Blog của tôi!

Đừng Đánh Rơi Ước Mơ

Readzoblog

1050 Đã xem

Đừng Đánh Rơi Ước Mơ

Tuổi trẻ chúng tôi trôi qua như dòng xe hàng ngày vẫn chen chúc nhau trong giờ cao điểm để rồi sau tiếng còi inh ỏi là những chiếc xe ùa về các ngả đường khác nhau. Chúng tôi, những đứa trẻ nhà quê lớn lên cùng những cánh đồng lúa vàng ươm và màu xanh bạt ngàn của mía cùng bầu trời xanh, cùng hình ảnh bố mẹ lam lũ bán mặt cho đất bán lưng cho trời luôn ám ảnh trong tâm trí mình. Bao giọt mồ hôi đổ xuống mảnh đất Tây Nguyên nắng gió khô cằn để những đứa con thân yêu rời xa mảnh đất cằn cỗi được bước vào giảng đường đại học của thành phố phát triển bậc nhất đất nước nhằm tìm kiếm một tương lai tươi sáng cho cả gia đình. Nhưng cuộc đời đâu chỉ có màu hồng như những gì trong văn thơ vẫn mô tả. Bước lặng lẽ giữa Sài Gòn, chúng tôi, những đứa con của đồng ruộng phải gồng mình lên để hòa nhập với môi trường mới và để tìm kiếm câu trả lời mà ở quê nhà bố mẹ vẫn đợi mong. Chúng tôi chỉ biết lao mình vào việc học để rồi ra trường với công việc chỉ đủ để trả tiền thuê nhà, tiền trang trải cuộc sống và bao đêm tôi trằn trọc để tìm câu trả lời cho chính mình. Cho đến một ngày, một người đã bước vào cuộc đời tôi để giúp tôi không đánh rơi ước mơ của chính mình. Ngày hôm đó Sài Gòn vẫn mưa rơi rả rích, tôi theo chân con bạn hẹn một du khách để thực hành tiếng Anh. Phải thú thật lòng mình khi gặp anh thì những hình dung về một anh Tây đẹp trai đã tan thành mây khói. Anh đứng đó, dáng người gầy gò với chiều cao hơn 2m, trông hệt như một rocker trong chiếc áo thun đen bụi bặm. Tôi huých khuỷu tay nhỏ bạn “Lùn thế!”. Nhưng rồi khi tiếp xúc với anh, lần đầu tiên tôi hiểu được câu nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Đằng sau vẻ bề ngoài không có chút gì thu hút kia của anh lại là cả một kho tàng kiến thức khiến hai đứa nhóc ngưỡng mộ. Tôi thổ lộ với anh những điều mình đang trăn trở để đi tìm câu trả lời  nhằm chấm dứt chuỗi ngày lang thang  không phương hướng.

-         Em có biết Think & Grow Rich của Napoleon Hill không?

Tôi tròn xoe mắt không hiểu đó là cuốn sách gì. Trí tò mò gợi lên để rồi ba chúng tôi cùng nhau vào nhà sách Fahasa tìm những cuốn sách đã thay đổi tư duy anh. Cha Giàu, Cha Nghèo của Robert Kiyosaki và Tư Duy Triệu Phú của T.Harv Eker là những cuốn sách anh gợi ý tôi nên đọc để tìm hướng đi cho chính mình. Sách đã mở ra một chân trời mới cho cuộc đời bế tắc của tôi. Tô đã từng ước mơ, ước mơ được trở thành nhà văn, được bay lên khỏi cánh đồng lúa ngày nào để tung bay lên trời xanh. Ước mơ ngày nào đã bị dập tắt bởi văn chương chỉ làm con người ta giàu về tinh thần nhưng nghèo về vật chất và đứa bé nhà quê như tôi cần phải học một ngành mà xã hội sẽ trả lương cho sức lao động bằng đầu óc chứ không phải bán sức chân tay như bố mẹ tôi. Chúng tôi chia tay nhau cũng trong một chiều mưa rơi lất phất để người du khách đó trở về với xứ sở hoa tuplip xa xôi. Ngày anh đi, tôi đứng đó lặng nhìn anh nhưng ánh mắt ánh lên một cảm xúc khó tả.

-         Đừng bao giờ đánh rơi ước mơ nhé. Đừng để ai làm chủ cuộc đời em, em sinh ra là để làm chủ chính mình.

Chiếc máy bay cất cánh để lại trong tôi một khoảng trống mênh mông nhưng tôi biết đó là một chú chim bé nhỏ vừa trỗi dậy tập bay trong mình. Anh nói đúng, tại sao tôi phải đi làm công việc kế toán mình không yêu thích để nhận đồng lương ít ỏi và từ bỏ niềm đam mê văn chương của mình vì ai cũng phản đối ước mơ trở thành nhà văn của tôi. Có ước mơ và theo đuổi nó phải chăng là một cái tội? Tôi phớt lờ tất thảy những lời chỉ trích, dèm pha và cả góp ý “chân thành”  của người thân, bạn bè để ngày đêm miệt mài viết và tập viết những gì mình yêu thích. Dường như có một mạch suối mát chảy trong tâm hồn giúp tôi mỉm cười nhiều hơn và nhận thấy cuộc sống này đáng yêu hơn rất nhiều. Người ta nói đúng , văn học là nhân học để rồi khi máu văn chương thấm vào trong huyết quản nó sẽ giúp chúng ta nhìn cuộc sống một cách nhân ái và hạnh phúc hơn.

Tôi lặng im không thốt lên lời khi cầm trên tay cuốn sách  đầu tiên được xuất bản mang tên “Nhật Ký Mèo Liggen”, cuốn sách với lời đề tựa “ Dành tặng cho người anh trai tinh thần, vốn là chủ nhân của chú mèo Liggen bé bự”. Có lẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại con người ấy, người đã làm tất cả để biến ước mơ của mình thành sự thật. Anh kể về hành trình chàng trai tỉnh lẻ bước lên Amsterdam để theo đuổi ước  và làm chủ cuộc đời mình. Em sẽ không bao giờ đánh rơi ước mơ vì biết rằng có người sẽ mỉm cười khi nhìn em bước từng bước chạm tới ước mơ của mình.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng Đánh Rơi Ước Mơ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính