Blog

NHỚ EM ...ANH VẪN SẼ CHỜ

Readzovào một ngày lễ tình nhân, tôi quyết định làm một màn tỏ tình rất lãng mạn cho em . Và trước mặt bạn bè, em.....

1482 Đã xem
Tôi và em học cùng lớp với nhau. Ngày đó , em ngồi bàn trước còn tôi ngồi bàn sau. Em rất đáng yêu.. Hồi còn học cấp 2 , em đã nổi tiếng khắp vùng. Đám con trai các trường khác theo đuổi em không ít. Mấy thằng bạn của tôi cũng thế, thế mà tôi hồi đó là quân sư cho chúng nó đấy chứ. Ngồi sau em , tôi khó chịu lắm đấy, mấy đứa con trai cứ suốt ngày trêu chọc em ngay trước mắt tôi. Còn em,lúc nào em cũng cho rằng là tôi chọc em.. Em đâu có biết rằng tôi lúc đấy chỉ cố gắng bám trụ chỗ ngồi đó vì lỡ hứa với đứa bạn thân rằng giúp nó tán đổ em. Tôi giúp bạn viết thư cho em , rồi lại chuyển thư của em cho nó. Dần dần tôi hiểu thêm về em. Em dễ gần, lại rất tâm lý, đọc thư của em, tôi càng thấy em không giống như những gì tôi từng nghĩ về một hot girl như em. Sau khi bạn tôi từ bỏ ý định tán tỉnh em, tôi cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa chúng ta sẽ dừng lại . Nhưng đến một ngày, hôm đó có giờ thể dục, thầy giáo bắt cả lớp chạy mấy vòng sân, lúc em dừng lại em bống bị choáng. Lúc đấy tôi không đứng gần em đâu, mà thậm chí quanh em còn có mấy đứa bạn gái nữa, thế mà tôi không một phút chần chừ lao đến đỡ lấy em , rồi một bạn nữa cùng tôi dìu em vào gốc cây. Sau này em bảo rằng em nhớ là em suýt bị ngất sau đó không nhớ gì nữa, nhưng mà tôi nhớ rõ lắm , vì chính lúc đó tôi đã phát hiện ra rằng tôi lỡ thích em mất rồi.  Chỉ có điều là , tôi quá ngốc . tôi dường như không biết làm thế nào để yêu em nữa. Chắc có lẽ vì hai từ bạn thân, làm tôi không thể nào thể hiện đực tình cảm của mình. Tôi ngốc đến nỗi , mỗi bức thư gửi cho em, tôi đều phải viết đi viết lại nhiều lần, nghĩ đến việc phải viết thế nào để em biết rằng tôi thích em, rằng tôi không còn muốn làm bạn thân của em nữa.. Nghĩ lại tôi vẫn thấy xấu hổ lắm, vì em vẫn còn giữ những bức thư củ chuối đó của tôi mà. Tôi từng có một lới hứa với em , rằng mười năm sau tôi muốn nói với em hai điều mà tôi mong muốn. Mới đó mà đã sáu năm rồi.. Thế đấy, ai nghĩ rằng kể từ đó trong trái tim tôi suốt bao năm nây, hình bóng em vẫn luôn ngự trị. Tôi từng cho rằng tình cảm học trò là trẻ con,rằng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Tôi cũng đã từng cố gắng làm mọi cách để quên em, Nhưng sau tất cả, tôi vẫn không thể tự dối lòng mình. Dù tôi và em mỗi người học một nơi. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để quan tâm được em. Gia đình tôi không khá giả, chi phí ăn học ở thủ đô quá đắt đỏ, tôi cố gắng làm thêm rất nhiều, nhưng cũng không đủ điều kiện để về thăm em thường xuyên, những ngày lễ , sinh nhật , cũng chẳng thể nào tự tay tặng cho em lây một món quà nào. Nhưng mà lúc nào nói chuyện với em , tôi đều như cảm thấy có em ngay bên cạnh, tưởng tượng ra nụ cười của em, tôi thấy mội muộn phiền trong tôi như tan biến. Chỉ có thể gặp em vào những ngày tết, hay dịp hè ngắn ngủi.. có lần tôi đi tìm em , em không mang điện thoại, tôi ngồi xe dọc nguyễn văn trỗi , lòng buồn trĩu vì không gặp được em và rồi bóng dáng em xuất hiện, em không thấy được tôi đã phải chạy nhanh như thế nào để đuổi kịp em đâu. Gặp em tôi vui lắm, hôm đấy lúc tôi ra về, tôi gọi cho em rồi nói: rằng từ lúc lên đại học tôi luôn nghĩ về em, rằng tôi không thể nào quên được em. Đấy là lần đầu tiên rôi thổ lộ với em về tình cảm của mình. Lần đó em im lặng. Sau này, vào một ngày lẽ tình nhân, tôi quyết định làm một màn tỏ tình rất lãng mạn cho em . Và trước mặt bạn bè, em vẫn chưa đón nhận tình cảm của tôi. Ấy thế mà tôi vẫn không từ bỏ, chẳng phải em bảo là em chưa có tình cảm trên mức bạn bè giống như tôi em còn bảo tôi là phải tập trung cho sự nghiệp trước đã, có nghĩa là tôi vẫn có cơ hội, tôi vẫn chờ em được. Món quá mà tôi tặng em hôm đó, trong đấy chắc em không biết rằng những mẩu giấy mà tôi gấp cho em, mỗi chiếc đều là những là điều ước tôi cầu chúc cho em, và cả .. tôi cứ luôn nghĩ về một ngày nào đó sẽ cùng em mở từng cái một để em biết được tôi yêu em đến nhường nào. 
Em từng hỏi tôi, lý do sao tôi lại thích em nhiều thế. Thực sự là chính tôi cũng chẳng biết được . Lúc này đây, tâm trạng tôi rất rối bời, đã lâu rồi chúng ta chưa liên lạc với nhau. Em vẫn chưa hỏi tôi rằng tôi định mất tích hay sao/ giống như lần trước. Em lại từ chối tôi một lần nữa. Em bảo tôi không có điểm gì để chê cả , nhưng trái tim em hiện tại vẫn chưa muốn đón nhận một ai cả. Lần này lí trí đã thôi thúc tôi bỏ cuộc thật rồi, nhưng tái tim tôi, nó vẫn còn vương vấn nhiều lắm. 
Tôi luôn phán đấu để hoàn thiện mình, để trở thành một điểm tựa vững chắc cho em. Tôi cho rằng tôi muốn làm một chàng trai tốt thì phải có trách nhiệm với tình cảm của mình. Tôi yêu em chân thành, tôi cũng không bao giờ đùa giỡn hay lừa dối tình cảm của những cô gái khác. Lúc này tôi sẽ chỉ tập trung cho tương lai của tôi. 
Sau này , mọi thứ đều có thể thay đổi, tôi không chắc rồi tôi có quên mất tình cảm hiện tại dành cho em không? rằng em có đợi tôi thực hiện lời hứa trước đây không? Nhưng có một điều , là tôi vẫn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ sớm thành công, hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ không còn ngốc nữa, hi vọng rồi tình yêu sẽ mỉm cười với tôi và hi vọng bên cạnh tôi, ngày đó , chính là em. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHỚ EM ...ANH VẪN SẼ CHỜ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính