Truyện Dài

Đĩ....tri thức! (P6)

ReadzoĐĩ....cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

10/07/2015

7441 Đã xem

Ngày bố mẹ tìm được cô về nhà, cô vẫn không biết được mình làm sai điều gì. Cô chịu sự khinh miệt của những người quanh cô. Vô tình, cô cảm nhận được họ không còn tin tưởng nơi cô. Cô bỗng thấy mình vô hướng quá. Cô cũng tự hỏi bản thân rằng tại sao mình cần phải được họ tin tưởng? Người cho cô câu trả lời không phải là bố mẹ, em cô còn quá nhỏ để nhận thức những vấn đề lớn lao đến thế. Không ai khác, Hoàng nói với cô:

-         Em được sinh ra không chỉ có một mình. Em không thể rũ bỏ mối quan hệ với bất kì ai. Một người muốn sống có ý nghĩa cần được người khác ghi nhận và tin tưởng. Nó tạo ra niềm vui sống mỗi ngày. Mất nó, em phải cần thật lâu mới có thể tìm lại được.”

 Cô bắt đầu cuộc hành trình chứng minh bản thân mình một cách cô độc. Thời gian đầu, cô không tài nào thích nghi được với ánh mắt của mọi người. Ừ thì một đứa con gái bỏ nhà đi, nhất là lại đi theo trai, ừ thì một đứa con gái đang có kết quả học tập sa sút, sao không ai nở lấy một nụ cười để cho nó biết nó cần làm gì và bấu víu vào đâu để mà đứng dậy tiếp sau cú ngã sõng soài? Trong nhà, bố mẹ vẫn mặt nặng mày nhẹ với cô. Có đôi lần cô cố làm ra vui vẻ vừa chạy xuống ăn cơm, vừa nhảy chân sáo và hát nhẩm một bài trong miệng, bố đã gằn giọng:

-         Ăn cơm ra ăn cơm, hát hò cái gì?

Vậy là cô nín thinh. Nhiều đêm cô vẫn ôm gối khóc thầm. Khóc vì không biết cách gì để đối mặt với thực tại, khóc vì cuộc sống phũ phàng không dễ gì vứt bỏ đi cái gọi là quá khứ.

Tiếng lành đồn gần mà tiếng dữ đồn xa. Bạn bè quanh cô chỉ trỏ, người người quanh cô dè bỉu, chê bai. Cô muốn đạp nát mọi thứ mà mình đã làm. Không phải vì cô thấy mình sai mà vì nếu không làm vậy, cô vẫn có thể sống dưới lớp người đổi hình hài nhưng không thay bộ mặt. Có nghĩa cô vẫn sống ngoan hiền như trước nhưng quá đỗi ngột ngạt và muốn bỏ chạy. Cô như đứa trẻ con lỡ làm bung giấy gói đồ, vụng về dùng đôi tay nhỏ xíu che đậy lại. Tất nhiên, bàn tay cô  nhỏ bé, sao che nổi một màn dày đặc những kì thị, rẻ rúng. Cô đâm buồn chán, cô lại càng chẳng thiết tha học hành. Đã là những tháng ngày cấp ba lăn lộn. Bạn bè đua nhau học thêm học nếm, mơ ước đến cánh cổng trường đại học rồi bao thứ viễn cảnh tươi đẹp, sáng lạn. Riêng cô, cô chẳng có lấy một cái mục đích nào. Nói ra thì ngớ ngẩn, nhưng cô đã có những giây phút tự vấn bản thân rằng những gì cô được học từ những ngày còn nhỏ đến giờ sẽ dung vào việc gì khi chúng quá hàn lâm, mà thực tế thì cần những cái gì ứng dụng. Bởi vậy, cô không ham thích các bài học. Ví dụ, về cơ bản, muốn buôn bán, họ chỉ cần biết tính toán. Thậm chí bây giờ, người ta có thể bỏ tiền ra mua hẳn một chiếc máy tính tử tế chỉ để tính nguyên những con số to to. Cô không biết rằng trên cả buôn bán là kinh doanh. Và nó đòi hỏi các kiến thức vĩ mô, khái quát mang đầy tính biến động của thời cuộc. Chẳng ai nói cho cô biết. Bởi vậy mà cô thấy việc thi đại học không mảy may tí hấp dẫn nào. Vẫn là hắn đưa đường chỉ lối cho cô:

-         Em phải thi đại học chứ. Học đại học mới là bước mà em chọn ngành nghề em thích và được đào tạo bài bản ở đó mà. Em chẳng dùng hết kiến thức văn hóa bây giờ đâu, nhưng với nền giáo dục hiện tại, không có nó em chẳng đặt chân đến một cái đích nào cả. Em không có tài lẻ gì đúng không? Cũng chẳng gia nhập showbiz được. Anh biết mà!

Lúc nói câu ấy, hắn có vẻ tưng tửng và khoái chí lắm. Hắn lướt nhìn chiều cao chưa đầy một mét sáu của cô mà tự phán rồi gật gù tự tán thưởng bản thân như thể vừa chiêm nghiệm ra được điều gì lớn lao và có ý nghĩa với sự tồn tại của trái đất này lắm vậy. Đành rằng hắn đang khuyên nhủ cô đấy, vậy mà cái bản mặt lại dễ ghét đến muốn phi tang đi luôn. Nhưng cô hiểu bản chất vấn đề mà hắn muốn nói. Thường, cô thấy vô hướng khi cô không hiểu tại sao. Nhưng một khi đã hiểu, cô có khả năng tự vạch ra con đường mình cần đi và đi thế nào mới là đúng. Hai năm cấp ba, cô bỏ bê học hành. Cô tiếc hùi hụi. Có vẻ cô sẽ phải chạy gấp ba, bốn lần các bạn để đủ vươn tay chạm tới cái đích cuối cùng. Năm lớp mười hai, cô học muốn bán mạng. Hắn lặn lội đi xin ông đồ mấy dòng Thư pháp tặng cô. Cô nâng niu đến nỗi cuốn sách nào, cô cũng viết lên coi như động lực để cố gắng:

“Đất đi qua lửa hóa sành

Dày công khổ luyện mới thành vĩ nhân.”

Cô ráng đợi tới ngày nắm đất trong tay cô trở thành thứ sành sứ hình hài. Ngày cô đỗ đại học, chẳng một ai ngờ. Cô có thể thích thú mà tưởng tượng ra bộ mặt đầy tính “không ngờ” của mọi người mà cười đắc thắng. Cô lên đường nhập học trong tâm thế hứng khởi và cao ngạo. Đấy, ai nói rằng cô chẳng làm được việc gì nên hồn? Việc nên hồn nhất mà cô làm được từ xưa đến giờ là đỗ đại học. Cô đã là sinh viên. Hắn ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve mái tóc, hôn lên trán cô khen ngợi.

Niềm vui chẳng được đến bao lâu, năm thứ nhất đại học, cô biết mình có thai. Cô sợ hãi đến nỗi chẳng dám nhìn kết quả. Cô chỉ linh cảm. Từ phòng vệ sinh bước ra, cô thẫn thờ, Hoàng chạy ào vào, cầm chiếc que thử thai lên rồi nói vọng ra như khẳng định lại sự thật mà cô còn chưa thể tin:

-         Có rồi em ơi.

Giọng hắn không lạnh không nhạt. Mọi thứ mờ dần trước mắt. Cô không thể nhìn rõ gương mặt của hắn là bình thản, mừng rỡ, hay thất vọng vào lúc ấy. Với cô, đấy là điều không được phép xảy ra. Cô chỉ vừa mới đặt chân vào cánh cổng đại học. Cô còn nhiều mơ ước. Cô còn cả tương lai. Cô rùng mình tưởng tượng đến thái độ của bố mẹ nếu biết tin này. Cô rùng mình sợ đối mặt với miệng lưỡi thiên hạ một lần nữa. Cô mới chỉ vừa mới đứng dậy từ nơi ấy thôi.

Cô ngất đi trong vòng tay hắn. Lúc cô tỉnh lại, cô thấy hắn ôm cô, vuốt ve phần bụng. Hình như hắn muốn có đứa con này. Có phải thế không? Có phải hắn muốn có đứa nhỏ thật không? Hay là sự bất ngờ nhất thời làm cho hắn vui sướng khi nghĩ mình sẽ được làm cha? Vậy còn cô? Cô sẽ ra sao nếu giữ lại bào thai này? Không, nhất định không. Cô không thể giữ nó lại, không thể nào. Cô nhắm mắt, nước mắt trào ra….mằn mặn.

-         Em sao thế? Hạnh phúc đúng không em? – Giọng hắn nghe rõ rạo rực và hoan hỉ.

Mắt cô đờ đẫn nhìn lên trần nhà, vô hồn lắm:

-         Anh muốn có đứa nhỏ đến vậy ư?

-         Nó là con mình mà em. Em …..không… muốn?- Giọng hắn run run. Nụ cười trên môi hắn tắt dần.

Cô nhắm mắt, gật đầu, quay mặt vào phía tường. Căn nhà này của hắn, đã có lúc cô thấy ấm áp đến tan chảy con tim. Nhưng giờ đây, trong cảm nhận, cô thấy nó như những phiến hàn băng vĩnh cửu. Có đứa con gái nào muốn làm mẹ khi vừa mới đi học xa nhà được một năm? Rồi người ta sẽ nói gì về mẹ nó? Rồi người ta sẽ lại nói gì về nó? Có đứa con gái nào muốn làm mẹ khi mơ ước còn thênh thang ở phía trước? Có đứa nào muốn làm mẹ khi nó mới chỉ bắt đầu cuộc sống thực sự? Có những bạn trẻ sẵn sàng vì đứa con mà vứt bỏ đi tất cả, toàn tâm toàn ý một lòng hi sinh vì con. Họ kết hôn và sinh ra đứa trẻ sau quãng thời gian mang bầu mong ngóng. Nhưng đại đa số, cô thấy họ hối hận những chuỗi tháng ngày về sau khi phải lo cơm, áo, gạo, tiền cho đứa con đang lớn. Họ than vãn con họ cần ti tỉ thứ từ nhỏ đến to. Và họ lại ước. Mỗi lần cuộc sống không như ý nguyện, họ lại ước giá như ngày ấy không nông nổi hay mạnh dạn đưa ra một quyết định khác thì cuộc sống hiện tại chẳng đến nỗi ngột ngạt và bế tắc đến thế. Cô lại sợ mình giống họ. Cô thấy mình tệ hại. Những thứ cô nghĩ đến chỉ dành riêng cho bản thân cô. Cô ích kỉ. Cô biết sự ích kỉ ấy sắp sửa giết chết đứa con đầu lòng chưa kịp chào đời của cô. Nhưng cô biết làm gì? Tâm lí để làm một người mẹ cô chưa từng chuẩn bị. Có cái thai cũng là ngoài ý muốn. Rồi sinh con, cô lấy cái gì để nuôi nấng chăm lo cho nó khi mà cô còn không nuôi nổi bản thân mình? Bỏ dở giữa chừng đại học, nếu sau này con cô biết được, trong một phút giây thiếu suy nghĩ, liệu nó có buông lời chế nhạo mẹ nó?

-         Em muốn bỏ? – Hoàng lên tiếng.

Từng dòng suy nghĩ, đắn đo trong đầu cô bị thanh âm hắn phát ra đập vỡ choang. Đúng thế, cô còn định tìm lí do bao biện để làm gì khi mục đích cuối cùng của cô là bỏ đi đứa con trong bụng? Cô còn định đổ lỗi cho cái gì khi cô là người gây ra tội lỗi?

-         Em đang đi học mà anh, em không thể giữ nó lại được. Em không thể lo cho nó được. Em chưa chuẩn bị tâm lí làm mẹ. Em….

Cô khóc nấc lên. Cô run rẩy. Phải chi có ai đó mang cho cô một liều thuốc độc, cô dám chết cho cái suy nghĩ độc ác này của mình lắm. Mới nói đến chữ “Em…” cô không gượng nổi để nói ra hết câu: “Em muốn bỏ.”. Cô dụi mình vào ngực hắn, khóc nức nở. Nước mắt lã chã. Cô biết thứ nước mắt này nghiệt ngã và vô dụng. Nhưng cô còn có thể làm gì khác bây giờ? Cô đau đớn khi nghĩ xa xôi về giây phút con mình chào đời, rồi nó sẽ gọi Mẹ, rồi nó sẽ lớn lên,… Có lẽ cô không xứng để nó gọi mình là mẹ, bởi cô là kẻ đang muốn giết chết sinh linh ấy. Dẫu cô không rõ rằng Hoàng yêu mình tới đâu, nhưng đứa con này….hắn mong mỏi thật. Điều đó làm cho cô nhận ra rằng con cái là sợi dây móc nối tình cảm giữa bố và mẹ dẫu rằng trước đó họ không yêu nhau nhiều cho lắm. Nghĩ tới một gia đình hạnh phúc, vợ chồng cùng chăm sóc cho đứa con mới chào đời, cô lại càng khóc lớn hơn. Hắn cũng ôm cô và khóc. Tiếng khóc nghẹn vào phía trong, cô chỉ thấy một dòng ấm nóng chạm vào má mình. Một người đàn ông đang khóc vì đứa con của hắn. Khóc là sự biểu hiện của nỗi đau một cách bất lực.

-         Em muốn giữ hay bỏ là quyền của em. Vì em là người mang nó. Anh đồng ý. Là lỗi của anh. Vì anh em phải khóc. Nếu em muốn giữ, chỉ cần nói với anh thôi, mình cưới em nhé.

Câu nói của hắn đứt quãng, ngừng rồi lại nối. Cô không nhìn được gương mặt hắn nhưng cô chắc rằng hắn đang đau nỗi đau lớn hơn cô biết bao nhiêu. Vậy mà giữa nỗi đau, cô thấy lòng mình ấm áp. Hắn tôn trọng quyết định của cô. Nhưng vẫn mong mỏi giữ lại đứa con. Hắn muốn làm chồng cô. Hắn muốn che chở, đùm bọc cho cô. Cô vẫn khóc, nhưng xen giữa dòng băng lạnh cô còn thấy một dòng ấm nóng lăn dài. Giữa chốn tuyệt vọng, cô vẫn còn một điểm sáng để đi tới. Cô chắc chắn không thay đổi quyết định của mình, nhưng ít ra sau tất cả, vẫn còn có hắn ở đây. Không tình cảm mùi mẫn như bao chàng trai khác, hắn chỉ đến lúc cô cần. Hắn đứng im một chỗ mặc cho cô là người chạy. Đến khi mệt mỏi, hắn lại ở bên cô vào phút cuối cùng.

Cô gật đầu nhẹ, cứ thế thiếp đi. Nhạc Giáng sinh đang vang lên nhộn nhịp ngoài kia vui tươi, rộn rã. Có hai con người chung một nỗi đau nằm heo hắt trong căn nhà cuối ngõ.

Sáng hôm sau, Hoàng gọi cô dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ để đưa cô tới bệnh viện khám thai. Ngồi chờ với một dãy dài các bà bầu, họ quay sang nhìn cô. Biết rằng chắc gì cô đã gặp lại cô lần thứ hai trong cuộc đời nhưng không hiểu sao tay cô vẫn víu chặt lấy áo Hoàng. Hắn nhẹ nắm lấy bàn tay gầy guộc, nhỏ bé của cô, vỗ về.

-         Bệnh nhân Nguyễn Quỳnh Như chuẩn bị.

Tới lượt cô rồi. Cô lặng người đi, đứng dậy, tiến lại gần phía cánh cửa phòng khám. Tay chạm vào chiếc tay cầm cánh cửa, cô ngoái đầu lại nhìn Hoàng, hắn nhìn cương nghị, khẽ gật đầu.

Bước lên bàn khám, cô được bôi cho thứ dung dịch trong suốt, lạnh cả một vùng bụng. Máy siêu âm trượt qua trượt lại. Khám xong, bác sĩ nhìn cô hỏi;

-         Thai vẫn còn nhỏ, nhìn thấy đốm đen nhỏ xíu này không? Mới được hơn một tháng  thôi, cháu muốn bỏ hay giữ?

Cô giật mình, mắt vẫn còn nhìn lên màn hình hiển thị không rời. Cô đang được nhìn thấy sinh linh đang lớn dần trong bụng mình từng khắc, từng giờ. Cô nghẹn ngào:

-         Cháu bỏ ạ.

-         Cháu còn trẻ, hạn chế chuyện này thôi. Sau này muốn có con, khó lắm. Thai còn nhỏ, cô kê thuốc cho uống. Một tuần sau cháu quay lại tái khám nhé.

Bà bác sĩ ân cần giảng giải cho cô. Cô nghe mà như vỡ vụn từng mảnh tâm hồn. Cô gật đầu, bước ra khỏi phòng khám. Cô thấy lạnh run người. Đang là giữa mùa đông. Cái lạnh giá càng làm mọi thứ điêu linh đến tang thương. Cái lạnh giá làm cô nghĩ đến chết chóc, đến mất mát. Cô nhạy cảm đến nỗi nhìn áo blu trắng, cô cũng cảm giác mình đang chứng kiến một màn tang tóc. Hoàng chạy đến, dìu cô ngồi xuống ghế, khoác tấm áo bông dày dặn của hắn lên người cô. Hắn không hỏi gì, ôm lấy cô, áp đầu cô vào bờ vai vững chãi. Những lúc như thế này, cô mới thực sự cần ôm thật chặt lấy hắn, cần có hắn để cho cô dựa vào.

Giữa lúc phố xá đông vui, giữa lúc các cặp tình nhân ôm nhau dạo phố, dùng hơi ấm để xua đi cái lạnh cho nhau, giữa lúc lễ Noel nhộn nhịp thì cô nằm co quắp ôm bụng vì cơn đau. Cô đã được cảnh báo về cơn đau do tác dụng của thuốc nhưng nỗi đau tinh thần cộng hưởng làm cô rơi nước mắt. Cô chính tay giết chết đứa con đầu lòng, chính cô gây ra sự tổn thương cho Hoàng. Cô tự trách, thâm tâm xin lỗi vô cùng đến đứa trẻ, đến hắn. Cô gửi đứa con của mình đi theo Chúa trời, chắp tay mong Ngài che chở cho sinh linh bé nhỏ ấy. Hoàng vòng tay ôm cô, tay hắn còn đặt ngang bụng. Cô còn thấy một tia xót xa khi cảm nhận được cơ thể hắn đang khẽ khàng run lên. Chỉ là…hắn cố kìm lại.

Những năm đại học của cô trôi qua yên bình nhưng chưa bao giờ cô quên đi được nỗi đau ngày ấy. Mỗi  mùa Noel, người ta ra đường đi chơi, cô chỉ đóng cửa trong phòng một mình tưởng tượng ra khuôn mặt đứa con đã không còn. Không biết Hoàng có còn nhớ? Hắn có còn buồn? Còn cô, cô mang một nỗi buồn thường trực. Có những lúc cô lại ngơ ngẩn nhớ lại và “Nếu”. Nếu ngày ấy cô lựa chọn làm một người mẹ, bây giờ cô có hối hận nhiều đến thế? Nếu ngày ấy lựa chọn khác, liệu bây giờ cô đã có một gia đình hạnh phúc với một người chồng và những đứa con? Nếu….! Và cứ mỗi mùa Noel, cô lại tự hỏi hắn đã làm gì? Chuyện đứa con chỉ có cô và hắn biết, đã sáu năm rồi. Ít khi cả hai nhắc lại, nhưng nỗi đau thì còn dai dẳng.

Noel năm nay, Phong đòi mời cô ra khỏi nhà bằng được. Anh dụ dỗ cô đủ trò từ miễn tăng ca cho đến tăng lương. Trước lòng thành của sếp, cô lên một cuộc hẹn vào 7h30 tối. Đã từ rất lâu rồi cô không đi ra ngoài. Cô mơ màng đến xe cộ, đường xá, âm nhạc, hơi thở khói từ miệng người đi đường, tiếng suýt xoa vì vị cay tương ớt quanh quán ăn vỉa hè, đèn trang trí rực sáng và người người hào hứng.

*7h30*

- Như ơi, Phong đến này. Mẹ gọi vọng lên phòng cô.

- Vâng, con xuống ngay đây.

Xuống đến cầu thang, cô thấy nụ cười của mẹ, thấy vẻ hài lòng của bố, chỉ có em trai cô là vẫn cắm mặt vào mấy bộ phim hoạt hình Disney. Chẳng biết nó đã chào hỏi khách khứa gì chưa, thằng bé này thật khó chiều hết biết. Với gia đình cô, Phong quả thực là một cậu con rể quá sức lý tưởng: ngoại hình ưa nhìn, có sự nghiệp, gia đình gia giáo và hơn thế nữa, anh khá là tử tế. Vì anh là một con người làm cho cô cảm thấy sạch không tì vết nên cô hơi dè dẹt trong chuyện tình cảm. Phong có nhiều lần ngỏ ý muốn bầu bạn cùng cô nhưng chưa một lần cô trả lời thẳng thắn. Có những chuyện cô nghĩ anh không nên biết thì hơn. Anh không nên biết quá nhiều về cô nếu còn muốn giữ những hình ảnh đẹp về nhau. Nhưng đến hôm nay, cô nghĩ là cô nên cho anh một đáp án cuối cùng, không do dự, không kéo dài.

Cô những tưởng anh sẽ kéo cô qua những chỗ ồn ào cho phù hợp với những gì đang diễn ra của ngoại cảnh. Vậy mà anh lại đưa cô đến một quán cà phê ven đường, cũng trang trí đồ đạc của ngày Noel như các hàng quán khác. Chỉ ngồi ở đó và nhìn dòng người qua lại. Anh luôn tinh tế như thế, dễ khiến mấy cô gái trẻ say mê và ao ước. Còn cô, ở cái tuổi này cùng ngần ấy những chuyện đã trải qua, đủ thấy mình già nua, cô lại thấy kiêng nể. Một người đàn ông có thể nắm bắt được tâm lý của người khác là một người đàn ông nguy hiểm. Điều ấy luôn đúng, bởi nhờ có thế mà anh mới làm lãnh đạo quản lý và vận hành được cả cái công ty cô đang làm hiện giờ. Vẫn như mọi khi, cô gọi hai tách cà phê đen.

-         Em lại uống cà phê đen? Có tâm sự gì sao? Anh ân cần hỏi.

-         À không, chỉ là một ngày đặc biệt!

 Nói gần hết câu, giọng cô trùng xuống. Cụp mí mắt, cô hơi ngả theo tựa ghế. Giờ phút ấy nếu bắt cô phải nhìn thẳng hay mở mắt ra, không chừng nước mắt sẽ lại rơi lã chã.

-         Mời anh chị ạ.

Nhân viên quán đặt hai ly cà phê trước mặt cô.

Cô vốn không thích khóc, nhưng có những lúc cô lại khóc vì những thứ vớ vẩn. Nhất là khi cô ngồi đâu đó một mình, cảm thấy cô độc và bơ vơ, thì cô khóc. Thế nhưng có những lúc cô lại cứng rắn đến chính cô cũng hoảng sợ. Ngày cô mất ông ngoại, cô không khóc được một chút nào dẫu ông là người yêu thương cô lắm. Nhưng ngồi đọc nhật kí ông viết cho cô, hai hàng nước mắt cứ như đang chơi trò chạy đua trên gò má cô. Lúc ấy cô mới thấy mất mát và khổ sở. Một trăm ngày sau, cô mất đi ông nội của mình. Giữa lúc kèn trống ai oán, giữa lúc mắt người đỏ hoe thương tiếc, giữa lúc tang gia bề bộn, đáng lý ra cô cũng phải rưng rức lên mà gào khóc. Vậy mà cô chỉ lẩm nhẩm:

“Tôi không khóc khi tôi cài hoa trắng

Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười”

Đơn giản cô nghĩ rằng, chết – với người già mà nói – là một cách giải thoát để tránh khỏi cảnh ốm đau bệnh tật trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc kháng sinh, chất tẩy rửa và sự trì trệ của cơ thể khi chỉ được nằm yên trên chiếc giường bé xíu có khi phải chen chúc hai, ba người nếu đông bệnh nhân cộng với cả mớ dây truyền, thuốc truyền lằng nhằng và rắc rối.

Và thế là, cô đã không khóc. Cái giá mà cô phải trả cho hành động ấy chính là miệng lưỡi thiên hạ bắt đầu xì xào về đứa cháu gái của ông rằng vô tình, rằng lạnh lùng, rằng nhà nào vô phước có đứa con dâu như cô chắc bố mẹ chồng mất nó cũng chẳng rơi giọt nước mắt nào. Cô không nghĩ nhiều lắm về lời họ nói vào cái thời điểm ấy. Nhưng đến bây giờ sao cô lại có một chút bận tâm như thế nhỉ? Rằng, họ có còn nghĩ cô là loài động vật máu lạnh như thế nữa không?

Nước mắt không màu có đúng không? Thò đầu ra đã khóc, đứa nào không khóc còn bị đánh cho bằng khóc mới thôi. Cực chẳng đã mà cái vị mặn của nước mắt khiến lòng người tê dại đi bao nhiêu phần. Đầu cô quay mòng mòng với đủ thứ phải giá như. Giá như ngày đó cô không bỏ cái thai, giờ này con cô cũng đã học lớp một. Giá như ngày đó cô cứ mơ về gia đình hạnh phúc biết đâu giờ tổ ấm của cô đã có Hoàng và những đứa con.

Tay cô vô thức nhón thêm đường bỏ vào cốc cà phê, rồi cứ thế khuấy đều đều những vòng tròn không hồi kết. Cô đã sống cùng suy nghĩ như thế này bao nhiêu năm rồi? Cô đã sống cùng nó và dằn vặt biết bao nhiêu lần?

Tay Phong chạm tay cô, anh muốn ngừng lại thứ gì đang diễn ra trong đầu khiến cô bận lòng đến vậy.

Cô hơi rụt tay lại, mắt bối rối nhìn Phong, gượng gạo gợi chuyện:

-         Anh chọn chỗ này hay thật đấy, vừa thấy được không khí Noel, lại vừa cảm thấy thoải mái. Em chẳng thích phải bon chen vào dòng người dày đặc kia tẹo nào. Đã lâu lắm rồi…. À mà, anh uống đi.

Đưa cốc cà phê lên đến miệng, cô thấy nó ngọt quá mức cho phép. Cô gọi thêm một cốc cà phê đen, lại xin thêm một cái cốc khác, san đôi hai cốc, giữ lại một cốc, cốc còn lại lại san đôi cho Phong một nửa và cô một nửa. Cảm giác này thật khiến người ta cảm thấy gần gũi và thân thiết.

Phong cười nhẹ, anh khẽ mở hai làn môi:

-         Em có chuyện gì, cứ nói ra đi cho nhẹ lòng.

-         Hì….

Quả thực là không nói được, quả thực là cô không biết phải nói sao với anh. Chẳng lẽ cô lại nói rằng vào đúng cái ngày này nhiều năm về trước, cô đã bỏ đi đứa con yêu dấu của mình? Chẳng lẽ cô lại nói rằng cô không đáng yêu như anh vẫn hằng tưởng? Chẳng lẽ cô lại nói rằng cô ngồi đây và nhớ về một người khác? Không một ai thích nhắc lại quá khứ đau buồn của mình, cũng không một ai muốn đem chuyện không hay ho của bản thân ra trưng cho thiên hạ thấy. Mặc dầu họ không hề có ác ý với mình. Sau cùng, cô mới hung hắng lên tiếng, khuôn mặt khổ não, cô hỏi thẳng thừng:

-         Anh Phong, em muốn hỏi anh điều này. Có một vài chuyện có lẽ em nên nói rõ.

-         Ừ, em. Anh đang nghe. Phong rất chăm chú với câu hỏi của cô.

-         Hình như anh rất quan tâm đến em, hơn cả một người bạn?

Đợi một hồi lâu, anh đưa cốc cà phê lên nhấp một ngụm nhỏ, khoan thai lại hạ xuống khiến cô sốt ruột. Anh điềm tĩnh trả lời:

-         Anh cũng đã muốn nói chuyện này với em từ lâu nhưng sợ rằng em sẽ vì thế mà tránh mặt anh hay không làm bạn được nữa. Em đã hỏi anh cũng sẽ nói thật lòng. Thật ra anh rất quý mến em, muốn quan tâm tới em như một người đàn ông đối với một người phụ nữ. Nhưng dường như em muốn giữ nguyên khoảng cách giữa chúng ta và mối quan hệ chỉ có đến như thế này thôi.

Phong đẩy cốc cà phê của anh lên song song cốc của cô. Cô lặng lẽ nắm lấy tay anh:

-         Em cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em. Thực ra, nếu như anh là người đến trước, em có lẽ đã yêu anh mất rồi.

Phong dùng hai tay nắm chặt lấy tay cô. Tay Phong thật ấm. Ấm đến nỗi người ta đã lạc vào một lần sẽ không muốn, không nỡ tìm cách buông ra mà chỉ tìm cách nắm lấy. Cô đã suýt lạc, cho đến phút cuối.

-         Vậy là có người may mắn đã có được tình yêu của em? Trước anh?

-         Trước anh, nhưng không hẳn là một sự may mắn. Có khi là dằn vặt.

-         Ừm, anh hiểu rồi

Cô giật mình:

-         Anh hiểu gì thế?

-         Tình là biển khổ. Càng khổ càng yêu.

Anh cười tủm tỉm. Cô không nhịn được cười. Trông anh lúc này như một ông cụ non chính hiệu.

-         Em vừa đánh mất đi một tài sản quý giá đấy nhé. Sau này đừng có hối tiếc đấy.

Phong nháy mắt. Cô gật đầu:

-         Vâng, em biết rồi thưa ông sếp đáng quý.

Cô và Phong nhìn nhau, giờ đây không còn rào cản gì nữa cả. Cô cảm thấy hai người chính thức trở thành đôi bạn tri kỉ của nhau, thấu hiểu nhau.

-         Em muốn đi khỏi đây một thời gian anh ạ.

-         Sao thế? Có chuyện gì buồn lắm à?

-         Cũng có….Em muốn quên đi.

-         Ừm, anh sẽ tạo điều kiện cho. Đối tác bên Nhật mình gặp lần trước họ rất có ấn tượng về em và muốn mượn em sang đó hỗ trợ cho dự án mới.

-         Hả? Cái ông mời em ăn cả đống sâu đấy hả anh? Cô giãy nảy.

-         Ha ha ha… Phong cười khoái trá lắm. Em vẫn còn nhớ à? Ông ấy đấy.

-         Eo ôi em không đi đâu, không gặp lại lão ấy lần nữa đâu. Em đang lạnh cả gáy rùng cả mình đây này. Cô nói mà mặt nhăn hơn cả táo tàu chưa sắc.

-         Vậy thôi vậy. Lòng tốt của anh đành gác lại qua một bên. Phong thở dài thườn thượt.

Cô bộp chộp:

-         Hì, mà đồ ăn bên ấy em cũng chưa được nếm thử anh ạ. Để em qua bên đó cho.

Phong quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị:

-         Em nhất định phải đi à?

-         …… Cô lặng yên không nói.

-         Anh tò mò muốn biết gã trai nào đủ sức làm em muốn rời bỏ cả nơi này. Tiếc là anh không có cái phúc phận đó.

-         Thôi mình về đi anh. Cô ngắt lời Phong.

Cả hai đứng dậy thanh toán tiền rồi ra về, dòng người vẫn ồn ào náo nhiệt. Không phải gã trai nào đủ sức làm cho cô phải chốn chạy thực tại mà kí ức đau buồn của cô cô không đủ dũng cảm để vượt qua. Cho nên cô tìm cách trốn chạy. Trốn chạy để vết thương lòng không sâu thêm nữa. Trốn chạy để làm một phép thử xem cô cần Hoàng đến thế nào? Trốn chạy để bắt đầu.

Cùng lúc ấy, Hoàng gọi cho cô vô số lần.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ....tri thức! (P6)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính