Truyện Dài

Đừng gọi em là kẻ ngốc!- Chương 3

ReadzoChương 3: Tình yêu của những kẻ ngốc!

Trầm Mặc

Trầm Mặc

11/07/2015

651 Đã xem
Tag
Tần An Vy, bi vì đó là tình yêu bình thường nht tôi có th cho cu.”

Câu nói của Quân cứ văng vẳng bên tai tôi.

Tôi không nhớ những chuyện đã xảy ra sau khi hắn nói câu đó, cũng không nhớ mình làm cách nào trở về nhà. Chỉ biết là, câu nói của hắn…aaaaa!!! Tại sao hắn lại nói như vậy?

Hắn yêu tôi? Đó là điều nực cười nhất mà tôi từng được nghe.

Khi tôi còn rất nhỏ, khoảng ba tuổi, bên cạnh nhà tôi có một hộ gia đình mới chuyển đến, là một gia đình cỡ trung, cũng rất khá giả. Mẹ tôi là người hòa đồng, thích kết bạn, xung quanh lại chỉ có mấy nhà nên rất nhanh làm một ổ bánh mang sang bên nhà đó làm quen. Kể từ giây phút định mệnh đó, chuỗi ngày tháng đau khổ của tôi bắt đầu, từ cái ngày Quân xuất hiện.

Mẹ tôi nói với nhà bên đó, có thể để tôi và Quân chơi cùng nhau, dù sao xung quanh cũng không có trẻ con, hai đứa lại bằng tuổi.

Tôi nhớ rõ, chiều nào hắn cũng sang nhà tôi chơi, lúc nào cũng bắt nạt tôi, đối xử với tôi như nô tì. Hồi đó tôi nhỏ bé và yếu đuối lắm, chỉ biết cam chịu làm nô tì cho hắn sai bảo. Hắn bảo tôi đi hướng đông, tuyệt nhiên tôi không dám nhìn về phía tây chứ đừng nói là đi.

Năm chúng tôi học lớp bốn, hắn kéo tôi đi đăng kí một lớp taekwondo trong thành phố, rồi chiều nào cũng phá hoại giấc ngủ của tôi, lôi tôi đi tập võ. Không những thế, sáng nào hắn cũng chạy qua nhà tôi rất sớm, dựng tôi dậy bắt đi chạy bộ, nói phải rèn luyện thân thể. Không dừng lại ở đó, hắn còn rất nhiều rất nhiều lần mắng chửi tôi, làm tôi vô cùng căm phẫn.

Tôi còn tưởng hắn là tên ngốc, để tôi đi học võ, bắt tôi rèn luyện sức khỏe, lại biết tôi mang trong đầu một ý nghĩ đanh thép phải vùng lên, không sợ người chịu tổn thất cuối cùng là hắn? Nhưng, haizz, nhưng sự thật một lần nữa phũ phàng chứng mình, cho dù tôi có tu luyện thêm một ngàn năm nữa thì cũng không phải đối thủ của Quân. Vẫn là, phải cam chịu làm đầy tớ của hắn.

Thế mà hắn còn mặt dày nói với tôi “Tần An Vy, gặp phải cậu, đúng là bất hạnh của đời tôi.” Câu này nên để tôi nói thì mới đúng ấy.

Rồi ngày tôi đi Mĩ, vốn cho rằng bản thân sẽ rất vui mừng, vì cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Nhưng mà, hóa ra, có những thứ, khi đã hình thành một thói quen, tự nhiên mất đi cũng rất buồn. Trước đây cố vùng vẫy thoát khỏi nó, đến lúc thực sự phải chia xa, trong lòng tôi khi ấy đã có cảm giác mất mát cùng không cam lòng.

Ngày tôi lên máy bay hắn cũng không đến tiễn. Tôi ở Mĩ được hơn một năm, mẹ tôi nói cho tôi, gia đình hắn đã chuyển vào nam sinh sống rồi.

Nhiều năm sau hắn trở lại, ở trước mặt tôi, nói với tôi một câu, ý tứ rằng, hắn yêu tôi.

Yêu sao? Đối với hắn, thế nào gọi là yêu? Hắn làm sao có thể yêu tôi được chứ?

Đập mạnh mặt xuống gối, tôi rất muốn gào lên một tiếng, nhưng cuối cùng lại im lặng.

“Vy, mẹ vào có được không?”

Tiếng mẹ vang lên ngoài cửa. Hình như bà vừa mới về. Tôi lật người, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

“Mẹ vào đi ạ.”

Mẹ tôi đẩy cửa bước vào, đi đến ngồi xuống giường.

“Hôm nay con gặp Quân rồi chứ?”

“Con gặp rồi mẹ.” Hóa ra mẹ tôi đã biết rồi.

“Ừm. Trước đây mẹ không nói với con, nhưng bây giờ có lẽ nên nói.”

Câu này của mẹ thực sự đã làm tôi chú ý. Tôi nghiêng đầu về phía mẹ, chăm chú nhìn bà.

“Năm đó, không phải Quân chuyển vào trong nam sống. Chú Mạnh bị phá sản, gia đình chú ấy phải bán nhà gán nợ rồi chuyển về quê.”

Tôi há hốc mồm, đôi mắt mở to ngang cái chén nhìn mẹ tôi không tin nổi.

Bà nhìn vào khoảng không vô định, khẽ thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói tiếp.

“Năm đó thằng bé năn nỉ mẹ không cho con biết sự thật, thằng bé bảo rằng, không muốn hình tượng của nó trong lòng con bị sụp đổ, rất mất mặt. Nên mẹ mới nói dối con là gia đình Quân vào nam sinh sống.”

“…”

Tôi trầm mặc.

Thằng chết tiệt đó, hóa ra không phải tự nhiên mà bỏ đi. Hồi nhận được tin hắn đột ngột chuyển vào nam, tôi đã buồn bực mất mấy tháng. Tôi còn tưởng, khi tôi từ Mỹ về, có thể trả thù hắn một trận, sau đó cùng hắn trở thành bạn thân, gạt bỏ quá khứ đầy căm phẫn kia của tôi với hắn. Nhưng nhận được tin đó, tôi đã ghét hắn nhiều lắm, giận hắn nhiều lắm. Dù hắn đối xử với tôi không ra gì, nhưng dù sao cũng được coi là bạn thanh mai trúc mã của tôi, vậy mà, cơ hội gặp tôi lần cuối hắn cũng bỏ qua, còn lẳng lặng chuyển nhà.

Nhưng hôm nay biết được sự thật, tự nhiên, tôi lại thấy thương hắn, cũng giận mình thật vô tâm. Cái thằng chết bầm.

“Lần này con về nước, cũng là mẹ nói cho cậu ta?” Tôi hỏi mẹ.

Bà nhẹ nhàng gật đầu, “Thằng bé tỏ tình với con chưa?”

Tôi đơ luôn. Mẹ tôi, như thế nào… ngay cả chuyện hắn có gì gì đó với tôi cũng biết? Tôi thật hoài nghi bà là nhân vật thần thánh trong truyền thuyết, không gì lọt khỏi mắt bà.

Mẹ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu, “Con gái, con không phải ngốc bình thường đâu” xong lại cười, rồi bà xoa đầu tôi “từ nhỏ thằng bé đã thích con rồi, nhìn là biết mà.”

Từ nhỏ hắn đã thích tôi? Lục lọi trí nhớ một lần nữa, sao tôi thấy chẳng có cái quái gì chứng mình lời nói của mẹ là thật nhỉ. Thích tôi? Hắn sao? Cơn ác mộng tuổi thơ đó ư?

“Mẹ, từ nhỏ đến lớn cậu ta chỉ biết bắt nạt con. Con nhìn thế nào cũng không ra cậu ta thích con. Nếu không phải bây giờ con còn ngồi đây thì con thật nghi ngờ cậu ta có mưu đồ sát hại con ấy.”

“Mẹ đã nói con không phải ngốc bình thường mà.”

“…”

“Đó cũng là một kiểu yêu.”

“…”

“Con không nhận thấy sao, tuy thằng bé hay bắt nạt con, nhưng nó đã rèn luyện cho con trở thành một cô bé mạnh mẽ. Ra đường con không sợ bị bắt nạt vì có võ, sức khỏe của con cũng được cải thiện, bệnh tim cũng được chữa khỏi thây. Đấy, con xem, mấy năm ở L.A, con không thèm rèn luyện sức khỏe, bệnh tim tái phát rồi đó.”

“Mẹ… cậu ta thật sự thích con sao?”

“Đứa bé khờ. Là thật. Thằng bé bắt nạt con, vì nó muốn con luôn luôn nghe lời nó, con đã thấy nó bảo con làm chuyện gì tổn hại đến con chưa?”

Hình như là, chưa.

“Thằng bé khiến cho con sợ nó, để trong lòng con, nó luôn cường đại và uy phong nhất. Con không thấy hồi xưa, mỗi lần ba mẹ không ở nhà, con vì sợ ma, đều bắt nó mở điện thoại cả đêm à?”

Hình như là, đúng vậy.

“Còn nữa, đi học thì luôn đi cùng nhau, đi đâu cũng kéo con đi chung. Con còn nhớ lúc con tập xe đạp bị ngã không? Lúc trong phòng cấp cứu, con khóc to lắm, nhưng con gọi không phải mẹ, mà luôn miệng gọi Phong Quân Phong Quân.”

Cái này, hình như là…

“Aaaaa... đau….. hức hức… đau quá….”

“Cháu bé, ngoan nào, chỉ khâu hai mũi thôi. Rt nhanh s hết đau mà. Nín nào.”

“Phong Quân… cậu đâu ri? Phong Quân… Phong Quân… aaaaaa… hu hu…. Hoàng Phong Quân!!!!!”

Có một cái gì đấy nhẹ nhàng chạy qua não tôi. Một đoạn kí ức ngắn nằm gọn lỏn trong trí nhớ mà tôi không hay biết.

Thế rồi từ hôm đó, hắn không cho tôi đi xe đạp nữa, ngày não cũng chở tôi đi học. Chỉ cần tôi muốn đi đâu, hắn đều đưa tôi đi. Chỉ là, mẹ tôi không biết, người làm tôi ngã xe ngày đó, chính là hắn, nên lúc ở trong phòng cấp cứu, tôi không phải muốn gọi hắn, mà là muốn tìm hắn để chửi.

“Bé Vy à, mẹ không ngăn cấm con yêu đương, mẹ cũng biết trước đây ở Mĩ con có yêu một người. Nhưng, con nhìn xem, thằng bé đã chờ con lâu như vậy. Con lớn rồi, chắc con biết mình phải làm gì. Đúng không?”

Hắn vì tôi mà chờ đợi năm năm, không, là từ nhỏ đến lớn đã luôn chờ tôi? Hắn chờ tôi nhận ra tình cảm của hắn, chờ tôi cảm động? Chờ tôi yêu hắn?

Nhưng mà… Phong Quân, tôi đã yêu anh ấy mất rồi… đã yêu đến vô phương cứu chữa rồi.

“Mẹ, con muốn ở một mình.”

Mẹ tôi thở dài một cái rồi ra khỏi phòng. Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống. Tự nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đè chặt trong tim.

Tôi không biết tại vì sao, nhưng rất đau.

Hồi trước sống cùng Jean trong kí túc xá, ngày nào cô nàng cũng đọc tiểu thuyết tình yêu cho tôi nghe, tôi còn cho rằng, cái gì mà tim đau như bị ai bóp chặt, là hoang tưởng, hư cấu. Toàn là bịa đặt.

Thế nhưng kể từ ngày yêu anh tôi mới biết, hóa ra có loại đau đớn đó thật. Cảm giác như trái tim bị ai nắm lấy, ra sức bóp mạnh. Cảm giác hít thở không thông, chới với như người đang cận kề cái chết. Cho dù vùng vẫy thế nào, cũng chẳng thể thoát ra, chỉ có thể để đau đớn nhấn chìm bản thân vào tuyệt vọng.

Giống như bây giờ vậy.

Tôi vốn tưởng rằng có thể chôn chặt tình cảm của mình trong lòng, nhưng hôm nay, khi mẹ nói với tôi, có một người đã chờ đợi tôi suốt mười mấy năm, tôi đã mắng cậu ta thật ngốc nghếch, một kẻ ngốc thích tự hành hạ chính mình. Tại vì sao phải vì tôi mà làm bản thân đau khổ đến vậy.

Rồi khi mắng xong, tôi lại đau, bởi vì… hóa ra, chúng tôi giống nhau.

Nhớ lại những năm tháng trước đây, nhớ đến tôi đã vì anh mà hành hạ bản thân mình thế nào, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc. Vì anh, tôi suýt chút nữa đã mất mạng. Tôi bất chấp tất cả, chỉ để được ở bên anh.

Nhưng anh thì sao? Đối với anh, tôi chỉ là một người không quan trọng, chỉ là người cùng ngồi uống café, chỉ là một người khi anh mệt mỏi vì công việc, gọi là đến, nấu cơm cho anh ăn. Chỉ là một người bất kể anh làm gì, đều đứng đằng sau cổ vũ hết mình. Một người luôn nghĩ cho anh, luôn vì anh, luôn yêu anh.

Anh không nhìn ra tình yêu của tôi?

Có bị mù mới không nhìn ra. Chỉ là, anh chọn cách không nói ra, anh chọn cách im lặng không thừa nhận tình yêu ấy. Anh muốn có tôi ở bên, nhưng sẽ không cho tôi cái tôi cần. Tình yêu.

Tình yêu là thứ gì, sao khiến cho con người ta can tâm tình nguyện bị giày vò?

Tình yêu là thứ gì, tại sao năm lần bảy lượt tổn thương vẫn không thể vứt bỏ?

Tình yêu, có phải sinh ra để thử thách sức chịu đựng của con người?

Tôi nhắm chặt mắt, muốn những giọt nước mắt đừng rơi nữa, nhưng chúng vẫn bướng bỉnh không ngừng khoét sâu vào vết thương chưa liền miệng trong lòng tôi, ướt đẫm trên mi.

Tình yêu đầu của tôi, đã trao trọn vẹn cho một người chưa từng quay lại nhìn tôi. Cho người luôn ở bên tôi nhưng chưa bao giờ coi tôi tồn tại. Một người luôn lạnh lùng đi phía trước, để mặc tôi vội vã đuổi theo sau. Người ấy, đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi trong khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất, trong lúc tôi phải đấu tranh, để được sống, để được ở bên cạnh anh.

Có lẽ, ngày ấy, lúc bệnh tim của tôi tái phát, trái tim đã thôi đập vì anh mất rồi. Hoặc là nếu còn đập, nó cũng không đập vì ước muốn được ở bên anh.

Nước mắt lại rơi nhiều hơn, tôi cắn chặt răng nguyền rủa trong lòng. Nguyền rủa kẻ nào đem tình yêu đến nhân gian, để những kẻ ngu ngốc dại khờ, giống như tôi, bởi vì nó mà đau khổ. Bởi vì nó nên tuyệt vọng.

Tôi có thể yêu ai khác được nữa đây?

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đừng gọi em là kẻ ngốc!- Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính