Truyện Dài

Đĩ.....tri thức! (P1)

ReadzoĐĩ cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

27/10/2014

12755 Đã xem
Tag

Phần 2.

Phần 3.

Phần 4

 

Đĩ! Một từ đau xót dành cho những kẻ lần đầu bán trinh tiết lấy tiền và những lần sau là bán thân lấy tiền. Ấy là cảm xúc của những kẻ đĩ mà còn có một chút mảnh tàn của lòng tự trọng – như cô. Còn những kẻ ngày ngày coi chuyện đĩ làm vui thì cô không biết, mà cô cũng không cần biết. Nó không thuộc cái phạm vi cô cần quan tâm. Cái cô quan tâm là tiền sau mỗi lần lên giường được khách trả (vị khách ấy là một và cũng là duy nhất – Hoàng) và….những giọt nước mắt. Cô muốn tự an ủi cho phận làm đĩ của mình bằng câu thơ Nguyễn Du ưu ái tặng cho Kiều:

 “Xưa nay trong đạo đàn bà,

Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,

Có khi biến có khi thường,

Có quyền nào phải một đường chấp kinh .”

Nhưng cô thì khác: cô không vì hoàn cảnh nghĩa hiệp như Kiều – bán thân cứu cha, cô là vì một lần nông nổi. Mà cái sự nông nổi đó, sau này, nhiều lần nghĩ lại cô luôn ân hận nhưng rồi lại tự gạt đi. Bước chân vào vũng bùn, cô không thể gột rửa cho nó sạch sẽ, tinh khiết như ban đầu. Cũng giống như người ta đánh vỡ một chiếc đĩa. Dẫu có hàn gắn tuyệt kĩ đến bao nhiêu, nó cũng không thể nguyên vẹn như ban đầu, nó sần sùi với vết rán keo và rạn nứt. Người tiếc của sẽ giữ nó lại để thức ăn cho chó mèo, số còn lại sẽ vứt nó vào sọt rác. Cô tự biết mình là chiếc đĩa bị vứt vào sọt rác.

Cô miên man trở lại dòng kí ức đen tối đã bị chính cô vùi lấp cả chục tầng đất đá. Cô không muốn nhớ lại, nhưng mỗi lúc thức dậy trên người không một mảnh quần áo, cô lại buộc phải nhớ đến nó – bao năm cô đã day dứt.

Ngày đó – cô hồn nhiên với cánh áo dài tinh khiết. Cô là một học sinh ưu tú của khối lớp về môn Văn. Cô có cảm tình với cậu bạn bên đội Toán. Nhưng cái ngại ngùng của thiếu nữ làm cho cô im lặng. Cô gửi mến thương vào trang nhật kí. Gấp nhật kí lại, cô lại là bạn bình thường với Trường Giang – vua Toán với cái danh đôi bạn cùng tiến. Cô giúp Giang trong những bài phân tích văn học mà cậu không mấy hứng thú. Giang giúp cô với những bài toán hóc búa đến vỡ đầu cho những kẻ học Văn. Nhìn qua, một sự trao đổi chính hiệu để có được thành tích học tập sáng sủa cho cả hai. Chưa một lần cô nói thích Giang. Cô chỉ nuôi mộng uyên ương trong những trang nhật kí.

Thời gian trôi, quyển nhật kí mới đã thay, cái tình cảm trong sáng tuổi học trò được bồi đắp qua từng cử chỉ nhỏ mà Giang dành cho cô. Đôi khi là cốc nước lọc khi cô khát, lúc là chiếc bánh mì bẻ đôi và nhiều nhất là lúc cả hai nhăn nhó làm bài tập. Nhiều! Cô sợ bộ nhớ của mình không chứa hết, cô ghi lại vào nhật kí, gìn giữ, nâng niu.

Hôm ấy:

Cô ngủ quên cả giờ đi học. Lúc bàng hoàng tỉnh dậy, cô chỉ kịp vơ vội sách vở, vệ sinh cá nhân và khoác chiếc áo dài lên thân người. Đêm qua, cô thức khuya cố làm cho xong bài toán mà không có sự trợ giúp của Giang.

-Sao cậu đến muộn thế?

-Hi, tớ cố làm nốt bài toán. Nó làm hao tổn nơ-ron thần kinh của tớ thật cậu ạ.

-Sao không để hôm nay tớ giúp?

-Thì bây giờ lớp trưởng đi thu bài rồi mà. Tớ không thích chép bài cậu.

-Ừ, thôi cô vào kìa.

Từ ngày đi học, cô luôn dựa vào năng lực của mình để cố gắng, cô không thích chép bài của người khác, cô muốn hiểu. Chưa một lần cô làm bố mẹ lo lắng về thành tích học tập. Cô có một người chị họ cùng tuổi, con nhà bác ruột bên họ nội. Hai bác luôn so sánh chị ấy và cô. Chị ấy kém hơn cô, trừ ngoại hình. Cô không hề thích bị so sánh, nhất là trong một gia đình phức tạp như nhà bên nội. Đôi khi, cô cũng bị mẹ cảnh cáo vài lần. Cốt chỉ vì lo cô tụt hạng, hai bác ấy sẽ lấy cả hai mẹ con cô ra nói móc, nói xỉa. Các cụ hay bảo “Con hư tại mẹ” - ở đây cô không đề cập đến vế sau câu nói ấy. Bao nhiêu tội lỗi của con cái bị quy hết cho người phụ nữ, kể cũng bất công. Cô biết chị cô có lần đã khóc vì bị so sánh với cô, nhưng bản thân cô cũng không có cách gì chấm dứt cái hiện trạng không ai mong muốn ấy. Cô chỉ biết động viên chị cố gắng học, và giúp chị trong giới hạn mình có thể. Cô quý chị.

Tiết học bắt đầu, cô chăm chỉ học bài, thỉnh thoảng, có hơi nghiêng đầu để ý Giang, nhưng nhanh chóng quay lại với bài giảng của thầy cô. “Không được sao nhãng học hành”. Mẹ cô dặn thế. Giờ nghỉ trưa, cô mệt mỏi đi xuống căng tin trường mua cái bánh mì và hộp sữa lên lớp. Nhà ở xa, cách trường chín, mười cây số, cô được mẹ cho ăn trưa ở trường những hôm phải học cả ngày. Cô lại lúi húi giở sách ra học bài. Các bạn đã đi ăn trưa hết, mình cô một lớp, cô đưa tay vào cặp lục lọi.

-Chết rồi, để quên ở nhà rồi!

Mặt nóng ran, cô sợ. Cuốn nhật ký cô để trên bàn học, ngày nào mẹ cũng vào dọn đống sách vở mà tối hôm trước cô bày ra, chắc chắn mẹ sẽ thấy. Và mẹ sẽ đọc, và…….! Cô không dám đem trí tưởng tượng của mình đi xa hơn nữa. Cô mong thời gian trôi thật nhanh, cô nóng ruột!

*Bịch* - Giang ném cuốn tiểu thuyết “Em ở đâu?” của Mark Levy lên bàn, kéo tâm trí đang trên đường về nhà của cô lại thực tại:

-Cậu làm gì mà ngẩn mặt ra thế?

-Tớ có chuyện.

-Chuyện gì?

-Để quên nhật kí ở nhà mất rồi. Mẹ tớ sẽ đọc được, đang lo bị mắng.

-Cậu có nhật kí á?

-Sao lại không?

-Trong đấy viết gì?

-Nhật kí của tớ cậu hỏi làm gì? Mặt cô hơi đỏ.

-Chẳng làm gì, tò mò thôi. Con gái lắm chuyện nhỉ. Mà thôi, có đọc không? Tớ cho mượn, mai tớ phải trả người ta rồi, đi thuê đấy.

-Ừ.

Cô giận Giang, cậu ta hờ hững với những cảm xúc của cô như thế đấy. Mà rõ ràng cả cái cuốn nhật kí ấy nhân vật chính là cậu ta. Nhưng cô không trách được, cậu ấy có biết đâu. Cầm cuốn tiểu thuyết trên tay, cô mông lung: Anh ở đâu? Cô và Giang đều thích tiểu thuyết của Mark Levy, thích lời văn của ông, thích cách tưởng tượng của ông…. Nói chung, một khi đã thích, người ta sẽ tìm mọi lí do để bảo vệ cái sự thích của mình, hoặc là, trong cả mớ lí do để vứt phăng nó đi, người ta sẽ cố tìm ra một lí do tích cực để có cớ giữ nó ở lại. Nhưng tiểu thuyết của Mark  Levy thì không việc gì phải kiếm cớ hay bảo vệ. Bằng chứng là truyện của ông được yêu thích nhất tại Pháp, lọt vào top 10, và chắc rằng, giờ phút này, trên trái đất hình tròn này, có cả tỉ người đang đọc tiểu thuyết của ông ấy.

-Con chào mẹ.

-Về rồi à? Nhanh xuống ăn cơm. Mẹ lạnh lùng. Hôm nay mẹ nấu cơm sớm, bố cũng về sớm hơn mọi ngày, em trai đã được đón từ mẫu giáo về đang xem phim hoạt hình. Tất cả đã ở thì quá khứ, trong trạng thái….. “đã”. Cô linh cảm cái gì đó không bình thường sắp diễn ra. Đi lên gác, điều đầu tiên, cô kiếm tìm sự ngăn nắp trên bàn học. Không có! Mọi thứ vẫn lộn xộn như buổi sáng cô đi, nhưng cuốn nhật kí …..biến mất. Cô thay áo dài bằng bộ quần áo ở nhà. Cô ngắm nhìn sự thay đổi của cơ thể mình: cô bắt đầu có đường cong, cô đang thành thiếu nữ. Cô ngắm nhìn mình trong gương, đón nhận nó một cách vui vẻ và có phần kiêu hãnh.

*Cạch*

Cửa phòng cô mở, mẹ nhìn cô quát tháo:

-Không xuống ăn cơm đi, còn đứng đấy ưỡn ẹo cái gì?

Cô giật mình – mẹ nói nặng lời quá. Cô “vâng” lí nhí trong miệng, đi theo sau mẹ xuống nhà ăn. Nhìn thấy em trai, cô nói vài câu tiếng Anh đơn giản mà nó hiểu được. Bố hay đùa với cái sự dạy dỗ của cô với em trai là dạy em nó sính ngoại từ trong trứng nước. Lắm khi hai chị em nói chuyện, bố mẹ không hiểu được hai đứa đang nói gì. Điều đó làm cô khoái chí lắm vì thỉnh thoảng hai chị em cùng hùa nhau nói xấu bố, mẹ.

Bữa cơm kết thúc yên bình, cô nín thở, dọn bát, rửa bát, liếc nhìn thái độ bố mẹ đang xem thời sự. Cô lo về cuốn nhật kí.

Toan bước lên gác, cô bị mẹ gọi lại:

-Xong rồi đấy à? Vào đây bố mẹ nói chuyện một chút.

Cô không đáp, lặng lẽ di chuyển vào phòng khách, bước chân giảm trọng lượng đến mức nhẹ nhất có thể, như tờ giấy đáp xuống đất – không tiếng động.

Mẹ ném cả hai cuốn nhật kí lên mặt bàn trà:

-Cái này là thế nào?

-Dạ, nó…..là….nhật….kí….của….con….ạ.

-Giỏi nhỉ, nứt mắt ra đã bày đặt thích với yêu. Con người ta lo học hành đêm ngày còn chưa ăn ai, mày đã là cái gì mà đòi vớ vẩn. Chưa lớn mà đã ….đĩ đớn như thế rồi. Mày có biết bằng tuổi mày tao vẫn còn đi gánh lúa cho ông bà không? Thời gian nào mà yêu với đương? Mày học được gì từ cái tình yêu cóc ngóe đấy? Chúng mày sướng quá nên dửng mỡ phải không? Yêu à….Yêu à….Thích à….Này thì thích….!

Sau mỗi tiếng à, à, mẹ lại một lần xé tan cuốn nhật kí cô lưu giữ những mảnh kỉ niệm của mình với Giang. Nước mắt cô ròng ròng, không rõ vì lời nói nặng nề của mẹ, hay vì cuốn nhật kí đang bị xé. Những tình cảm mới nảy nở của cô bị chà đạp, mẹ nặng lời quá, nặng đến nỗi như có đá rơi vào lòng cô, va đập vào từng ngõ ngách của tế bào. Đau! Mẹ coi cô là đĩ…..vì cái tình cảm học trò bâng quơ. Vị mặn tràn vào khoang miệng, xát mạnh vào tâm tưởng. Xót xa! Em trai ngơ ngác không hiểu gì, mếu máo theo chị. Cô vừa khóc, vừa dỗ em: “Không phải mẹ mắng em đâu, mẹ mắng chị mà. Tại chị làm sai, không sao đâu.” Bố bấy giờ mới lên tiếng:

-Con hiểu gì là yêu? Các con bây giờ không có chí tiến thủ à? Học hành đã đến nơi đến chốn đâu mà yêu? Yêu giờ là không bao giờ học được. Con xem bao nhiêu tấm gương bỏ học giữa chừng vì yêu đương vớ vẩn rồi bây giờ có thành người được không? Con muốn con bị đứng cuối lớp phải không? Hay chưa lớn đã muốn lấy chồng rồi? Muốn thì bố cho đi luôn, không phải tốn cơm gạo ở nhà nuôi thêm làm gì nữa.

-Từ mai ở nhà luôn không cần đi học nữa. Mới mười lăm tuổi đầu. Sao mà nó học đâu cái thói đĩ đời thế chứ.

-….

Bố không quát nạt như mẹ, nhưng lời bố nói có sức sát thương vô cùng tận. Mẹ không nói nhẹ nhàng, mẹ có cách so sánh đầy cực đoan. Cô khóc bằng nước mắt, khóc bằng cả trái tim. Cô thấy bất công, cô cãi lại:

-Bố mẹ cứ làm quá vấn đề lên như thế, bọn con là bạn thôi….. Con cũng chỉ quý cậu ấy nhiều hơn các bạn khác một chút….. Cậu ấy tốt mà….

-Còn cãi à? Mày còn muốn đến như thế nào nữa?

- Con không được cãi, bố mẹ nói là phải nghe.

Bố kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu áp chế, đứng dậy. Mẹ lừ mắt nhìn cô. Ấm ức, cô chạy lên phòng, đóng rầm cánh cửa! Vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng mẹ lẩm bẩm dưới nhà: “Con với chả cái!”. Cô đã làm cái gì quá đáng lắm à? Cô đã để thành tích học tập của mình đi xuống ư? Cô đã làm bố mẹ mang tiếng với mọi người ư? Cô không thấy thế, không phải thế, nhưng bố mẹ nghĩ thế, và mẹ coi cô là….đĩ! Cô cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cô chìm vào giấc ngủ không có mộng đẹp mà văng vẳng những câu nói của bố mẹ hồi tối.

Nhiều ngày sau, bố mẹ giữ thái độ lạnh lùng, ra sức kiểm soát giờ giấc của cô. Có hôm đi học về muộn do giờ sinh hoạt lớp kéo dài, cô bị bố mẹ hỏi gặng đến mức phát chán:

-Không tin mẹ gọi cho thầy chủ nhiệm mà hỏi. Cô mệt vì phải trả lời quá nhiều câu hỏi cho một sự thật hiển nhiên. Cô hiểu bố mẹ không còn tin cô nữa. Cô thất vọng. Cô bắt đầu nghe thấy mấy người hàng xóm xì xào lúc cô đi qua:

-Nhóc mắt đã yêu đương rồi đấy, đĩ thế!

Cay nghiệt tiếng đời nó là vậy. Cô bị gò bó đến ngộp thở. Cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này! Chữ “đĩ” lặp lại trong đầu cô thường xuyên và liên tục. Cô bắt đầu thấy mình “đĩ”. Cô cầm điện thoại, vào mạng xã hội, lập nick, tìm kiếm những người bạn không quen. Đấy là lúc cô biết Hoàng! Cô cởi lòng mình với hắn. Hắn đón nhận câu chuyện đời cô. Lâu dần, như tri kỉ.

Vài tháng sau, bố mẹ vẫn luôn quản thúc cô đến khó hiểu, kiểm tra danh bạ điện thoại, bắt cô đưa nhật kí, giám sát cô đến trường, hỏi vặn những lần cô về không đúng giờ. Lúc đầu cô ra sức thanh minh, lâu dần cô trở nên lì lợm, im im. Cô không biết là cô đang làm cho bố mẹ ghét thêm.

 Giang đăm chiêu nhìn cô, trưng ra cái mặt đoán già đoán non:

-Trước giờ bố mẹ cậu có đi học cùng cậu thế này đâu. Làm gì mà bị quản ác vậy? Hay cũng nghiện game như tớ?

-Tớ không chơi game. Cô đáp lại cụt ngủn.

-Gần đây cậu có vẻ không thích tớ nói chuyện thì phải.

Cô muốn cuống quýt xua tay, và giải thích cho cậu ấy hiểu nhưng cô lười nói, và:

-Ừ.

Từ đấy, cô và Giang không thân thiết như trước kia, cô biết vách ngăn vô hình ấy do cô tạo ra, cô cũng biết cô làm vậy sẽ tránh được cho cậu ấy gặp rắc rối từ bố mẹ mình. Cô buồn. Cô càng buồn hơn khi đến ngày họp gia đình, bác gái nói bóng gió:

-Mấy đứa nhỏ bây giờ nó ghê gớm lắm, cứ yêu đương linh tinh rồi đùng một cái đeo ba lô ngược để bố mẹ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Cô ngỡ ngàng. À, chắc bác biết cô thích cậu bạn kia. Bố mẹ nhìn cô, cô cúi đầu. Sao cô lại cảm thấy mình như phạm tội tày đình như thế? Cô bị người ta dò xét, soi mói. Cô đã làm gì sai? Những lúc buồn, cô online, hỏi thăm Hoàng. Đáp trả, là câu hỏi muôn thuở: “Lại có chuyện phải không em?” – “Ừm!” – “Nói đi!”. Và cô nói. Cô tìm được sự chia sẻ trong mỗi câu chuyện kể cho Hoàng, cô chưa từng hỏi bất cứ thông tin gì về Hoàng trong khi mỗi lần được hỏi, cô nói hết với hắn về bản thân mình.

-Em có số điện thoại không? Thời gian tới anh không online được, có chuyện gì nhắn tin tiện hơn.

-Em có, số: 01687196xxx.

-Ok em.

Một số điện thoại lạ gọi tới:

-Hello, có biết anh là ai không?

Một giây để đoán, cô ngập ngừng:

-Anh Hoàng!

-Thông minh! Lưu số anh vào nhé.

Thao  tác đơn giản, cô lưu số Hoàng với cái tên mang đậm chất giới tính: “boy”. Nhắn tin qua lại chừng một tháng, thường là cô có chuyện tìm đến hắn. Một ngày, hắn nhắn tin trước cho cô:

-Hơi buồn!

-Sao buồn?

-Bị người yêu đá rồi!

À, hóa ra hắn có người yêu. Cô không ngạc nhiên, vì chính hắn nói đại khái là hắn đã già, đủ tuổi để lấy vợ về mặt pháp lí.

-Bị đá mấy lần rồi?

-2 lần. 1 lần con nít năm mười tám tuổi, 4 năm sau bị đá phát nữa.

-Khổ nhỉ, làm gì mà bị đá?

-Chả làm gì, chắc người ta chán ấy.

-Giờ sao?

-Yêu em nhé!

-Cũng được!

Thế là cô có người yêu, kiểu yêu không biết mặt mũi, nhà cửa, yêu để tán gẫu với nhau vậy thôi. Nhưng từ hôm hắn đề nghị yêu cô, hắn nhắn tin nhiều hơn, để dặn dò cô ăn sáng, đi học, kìm nén ức chế với bố mẹ và dạy cách bỏ qua những gì làm cô không vui. Cô sốc lại tinh thần, cảm thấy mình càn phải cố gắng bù cho thời gian qua. Lẽ ra sẽ không có vấn đề gì nếu không có một ngày:

*Love is the moment……Niga odeon geunal geu sangan…..* (Love is the moment – OST The heirs)

Mẹ cầm điện thoại, cô giật lại:

-Tin nhắn của con.

-Đưa đây tao xem.

Cô không đủ sức để giật lại điện thoại lần nữa:

-“Nhớ anh không?” Á à, mày vẫn chưa chừa cái thói đong đưa à?

Mẹ giáng thẳng tay lên mặt cô. Choáng váng, cô lảo đảo. Bố bước vào, tiếng mẹ:

-Bố mày xem đây này.

Bố cau mày nhìn, cầm cả cái điện thoại đập xuống nền nhà. Điện thoại vỡ. Bố đi ra không nói câu nào, gọi nó xuống dưới nhà, bắt nó nằm lên phản, lấy roi mấy đánh. Mẹ không can. Chưa bao giờ bố đánh cô, nhưng ngày hôm nay, bố như dồn tất cả tức tối của mình vào từng cái roi giánh lên người cô:

-Nhớ này, yêu này. Mày không khóc cơ đấy!

Cô không khóc vì cô chưa kịp hiểu cái gì đang diễn ra, cũng vì lâu lắm rồi cô không muốn khóc trước mặt ai, cô chỉ khóc thầm. Người cô xuất hiện những vết tím, bố trút giận xong, cô im lặng lên phòng, thật nhanh. Chậm một chút chắc cô sẽ khóc. Cái tin nhắn chết tiệt kia, sao hắn lại nhắn như thế cho cô? Đã bao giờ hắn nhắn như vậy đâu? Cô mở máy tính, vào yahoo, nhắn tin cho đứa bạn thân chiều sang nhà cô học. Thực chất, cô có ý định khác. Mà ý định ấy đã thay đổi cả cuộc đời của cô.

 

Xem thêm: ...........Phần 2................... Phần 3.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ.....tri thức! (P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính