Tâm sự

Nhật ký ngày mất điện

Readzotâm sự

Bác Gu

Bác Gu

27/10/2014

625 Đã xem

Khi con người ta đã quen với thứ ánh sáng điện hằng ngày thì những nỗi sợ thuộc về bóng tối thường vơi đi. Nhưng nỗi sợ bóng tối vẫn lẩn khuất đâu đó trong con người chúng ta. Con người sợ những cái gì đó mơ hồ hư vô hơn là sợ những cái rõ rang trước mắt. Có lẽ nó đúng với tôi … mà trước đây tôi thực sự không bao giờ nghĩ đến… hoặc có chẳng cũng làm ngơ đi… và cũng vì có lẽ khi người ta đã quen với nếp sống nhộp nhịp sáng trưng điện hào nhoáng của thành phố thì việc gì cứ phải rước thêm những mối suy nghĩ vẩn vơ cho thêm phiền bận… Nhưng một khi nó đã bất giác ùa đến rồi thì những mối bận tâm đó thêm một nặng nề…

 

 

 

                                                             

 

                                                                    *    *   *

 

         

 

Ngày … tháng … năm…

 

 

 

Bức thư không dán tem... không phong bì... 

 

 

 

Thời sự thông báo sẽ có bão đổ bộ lên phía Bắc.. nhưng Quảng Bình cũng có ảnh hưởng chút nhiều… là mưa… là gió…. Nó khiến cho mùa hè như tan vỡ chỉ trong chốc lát và cứ tưởng như cái không khí ảm đạm mùa thu cứ giăng mắc đâu đây… Cho nên, cảnh nó khiến con người sầu da diết không vì bất cứ một lý do gì…

 

 

 

Ngồi nhìn những giọt mưa bay lất phất rồi chợt nghĩ ra một cái hành động điên rồ là chạy ra ngoài hứng lấy những bụi mưa… hứng lấy những cơn gió làm tung vạt váy… nhưng vì cớ đó em biết mình thật con gái… thật với chính bản thân… muốn vượt ra khỏi những cái chật hẹp của nề nếp cũ…  Càng biết rõ em không phải như mảnh đất khô cằn nơi sa mạc cần chút nước ban tặng… để ướt át chỉ trong phút giây… nhưng có những cái sẽ ướt át mãi cả một buổi chiều … nó sâu dần trong tâm khảm và trở thành những kỉ niệm khó quên…. 

 

 

 

Trong nhà mẹ gọi với ra:

 

 

 

-    Mưa thế mày có vào nhà không, con với chả cái, lớn từng tuổi đầu vẫn như đứa con nít.

 

 

 

Mẹ em vẫn thế anh ạ, vẫn tươi tắn và vui vẻ như ngày nào, duy chỉ có lúc nào mắng em thì mặt giận khôn tả. Nên em vào nhà luôn ngay khi mẹ quát, nước mưa vẫn chảy dài thẳng từ trên đầu xuống... Sau bữa cơm tối ... em lại onl mạng như thường, vẫn hay chơi game, lướt vài web quen thuộc... thế nhưng bỗng mất điện... Cả một thành phố chìm trong bống tối... và ngay xung quanh em... tất cả đều mịt mờ... Trong khi em mò mẫm tìm cái điện thoại thì ánh sáng của chiếc đèn mẹ mua hồi đầu năm đã xạc sẵn điện ... mẹ em vẫn luôn là người cẩn thận... ở đây mỗi mùa như thế này... nó vẫn hay mất điện luôn anh ạ... Nhưng có lẽ đây là lần mất điện đầu tiên trong năm ... Một chút ánh sáng... dù sao vẫn hơn là tối om hết... anh biết mà ... em sợ bóng tối... sợ hơn bất cứ thứ gì nhất trong cuộc đời này... kể cả việc mất anh... em cũng không hiểu tại sao...

 

 

 

Có lẽ cuộc sống ở thành phố đã biến em trở thành con người máy móc... ngoài việc đi chơi với bạn bè, học hành, và onl mạng, sách vở... em chẳng còn việc gì để phải suy nghĩ nữa... Em túm lấy một quyển sách đầu bàn rồi tới gần cái đến nhỏ, tìm kiếm chút sáng để đọc sách... để qua cái thời khắc tẻ nhạt này... ngoài trời mưa nhẹ... những giọt mưa phùn nhỏ rơi lẻ tẻ...  Em chẳng còn để ý đến việc mẹ đã ra nhà mợ em để giúp mợ việc đèn đóm, mợ em đã già, chồng mợ vừa mất, mẹ lo mợ đêm tối mò mẫm rồi vấp ngã... còn anh em thì đã biến đi đâu không rõ... Thôi mặc vậy...

 

 

 

Nhưng cái đèn duy trùy được hơn 1 tiếng... em chửi tục " chết tiệt... biết rõ là mất điện mà còn... haiz... ". Nhưng cũng lúc đó em biết mình chỉ còn lại một mình trong căn nhà... lại tối om... tối mịt mờ... toàn thân lạnh ... tim em bắt đầu đập mạnh... Chiếc laptop có chút đèn phía dưới... chập chờn rọi ánh sáng mờ ảo lên chiếc ghế... nó làm em giật mình... nhưng xóa tan ngay... em với chiếc laptop... bật máy lên... Thế rồi lại ổn... thành thử ra anh em không có ở đây cũng tốt... em lục lọi khắp trong máy anh em...  phát hiện một cái file word ... hình như là nhật kí gì gì đó... ngồi đọc rồi tủm tỉm cười ... thế đấy... 

 

 

 

Chẳng mấy chốc laptop cũng hết điện... là thế đấy... xung quanh lại tối... bóng tối làm em phát hoảng... lần này là thật rồi... tim càng đập mạnh hơn trước và em thấy mình ngột thở thật sự... mò mẫm tìm cái điện thoại... rồi chạy phăng ra khỏi nhà... Ngoài trời càng lạnh lẽo ... thê lương... gió ù ù thồi...nhà nào cũng đóng kín mít cửa lại... không gian im ắng... chỉ nghe tiếng réo rắt... em thèm thuồng một sự đi lại hoạt động của ai đó... thèm một chiếc xe máy vụt qua với chiếc đèn sáng ... thèm tiếng cười của một đứa trẻ... thèm ai đó ngồi nói chuyện bên cạnh... thèm ai đó ôm em... trời lạnh se vào từng thớ thịt... em nhớ đến anh... cần anh... rất nhiều...

 

 

 

 Nhưng muốn là một chuyện và nó hiện hữu hay không lại là một chuyện khác nữa... bị bóng tối dày vò và tự dày vò bản thân trong nỗi sợ hãi... chỉ muốn đập tan cái không khí ghê rợn này... Em dựa vào cái cột trước nhà... khụy xuống như một đứa bất lực... ôm lấy hai đầu gối và khóc... Em nhớ anh đến lạ... không phải vì còn yêu anh hay vì bất cứ một lý do nào khác... vì trước kia có anh.. em chưa bao giờ bị bỏ rơi và cô đơn như thế này... Cầm chiếc điện thoại ra, có nên gọi điện cho anh... nhưng ... lại sợ anh nghe được cái giọng nấc nghẹn của em lúc này... hay là nhắn tin ... Nhưng có mà ích gì đâu.. nếu trước anh vẫn ở Đồng Hới, anh có thể sẽ chạy đến ngay bên em... xoa dịu nỗi sợ của em bằng những mẩu chuyện thú vị.... Nhưng... anh đã ở rất xa rồi... ở tận ngoài Hà Nội ... Xoay xoay chiếc điện thoại rồi cũng quyết định soạn lên mấy chữ " Anh ơi! Em sợ".... Nhưng thiết nghĩ anh sẽ hỏi " Vì sao em lại sợ" nên vội viết thêm mấy dòng phía dưới... " Xóm mất điện, nhà lại chẳng có ai.... nên ... em sợ "

 

Đọc kĩ lại một lượt.... cầm điện thoại xoay xoay.... biết đâu anh lại chẳng quan tâm đâu... biết đâu bên anh lại có một cô gái nào đó... em đã chẳng là gì của anh nữa rồi... em thấy xót xa.. một chút giận hờn vì nghĩ anh đã thuộc về một cô gái nào khác.......thế nên em quẳng chiếc điện thoại ra xa... mặc nó đi... anh sẽ chỉ thấy em đáng thương hơn thôi...

 

 

 

Thế rồi lại chỉ còn em với bóng tối... cùng những nối sợ... có lẽ sợ hư vô... sợ cô đơn... hoặc đại loại là những cảm xúc em không hiểu rõ... Em hối hận vì không tìm một người con trai khác ngay khi chia tay với anh... như thế em sẽ có một ai đó để nũng nịu... để than ngắn thở dài... rằng em buồn ... em mệt... vân vân và vân vân những cái vớ vẩn nhỏ nhặt tiểu tiết li ti....Có phải vì thế mà em đã không trân trọng lúc em còn anh ... em cũng chẳng biết nữa... em thực sự chẳng hiểu mình... em chẳng hiểu tại vì sao em lại sợ cái bóng tối vớ vẩn này trong khi hẳng đêm em vẫn cứ ngủ ngon mà không cần đèn điện .... 

 

 

 

Nhạc điện thoại reo... em chạy ngay ra nhặt lên... là tin nhắn của anh... quái lạ... em đâu có gửi.. hay là lúc ném... nó chạm ở đâu... kiểm tra hộp thư thì đúng là đã gửi đi thật... vội mở tin nhắn của anh.... mấy dòng ngắn ngủi " Ngoài này cũng mất điện... anh ở phòng trọ có một mình... anh cũng rất sợ "... Đọc xong em cười tủm tỉm... , nhắn tiếp cho anh cái tin khác... " Anh là con trai mà cũng sợ sao... ủa ... Hà nội cũng mất điện ư "... Rồi ê a ngồi đợi anh nhắn tin lại... điện thoại lại reo.. em cười đọc tiếp " Bão vào Hà Nội mà... cứng rắn lên.. đừng sợ "

 

 

 

Dựa lưng vào cột... suy nghĩ sẽ nhắn lại cho anh như thế nào... một hồi rồi cũng nhắn " Anh cũng sợ mà ..."

 

"Nhưng mà nghe nói em cũng sợ... thế là có 2 kẻ sợ chung rồi... còn sợ gì nữa "

 

" Tinh vi" 

 

" Ừ, thì có người nhắn qua nhắn lại là anh hết sợ lun ồi... thế em hết sợ chưa "

 

" >.< vẫn còn nek... nhưng mà đỡ hơn rồi"

 

.

 

.

 

.

 

Không hiểu sao em lại gửi tin nhắn tiếp rằng " Anh... đã có bạn gái mới rồi đấy chứ " ... chỉ là tò mò một chút thôi... nhưng gửi rồi lại có chút ân hận... vò đầu muốn hành hạ bạn thân đủ kiểu... 

 

" Uhm... anh có rồi... cô ấy ... cũng xinh .... cũng tốt... "

 

" Em có bảo anh tả cô ấy đâu... hừ... "

 

" :D vậy em có chưa .."

 

.

 

.

 

.

 

Thế đấy, biết thế đừng gửi tin cho rồi... ôi chao... ăn năn muốn tự tử chết mất... không biết nên nói với anh là đã có hay chưa... nếu nói chưa thì anh có nghĩ bậy cho em không... nói có rồi thì đúng là nói dối trắng trợn mà... không trả lời làm anh càng nghi ngờ hơn... mà thực tâm là hết yêu anh rồi... nhưng nghe anh nói có bạn gái mới rồi... lòng đầy xót xa vô hạn...

 

" À, em vẫn chưa có.... anh có rồi sao không nhắn tin cho cô ấy bảo anh sợ, xem cô ấy có sợ không mà an ủi lại "

 

.

 

.

 

.

 

rất lâu rồi rất lâu... vẫn không thấy anh nhắn tin lại... chắc có lẽ em không nên nói như thế... chắc có lẽ là em đang ghen .. em chẳng biết nữa... vậy nên nhắn tin lại

 

" Tin cuối nhé... máy hết tiền rồi.... chúc anh ngủ ngon nhé... cũng khuya rồi... à... em hết sợ rồi "

 

.

 

.

 

.

 

Thực ra em vẫn rất sợ... nhưng có cảm giác gì đó quấn chặt, đè nén em rất nhiều... ngay từ đầu em biết mình không nên nhắn tin cho anh mà... thế đấy... Em ngước lên trời... khóe mắt ướt ... một dòng âm ấm chảy dài hai gò má... 

 

 

 

Có lẽ em đã rất sợ ... sợ mất anh ngay khi lúc em còn anh... nhưng đã chẳng kịp nhận ra... có lẽ là do anh luôn bên em mỗi lúc em cần ... luôn lắng nghe đủ chuyện vớ vẩn của em... luôn cười mỗi khi em gặp... và cũng luôn làm đủ chuyện vớ vẩn để em cười vậy... có lẽ vì thế em đã từng luôn nghĩ rằng anh thật tầm thường chẳng đáng em níu giữ... có lẽ vì vậy khi anh nói chúng ta nên chia tay... em chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào vai anh " Thế cũng được mà... chúc anh tìm được cô gái tốt hơn em ... đừng mặt mày như thế chứ... mỉm cười lên nào... chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau nhé...."

 

 

 

Hơn hai tiếng sau vẫn chưa có điện lại anh ạ... nhưng sau đó... anh của em về nhà... em vội rúc vào giường và ngủ dần vì yên trí bên em đã có ai đó... và tin nhắn của anh đến trong lúc đó...  mãi đến sáng hôm sau em mới đọc được " Anh không biết... có lẽ vì ... cô ấy không nhắn tin đến cho anh bảo cô ấy đang rất sợ... luôn cười em nhé :) " 

 

 

 

Trời lại sáng rồi... có chút nắng nhạt le lói sau lớp mây dày... em nghĩ... nên tìm một chàng trai nào đó... cũng yêu em... luôn bên em ... luôn làm em cười ... như anh... và để mỗi lúc mất điện vào đêm... em có thể đủ tự tin để gọi điện trong tiếc nấc nghẹn rằng " Anh ơi! em sợ "...

 

 

- Gu -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nhật ký ngày mất điện

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính