cân thực lực – bằng cấp đang có chiều hướng nghiêng về vế đầu, tức là các công ty, doanh nghiệp sẽ ngày càng coi trọng yếu tố con người và khả năng thật sự hơn là tấm bằng. Tóm lại mục đích trình bày nãy giờ của tôi là muốn tự khen mình có đầu óc tiến bộ, phóng khoáng. Ôi! Hình như tôi lại ranh ma quá mức cần thiết thì phải.

 

Mùa đông năm nhất đại học, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ chỉ ở mức tám đến mười độ. Ngồi trong nhà chùm chăn mà toàn thân tôi vẫn run lên bần bật, hàm răng trên đá hàm răng dưới. Tôi lại bị chứng tuần hoàn máu kém nên khi nhiệt độ xuống thấp là y như rằng mặt mũi tím tái, chân tay dính cước, ngứa không chịu được. Sợ lạnh là thế nhưng tôi lại thích lạnh. Có phải vì cái lạnh khiến con người ta khao khát hơi ấm từ một bàn tay?

 

Tôi và Dương vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng chủ yếu là qua điện thoại di động. Tôi học ca sáng, cậu ấy học ca chiều. Buổi tối cậu ấy đến bệnh viện chăm sóc mẹ, đêm mới về nhà làm bài tập. Tôi không thể ngày nào cũng mười hai giờ đêm mò sang nhà đòi gặp mặt cậu được. Nhà bà Vân ở giữa nhà hai chúng tôi bây giờ xây lên tận bốn tấng, thành ra hai chiếc cửa sổ đối diện nhau của chúng tôi cũng bị chia cắt phũ phàng tơi tả. Sao cứ đến một thời điểm nào đó, tôi lại cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình nhỉ?

 

Dạo này Dương thường gọi tôi là "ác quỷ". Cậu bảo thiên thần và ác quỷ là một đôi trời sinh. Tôi thắc mắc đôi với cặp thì thiếu gì hình tượng, thiên thần và ác quỷ giống hai kẻ thù không đội trời chung hơn là hai con người đang ở giai đoạn "tình bạn có thừa, tình yêu chưa đến". Sao không phải là Quách Tĩnh – Hoàng Dung, hoặc Dương Quá – Tiểu Long Nữ chẳng hạn. Cậu cười tủm tỉm trêu trọc tôi: "Lộn santo con không biết mà đòi làm Dương Quá". Hơ hơ, hơi nhầm nhé, cái động tác dễ ợt ấy tôi làm được từ lâu rồi,  nhưng do lâu quá không động đến nên cần chút thời gian ôn lại bài thôi. Con gái nhiều lúc có những lý lẽ kỳ quặc mà tôi không thể hiểu được. Dù sao tôi vẫn thích cậu là thiên thần của tôi, tôi cũng là thiên thần của cậu, đẹp cả đôi đường.

 

Nếu bạn hỏi tôi thích làm gì vào mùa đông, câu trả lời là những gì làm được trên giường tôi đều thích: Đắp chăn đọc một cuốn sách, nghe nhạc, ôm gối đi ngủ, trùm chăn kín đầu lôi điện thoại ra nhắn tin, chơi games.

 

Mấy ngày cuối năm điện thoại của tôi tràn ngập tin nhắn từ bạn bè thời cấp hai. Không hiểu chúng nó nghĩ gì, sớm không chọn, muộn không chọn, lại chọn đúng lúc thời tiết giá rét thế này để tổ chức… họp lớp. Chúng nó bảo phải về trường ngay, nếu không thì… không kịp. Tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra là trường Nguyễn Đình Chiểu thân yêu thuở nào sắp đập đi xây mới, chúng tôi phải về để "nhìn mặt lần cuối".

 

Ban đầu tôi còn cười nhạo sự ngây ngô của lũ bạn, chỉ là xây lại trường thôi có gì đâu mà loạn hết cả lên. Sau này khi trường đã xây xong rồi mới biết, trường mới đẹp thật, hiện đại thật, nhưng ít nhiều đã không còn là trường của mình nữa rồi. Tôi chỉ muốn ôm mãi những ký ức về một ngôi trường cũ kỹ với những hàng ghế đã rêu phong, những mảng tường loang lổ, những mặt bàn chi chít nét bút. Nơi ấy có tôi, có Dương, có những trò nghịch dại và những rung động đầu đời thật đẹp.

 

Mới ngày nào còn khóc lóc chia tay nhau, vậy mà đã bốn năm trôi qua. Thật lòng mà nói, tôi cũng nhớ lũ bạn cấp hai ghê gớm, cũng muốn gặp lại xem chúng nó dạo này học hành thế nào, có gì mới không. Những lần họp lớp trước tôi đều viện đủ lý do để thoái thác không đi, nào là "có việc bận", "đang bị ốm", hoặc "phải ở nhà ôn thi", trong khi nguyên nhân thực sự là lên cấp ba học hành lởm khởm, không dám đi gặp ai.

 

- Ác quỷ cuối tuần này đi họp lớp không? – Dương gọi điện cho tôi.

 

- Thiên thần của mình ơi, làm ơn đừng gọi minh như thế nữa được không? – Giọng tôi van xin.

 

- Cũng được, nhưng phải đi với Dương nhé, không được trốn như mấy lần trước đâu đấy. – Trốn gì, làm sao phải trốn, tôi lẩm bẩm, rùng mình nhớ lại quá khứ tăm tối thời phổ thông trung học.

 

- Mình còn một đống bài tập chưa làm, cậu vui lòng đi một mình nhé. – Tôi làm cao, giọng nói đầy khách sáo.

 

- Có thật không đấy? – Dương tỏ vẻ nghi ngờ.

 

Sao lại khinh thường nhau thế nhỉ? Chẳng nhẽ tôi phải nói mình còn một đống trò chơi điện tử chưa chơi thì cậu ấy mới tin à?

 

- Thực sự là cậu không đi được à? – Dương lại hỏi.

 

Tôi cố nhịn cười vì cái vẻ buồn bã trong giọng nói của cậu. Trước giờ đều là tôi chạy theo cậu ấy, lần này nhất định phải phản khách vi chủ, cho cậu ấy nếm mùi theo đuôi người khác một chút mới được.

 

- Ừ, không được, tiếc quá thiên thần à! – Tôi giả bộ.

 

- Cả tuần sau mình phải đi vận động hiến máu nhân đạo ở một số tỉnh, định nhân cơ hội này gặp nhau, nhưng không được thì thôi vậy.

 

- Cái gì cơ? Một tuần cơ á? – Tôi nói mà như hét lên, ở đâu ra cái vụ vận động hiến máu nhân đạo này vậy, chẳng lẽ cậu nỡ bỏ bác Phương lại một mình sao?

 

- Ừ, một tuần, có thím ABC vừa ở quê lên, thím ấy sẽ thường xuyên vào bệnh viện với mẹ nên mình cũng yên tâm.

 

Trời ơi! Thím ABC ơi, sao thím lại chọn đúng lúc này để lên chơi vậy? Tôi vò đầu bứt tóc.

 

- Thôi chào ác quỷ nhé, hẹn một tuần nữa gặp lại! – Một tuần xa cậu ư, đừng giết tôi chứ, tôi còn yêu đời lắm.

 

- Ơ khoan… từ từ đã… – Tôi luống cuống.

 

- Mình vừa mới nhớ ra bài tập mấy tuần nữa mới phải nộp, không vội. Cuối tuần này chúng mình đi họp lớp cùng nhau nhé.

 

- Thôi Nam ở nhà đi, bài tập làm sớm vẫn tốt hơn, hình như cậu cũng sắp thi rồi mà. – Dương tỉnh bơ, tôi không thể phán đoán lời ấy là đùa hay thật.

 

- Không vội, không vội thật, cho mình đi nhé. – Thế quái nào mà gió đổi chiều nhanh vậy, giờ tôi lại là người phải cầu xin mới chết chứ.

 

- Không vội thật không?

 

- Thật, một trăm phần trăm.

 

- Nam phải hứa không được bỏ làm bài tập nhé.

 

- Hứa!

 

Đến nước này thì muốn tôi làm gì cũng được. Thiên thần và ác quỷ, cậu đúng là khắc tinh của tôi.

 

- Okê, vậy chín giờ sáng chủ nhật qua đón Dương nhé. Yêu ác quỷ nhiều!" – Cậu dập máy luôn, liền ngay và lập tức, không cho tôi kịp phản ứng.

 

Yêu…

 

Cậu ấy nói yêu tôi, dẫu là câu nói bông đùa trong khoảnh khắc nhưng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả. Con quỷ nhỏ trong tôi mất hết nanh vuốt, trở nên hiền lành và đáng yêu dễ sợ. Tôi trở nên thẫn thờ như người mất hồn, chùm chăn lẩm bẩm một mình:

 

- Điều đó có ý nghĩa gì không nhỉ?

 

- Điều đó có ý nghĩa gì không nhỉ?

 

 

Ngoài trời rét căm, cây cối run rẩy, gió rít qua khe cửa nghe như quỷ hờn.

 

Trái tôi ấm áp lạ thường!

 

Buổi họp lớp được tổ chức… ngoài cổng trường do bác bảo vệ không cho chúng tôi vào trong. Tình thế này giống như hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cấm đoán vậy. Mọi người đến khá đông đủ, có khi phải được hơn nửa lớp. Nói chung cái gì liên quan đến "lần cuối" đều tạo được hiệu ứng đặc biệt.

 

Nghe đâu sang năm trường mới xây, nhưng từ lúc này đã bắt đầu di dời học sinh sang địa điểm mới. Đứng ngoài cổng nhìn vào, chúng tôi vẫn có thể thấy những khung cảnh quen thuộc ấy. Kia là cột cờ với lá cờ đỏ sao vàng mà đầu tuần nào chúng tôi cũng  ngước mắt lên nhìn, miệng hát quốc ca. Kia là chiếc ghế đá tôi từng ngồi tán chuyện với lũ bạn trong giờ ra chơi, hình như đã sứt mẻ hơn nhiều rồi. Kia là sân bóng, nơi không biết bao nhiêu quả bóng đã bị tịch thu vì đá vỡ cửa kính. Còn kia nữa, lớp học mà tôi từng ghét cay ghét đắng vì một lý do rất lạ đời: Nó nằm ở tầng một chứ không phải tầng hai. Ngồi trong đó giờ là những con người khác. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ, chúng tôi cũng từng giống như như những cô bé, cậu bé ấy: Đến trường với chiếc cặp sách nặng hơn thân người, hăng say ngồi nghe giảng, siêng năng làm bài tập, nở nụ cười khi được điểm cao, khóc ròng lúc bị điểm thấp, vất vả nhồi nhét vào đầu cả đống kiến thức mà sau này mới biết chẳng giúp ích được gì cho cuộc sống. Đùa thôi, thực ra những kiến thức ấy cũng hữu dụng lắm đấy, nhất là trong trường hợp bạn có ý định đi thi để giành giải một trăm hai mươi triệu của chương trình Ai là triệu phú.

 

Tiết trời hôm nay chỉ hơi se se, nhưng đứng yên một chỗ mãi cũng thấy lạnh. Chúng lôi lôi máy điện thoại ra chụp những tấm ảnh kỷ niệm sau cuối. Có cơn gió nào chạm vào ký ức, chạm vào đôi mắt trong vắt thơ ngây, chạm vào bờ môi ai run rẩy, mấp máy không thành lời. Tôi có thể cảm nhận được Dương đang rất xúc động. Không xúc động sao được khi mười tám năm đứng dưới ánh mặt trời thì một nửa trong số đó cậu đã gắn bó với nơi đây. Dòng chảy thời gian có quy luật riêng của nó, đổi mới không ngừng là tất yếu của phát triển. Một ngày nào đó, ngôi trường mới sắp xây sẽ trở nên cũ kỹ, rồi lại được thay bằng một ngôi trường mới khác, cứ thế, cứ thế, lặp lại không ngừng. Không biết đến lúc ấy, chúng tôi đang ở phương trời nào nhỉ?

 

- Nam ra chụp ảnh mày ơi. – Thằng Phong í ới gọi tôi.

 

- Đến ngay đây!

 

Tạm gác lại những suy nghĩ mông lung, tôi chạy lại hòa vào đám đông đang nô đùa vô tư. Mấy kiểu tạo dáng nhe răng, lè lưỡi của lũ bạn khiến tôi không nhịn được cười. Vài đứa con trai còn làm vẻ mặt nữ tính, điệu bộ ẻo lả trông rất buồn nôn. Không thể tin đây là những sinh viên năm nhất đại học.

 

Chúng tôi xếp thành ba hàng ngang trước cổng trường, thấp đứng trước, cao đứng sau. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến Dương và Phong đứng cạnh nhau. Trông nét mặt Dương không được tự nhiên lắm, cậu lùi người ra sau tránh né, nhưng cũng may là không đến mức phải hét toáng lên rồi chạy vòng quanh như ngày xưa. Mà cũng chưa nói trước được, con gái nổi tiếng là tính khí thất thường. Nếu thằng Phong có lỡ chạm vào Dương, biết đâu cậu lại về ngâm bộ quần áo đang mặc ba ngày ba đêm chứ chẳng đùa.

 

- Dịch ra cho tao đứng. – Tôi chen vào giữa thằng bạn thân và thiên thần của mình, dang tay khoác vai hai người quan trọng nhất trong đời. Dương khẽ ngả đầu vào vai tôi, làm mặt đáng yêu thay cho lời cám ơn đã giải vây cho cậu.

 

- Cười nào…

 

- Một, hai, ba… "Tách".

 

Ai bảo sỏi đá là bất biến, còn tình cảm dễ đổi thay?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính