Truyện dài

[Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười lăm)

ReadzoMỗi người trong chúng ta đều cố giấu một bí mật. Những bí mật đó sẽ như thế nào tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận và sự khoan dung của những người xung quanh.

An Di

An Di

11/07/2015

1155 Đã xem

Một ngày sau em tôi xuất viện, mọi người đều mệt lừ nhưng không khí gia đình bỗng trở nên trầm lặng và bức bách, cảm giác như mọi phân tử khí đều bị hút sạch để tạo thành một môi trường chân không, một áp suất khổng lồ bị nén chặt và một cảm giác nghẹt thở đến khó chịu, đau khổ. Chắc hẳn mọi chuyện sẽ càng trở nên nghiêm trọng và nặng nề. Một ngòi nổ đang được châm ngòi, một cuộc chiến sắp sửa xảy ra, bởi hai người phụ nữ duy nhất trong gia đình.

Vừa đẩy cửa bước vào, mẹ tôi liền to tiếng:

- Anh đưa Quân lên phòng nghỉ ngơi trước. Đan, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Được thôi.

Bà vội ngồi xuống chiếc ghế sofa ngay phòng khách, trên bàn là một lọ hoa lily đã úa tàn, rũ xuống và tả tơi. Tả tơi và xám xịt như cái gia đình chết tiệt này. Đâu đó tôi ngửi được mùi hôi thối từ chiếc bình đầy ấp nước ngả màu kia, trong phút chốc tôi muốn nôn lên được.

- Con cho mẹ 10 phút, con có việc bận phải đi ngay.

- Tôi là mẹ cô, cô đang cố gây áp lực cho cuộc nói chuyện này căng thẳng lên đấy hả?

- Mẹ? thật nực cười. Bà đang diễn kịch trước mặt bố tôi đấy à? Ông ấy giờ không có ở đây, đừng làm tôi phải xấu hổ.

- Được thôi, nhưng có điều này tôi cần nói rõ với cô. Tôi là mẹ kế của cô nhưng không phải là không có tư cách dạy dỗ một kẻ cứng đầu và mất dạy như cô đâu, đừng cố mà ra vẻ trước mặt ta, ta ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm đấy cô gái. Ta quá nhiều kinh nghiệm và từng trải với những kẻ đần độn như cô rồi. Nên, ta nhắc nhở, tốt nhất là an phận thì hơn, đừng cố la lối và gây chú ý như thể mình mạnh mẽ và thông minh lắm. Kẻ nào càng ồn ào thì kẻ đó càng bị diệt sớm mà thôi.

- Mặc kệ những lí lẽ nhát vừng của bà, nhờ bà rèn luyện nên tôi đây cũng không muốn đôi co với một kẻ không biết xấu hổ như bà. Giựt chồng người thì có tư cách gì của một kẻ chính nhân quân tử lên mặt dạy đời kẻ khác.

- Bởi ta là kẻ chiến thắng.

- Chiến thắng trong việc phá vỡ hạnh phút gia đình người khác?

- Đừng nói khó nghe như vậy. Chổi nào quét đất mà chả dơ, muốn làm việc lớn ắt phải có kẻ hi sinh. Chỉ là mẹ cô lấy phải một người đàn ông không nên lấy.

- Đê tiện.

- Nếu cô là tôi, cô sẽ hiểu. Cô không nghĩ đó cũng là tình yêu hay sao? Tôi chỉ đang đấu tranh vì tình yêu và hạnh phúc của cả đời mình. Thế thì sai chỗ nào?

- Tranh đấu vì tình yêu là không sai, nhưng cái sai của bà là dẫm đạp lên hạnh phúc người khác để mỉm cười, hưởng thụ. Đó là ích kỉ, là tội ác.

- Đan à, ta hỏi con câu này. Con có yêu đứa con gái đã mất của con không?

- Sao bà hỏi vậy?

- Con có muốn nó mồ côi cha từ khi mới lọt lòng không, có muốn nó bị chế giễu là con của vợ bé hay không, có muốn nó được ấm êm và sống một cuộc đời đủ đầy hạnh phúc hay không? Có muốn mọi thứ tốt đẹp đều được tô vẽ lên cho tương lai của nó hay không?

- Bà đang biện minh về những việc mình đã làm đấy à? Bà đang cố nói cho tôi biết rằng bà làm tất cả vì em trai tôi đấy hả?

- Khi ta biết mình mang thai Quân thì ta không còn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa cả ngoại trừ việc phải giành lấy cho nó một gia đình.

- Tôi không muốn nghe. Bà cứ vào thẳng vấn đề đi, tôi biết bà không đơn giản chỉ muốn nói với tôi những đều này.

- Được thôi, ta muốn con chuyển về đây sống.

- Làm gì chứ, tại sao tôi phải làm vậy, chẳng phải bà rất muốn tôi biến mất hay sao?

- Ta rất ghét con, nhưng ta chăm bẫm con từ bé nên ít nhiều cũng có chút tình cảm, con tưởng khi con đi một người làm mẹ ta như không có chút bận tâm nào à.

- Không hề, tôi đã nói rõ với bà rồi, bà cứ nói thẳng vào vấn đề đi, đừng vòng vo nữa.

- Con thật sự không tin ta sao?

- Còn 4 phút nữa.

- Ta có việc muốn nhờ con giúp đỡ.

- Rất tiếc tôi không có nhã ý, tôi phải đi đây.

Vừa dứt lời tôi đứng phất dậy bước đi.

- Con có xem Quân là em trai con không?

- Ý bà là gì nữa đây?

- Nó và con là cùng một người cha sinh ra. Ta mong con nhớ rõ đều này. Máu của con và nó là cùng một dòng đấy.

- Em Quân thế nào? Tôi cho bà 1 phút cho sự kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong tôi.

- Con muốn biết vì sao nó tự tử hay không?

Tôi trơ mắt nhìn bà, câu hỏi ấy chính là thứ làm tôi phải day dứt, không yên trong lòng. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, tôi lăng yên.

- Có một giai đoạn thằng Quân bị trầm cảm, khó khăn lắm nó mới vượt qua được. Và bây giờ mọi thứ dường như lại quay trở lại, cơn ác mộng đó đã quay trở lại.

- Ý bà là…

- Đúng vậy.

- Thằng Quân bị gì? Sao nó lại tự tử - từ phía kia cầu thang bố tôi hỏi hắt xuống, giọng khó chịu. Tôi và mẹ bỗng bắt gặp tia nhìn cùa nhau. Phải giấu, đừng để bố con biết. Đó là những gì tôi đọc được từ cái nhìn đầy ẩn ý của bà.

- Đan, nói cho bố biết vì sao thằng Quân lại tự tử?

- Con không biết.

- Đừng có bướng với ta, nói!

- Con đã đi hơn tháng nay, thế sự của cái nhà này làm sao con biết được.

- Con đang giỡn mặt với ta đấy hả? Bà nói tôi nghe, tại sao?

- Ơ… - mẹ tôi ấp úng.

- Tại sao thằng Quân lại tự tử? – Bố tôi bỗng hét lớn hơn, tôi cảm thấy âm thanh của ông đang vọng lại và âm ỉ trong cân phòng này. Lập lại và day dứt.

- Tại vì…

- Bố à, bố muốn biết tại sao không? Con sẽ nói cho bố rõ – Giọng tôi đanh lại, chắc chắn thốt ra từng từ một. Mẹ hoảng hốt nhìn tôi và đôi mắt không ngờ của bố cũng thấp thoáng sự lo lắng, e sợ. Tôi biết ông đang cố nén lại vào lòng.

- Em trai con tự tử tất cả là tại bố đấy, bố không biết à?

Nói xong, tôi vơ vội túi xách và bước nhanh ra khỏi cửa, để lại đôi mắt trơ tráo và thất thần của hai kẻ ở lại phía sau. Tôi cần được thở.

- Con đứng lại đó cho ta! Con muốn ta chết hả?

- Bố đang nói gì vậy?

- Con đang dằng vật bố đấy hả?

- Không hề, con không làm vậy.

- Ta muốn biết sự thật! – bố tôi bỗng thét lên.

- Ông muốn phá nát cái nhà này sao? Ông muốn hủy hoại tôi và đứa con trai của ông hả? Tôi chịu hết nổi rồi, thằng Quân mà có mệnh hệ gì thì ông đừng hòng sống nổi với tôi. Đan, con đi trước đi.

- Quân là em trai con, con sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu.

Xoảng!

Tôi vừa quay lưng, đã nghe thấy tiếng bình hoa lily lúc nãy vỡ tan tành bởi bàn tay của bố tôi.

- Hai người đừng hòng qua mặt tôi, hôm nay không nói rõ mọi chuyện thì đừng ở đó mà sống với tôi. Không ai được rời khỏi đây cả.

- Ông lại muốn lên cơn điên gì nữa đây – vừa nói xong mẹ tôi chạy vội vào nhà bếp.

- Đây, dao đây, ông có giỏi thì giết chết tôi đi. Thằng Quân bị như vậy ông tưởng tôi không đau lòng chắc.

- Bà đang uy hiếp tôi đấy à. Tại sao mọi người lại giấu tôi chứ?

- Bố bị bệnh tim, đừng có kích động quá…

- Tao không cần mày quan tâm, tao không có đứa con như mày. Mày cút khỏi nhà tao ngay. Cút ngay!

- Được thôi. Bố giữ gìn sức khỏe.

- Tốt. Tao sẽ lên hỏi thằng Quân. Tao phải biết rõ những gì mà lũ đàn bà các người đang giấu lão già này.

- Em con không được khỏe bố không biết sao mà con làm cho nó kích động lên nữa chứ - tôi chạy nhanh lại cầm lấy tay bố tôi kéo lại. Ông phắt mạnh tay tôi ra và gằn lên từng từ:

- Cũng bởi lúc trước tao quá nhu nhược, buông trôi mọi chuyện, cứ nghĩ im lặng sẽ qua thì giờ mày đã không ra nông nỗi như ngày hôm nay. Cái chuyện của mày ấy mày không nhớ à?

- Con biết con có lỗi nhưng chuyện đã qua rồi. Em con giờ như vậy, bố muốn nó chết thật hả?

- Buông tay tao ra, tao phải đi tìm nó để hỏi mọi chuyện. Tao nhất định phải biết trong ngày hôm nay.

- Không cần tìm. Con đây! – em tôi ở đầu cầu thang, nó nhấc từng bước nặng nề và mệt mỏi xuống từng bậc về phía chúng tôi.

- Đừng mà Quân, bố con đang bị bệnh tim đấy.

- Bà im ngay cho tôi!

(Còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Không gì là mãi mãi (Chương mười lăm)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính