Truyện Dài

[TRUYỀN DÀI] : Yêu em, anh dám không? (chương 1.3)

ReadzoXin lỗi vì đã các bạn chờ lâu. Vì không giỏi trong việc sắp xếp thời gian cá nhân nên tôi hoàn toàn không thể đăng bài mới cho các bạn. Cám ơn vì đã chờ đợi tôi

Pierrot Boruneize

Pierrot Boruneize

11/07/2015

791 Đã xem

 

Ánh nắng ban mai chiếu qua khe cửa, tôi cảm nhận được sức nóng của những đợt nắng ấm ấy. Cố cựa mình để tìm lấy cơ thể John nhưng nhận ra chẳng có ai nằm bên cả. Cùng lúc đó tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên. Hóa ra anh chàng đang tắm, nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua lòng tôi có chút ngại ngùng và bối rối khủng khiếp. Chắc là John sẽ chửi rủa  tôi nhiều lắm đây! Tôi cố chống người dậy đầu vẫn còn đau vì men rượu, quấn chăn quanh người và tiến đến cửa phòng tắm.

 

 
- John à? Mày dậy rồi hả?



Để tôi nhớ lại. Hmm, cảnh tượng lúc ấy, quả thật đến bây giờ tôi cũng không thể phải nói như thế nào. Vì trước mặt tôi không phải là John. Một gã đàn ông lạ hoắc với mái tóc xoăn màu nâu đang đứng trước gương với cái khăn tắm được quấn ngang hông, che đi những bộ phận nhạy cảm nhưng lại để lộ khuôn ngực trần vô cùng chắc nịch và quyến rũ. Tôi trợn mắt, chân run lẩy bẩy lùi đi mấy bước mặt mũi tỏ rõ vẻ hốt hoảng, hãi hùng. Người đàn ông ngoại quốc quay lại nhìn tôi khó hiểu vì tôi kêu gã bằng John, một cái tên lạ hoắc khiến gã nghi ngại mà tiến đến nhìn tôi :
- John? Này, cô bé, đừng nói là đêm qua em không nhớ bất kì điều gì nhé?


Mùi hương bạc hà sọc vào mũi khi gã đàn ông tiến lại gần, não tôi bắt đầu bị kích thích, tất cả các dây thần kinh được tập trung lại tối đa chỉ để đi lùi về quá khứ. Đúng là tôi và John đã uống say đến quên trời đất, tôi cảm nhận được vị cherry trên đầu lưỡi, cảm nhận được cái ôm vồn vã nhưng lại vô cùng ấm áp. Một luồng kí ức tràn về trong tâm trí, ồ, một suy nghĩ điên dại đã xuất hiện trong đầu tôi. Vậy là người đàn ông tôi ôm hôn lúc ấy ngay từ đầu đã không phải là John, kể cả khi tôi lôi một gã đàn ông đầy xa lạ vào khách sạn mà chẳng hề hay biết đó không phải là John. Vốn dĩ, ngay từ đầu, John không hề xuất hiện trong cuộc chơi của tôi. Đó là tôi sao? Chúa ơi, nhìn xuống và xem Ngài đã làm gì con này!

 
- Em ổn chứ?
 
Tôi giật mình trở về thực tại sau dòng hồi tưởng, tôi lúng túng mặt đỏ lên vì ngượng. Chỉ muốn chui xuống một cái lỗ rồi ở trong đấy cho đến khi nào mình chết đi. Gã vẫn nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu nói trấn an nhưng dường như chẳng thấy sự hồi đáp nào, gã liền đưa tay chạm vào mớ tóc đang rối bời của tôi :
 
- Nếu em muốn chúng ta có thể làm thêm mà?
 
Phải. Tôi biết các bạn nghĩ gì, đáng lẽ gã ta xứng đáng nhận được một cái tát của tôi sau khi câu nói ấy kết thúc nhưng khi giơ tay định bụng tặng cho gã thì tôi lại nhận ra rằng chính tôi là người khởi đầu mọi thứ chẳng thể nào tôi lại đi đánh người khác vì những gì mình làm hay sao? Tôi trợn ngược mắt rồi ngoảnh lưng đi tìm quần áo mặc vào. Như vậy đã quá đủ cho một đêm tồi tệ rồi.
Tôi bỏ mặc gã đàn ông ngoại quốc xuống quầy lễ tân chủ động thanh toán tiền phòng. Tôi sẽ phải vận dụng hết thần kinh não để xóa bỏ hết những gì xảy ra vào hôm qua, à và cả sáng hôm nay nữa. Chẳng có buổi say rượu ngất ngưởng nào, chẳng có người đàn ông ngoại quốc nào nữa. Tất cả sẽ bị xóa sạch.
Tôi gọi cho John bài nhạc chờ vang lên chưa được một nửa thì giọng nói lè nhè pha chút vui tươi của anh chàng vang lên bên đầu dây :
- Chào cô em. Đêm qua hạnh phúc chứ?
- Hạnh phúc cái khỉ khô! Vậy là mày biết tao ra khỏi quán bar với thằng cha ấy sao? Mày không cản tao lại ư?
- Làm sao cản được, là do mày chủ động hôn nó trước mà.
- Mày biết lúc đó tao đang say mà?
- Và chị cũng thế, cưng ạ. - giọng John đột nhiên trở nên hạnh phúc đến lạ lùng, tôi nghe thấy một giọng nói khác vang lên ở bên điện thoại của John, cả tiếng đáp trả đầy ngọt ngào của hắn bằng tiếng Tây Ban Nha.
- Là ai thế, John? - tôi buột miệng hỏi thì đã nghe tiếng cúp máy ngang. 
 
Tôi hắt tiếng thở dài đầy bực dọc ngồi trên taxi. Một ngày tồi tệ đang diễn ra, tôi vẫn không ngừng nghĩ về gã ngoại quốc kia. Kể cả mọi chuyện xảy ra vào tối hôm trước cũng không ngừng ám ảnh tôi, nó xuất hiện vào mỗi bữa ăn, thậm chí đến lúc tắm thì hình ảnh người đàn ông mắt xanh với mái tóc nâu xoăn cùng chiếc khăn quấn ngang hông vẫn xuất hiện nhoẻn miệng cười với tôi. Đi cùng với tâm trạng rối bời, tôi gần như phát điên suốt những ngày còn lại. Phương nhận ra chuyện gì đang xảy ra với tôi nhưng cô nàng lại không dám hỏi vì sợ tôi nổi cáu bất kì lúc nào, thay vào đó chỉ cố chờ đợi tôi sẽ tìm đến mà kể lể mọi chuyện với nàng. Tuy nhiên, mọi thứ dù có kinh khủng đến mấy cũng sẽ nhanh chóng bị xóa mờ bởi thời gian. Vì mãi xoay sở với đống báo cáo và dự án của công ty nên tôi hầu như không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện quá khứ, vậy nên hình ảnh người đàn ông ấy cũng nhạt nhòa theo ngày tháng trả lại cho cuộc đời tôi những giây phút bình yên.
Sài Gòn nhanh chóng chuyển lạnh cũng là thời điểm Giáng Sinh đến gần. Các khu phố được trang trí bằng những ánh đèn rực rỡ kể cả những khu trung tâm mua sắm cũng khoác lên cho mình những bông tuyết rực rỡ kèm theo ông già Noel với lũ tuần lộc đáng yêu. Không khí cũng vì thế mà trở nên rộn rã, nhộp nhịp hơn rất nhiều. Người ta kéo nhau ra ngoài đường, tụ tập tại những điểm được trang trí lình đình rồi thay nhau mà chụp ảnh. Công ty tôi cũng không phải là ngoại lệ, dù tất bật với cả đống công việc ngày một nhiều nhưng có vẻ sếp ở đây vẫn không hề quên những cuộc vui. Trong lúc hí hoáy bên chiếc máy tính, tôi nhận được thông báo công ty sẽ tổ chức tiệc ăn mừng Giáng Sinh vào ngày mai, ồ, tức là sớm hơn lễ Giáng sinh một ngày. Vậy là vẫn có thời gian cho những buổi hẹn hò riêng lẻ. Phương nghe đến tiệc đã nhảy cẫng lên hí hửng mặc dù đã bầu sang tháng thứ hai nhưng nàng vẫn chắc toát lên được cái vẻ của một người phụ nữ trưởng thành tí nào. Cô nàng nhanh chóng bay sang chỗ tôi, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm mà nói :


-    Đi shopping không mày? Tao có chỗ này bán váy cực đẹp í. Mày sẽ phát rồ lên khi thấy nó.
- Vậy à? Nếu được thế thì đi,tao cũng cần mua ít đồ mà. - tôi trả lời nhưng mặt vẫn cắm vào màn hình và tay vẫn lả lướt trên bàn phím.
Một cơn mưa phùn kéo đến khiến cả hai mắc kẹt ở công ty. Mất hơn nửa tiếng, chúng tôi mới có thể đến được cửa hàng bán đồ mà Phương nói. Trong khi cô nàng mặc cả chục bộ váy trong phòng thử thì tôi lại chẳng biết chọn cho mình bộ váy như thế nào cho thích hợp. Cô bé nhân viên đi theo tôi, không ngớt giới thiệu về hàng vừa nhập của cửa hàng rồi lấy cho tôi một bộ váy cúp ngực màu đỏ đính trên khung ngực chút kim tuyến nhấn nhá. 
- Da chị trắng mặc bộ này sẽ rất hợp. Shop em bây giờ đang cháy hàng bộ này đấy. Chị thử xem xem ạ. 
Vừa đúng lúc, Phương bước ra khỏi phòng thay đồ với chiếc váy xòe vô cùng đáng yêu. Nhìn cô nàng trẻ trung trong bộ váy mới khiến tôi ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp vô cùng con nít của cô nàng. Phương nhìn thấy bộ váy cô bé nhân viên đang cầm trên tay liền hớn hở nói :
- Giang, mặc nó đi. Nó rất hợp với mày, tao cá đấy!


Cuối cùng, tôi quyết định mua bộ váy ấy vì nó cũng khá hợp với mình, cũng không quá diêm dúa, cầu kì cho một bữa tiệc không mấy quan trọng. Hơn nữa, các bạn biết mà, nguy cơ bị quấy rối tình dục tại công sở sẽ càng thấp nếu bạn đừng quá chau chuốt ngoại hình của mình. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không muốn vướng vào bất kì rắc rối nào với cấp trên đâu!

 


 

Bữa tiệc diễn ra tại một nhà hàng mang hơi hướng cổ điển, sang trọng và vô cùng tinh tế dưới hình thức buffet. Tôi và Phương đi lòng vòng, quả thật số nhân viên của công ty nhiều hơn tôi tưởng tượng. Chắc ít nhất cũng có hơn ba đến năm trăm người đang tham gia buổi tiệc Giáng Sinh tại đây, nhưng mục đích có thể là để gặp ngài tổng giám đốc bí ẩn - người đã đứng ra tổ chức bữa tiệc chiêu đãi nhân viên vô cùng hoành tráng này!. Đồ ăn ở đây và cả rượu rất ngon, Phương thì không cần nói rồi vì cô nàng hầu như đã ăn hết tất cả món có trên bàn. Tôi cảm thấy Phương may mắn vì cô ấy không hề bị nghén thai, trong khi nhiều phụ nữ vẫn chết lên chết xuống việc ốm nghén khi mang thai. Thái độ của cô ấy cũng không gắt gỏng, cáu bẳng mà ngược lại còn yêu đời và trở nên trẻ con hơn bình thường. Phương là một cô gái may mắn, tôi phải thừa nhận điều đấy. Mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, tôi dần bị trôi dạt ra khỏi thực tại cho đến khi một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên :


- Cám ơn mọi người đã tham gia buổi tiệc Giáng Sinh. Tiếp theo là chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Mọi người có thể đăng kí bài hát tại ban âm nhạc sau đó chờ MC gọi tên mình nhé! 


Trưởng phòng của tôi đứng trên tầng sảnh, nâng cao ly rượu mỉm cười với tôi. Ngửa cổ uống cạn ly rượu của mình, tôi tiếp tục nhấm nháp chút bánh tiramisu. Phương vẫn đang rôm rả tám chuyện với đám người bên bộ phận khác, dường như cô ấy đã quên mất sự tồn tại của tôi. Bỗng nhiên cô ấy tiến đến phía ban âm nhạc thì thào gì đẩy rồi lại quay sang nháo nhác như tìm kiếm thứ gì đấy. Vừa thấy tôi, Phương hớn hở chạy đến thông báo :


- Tao vừa đăng kí cho mày một bài hát đấy.
Miếng bánh vừa đưa vào họng phút chốc lại trở nên đắng nghẹn. Tôi trừng mắt, vừa cố giữ chiếc bánh trong miệng vừa nói :


- Ày iên à? Tao àm gì biết át?


- Mày nói cái gì vậy? - Phương bật cười khanh khách, cô nàng lém lỉnh búng tay bong bóc trấn an tôi 


- Yên tâm, sẽ có người hát chung với mày mà. Chắc chắn sẽ là một bản tình ca tuyệt vời. 


Nó đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Tôi nhủ thầm và không ngừng chửi rủa. Tôi không muốn gây quá nhiều sự chú ý, lỡ đâu tôi hát quá tệ thì sao? Tôi sẽ thành trò đùa của mọi người mất. Thượng Đế à! Hãy cứu con đi! Lần lượt những bản nhạc đăng kí vang lên, đám nhân viên không ngừng hò hét cổ vũ, cả những tràn vỗ tay cũng không ngớt. Tất cả đều nhúng nhẩy theo tiếng nhạc du dương, từ những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh cho đến những bài hát vô cùng sôi động của giới trẻ hiện nay, khiến cho không khí của buổi tiệc trở nên nhộp nhịp và vui tươi hơn. Bên ngoài trời mưa lác đác thêm cái lạnh của Giáng Sinh nó khiến cho tôi có cảm giác rùng mình, nhưng không phải vì lạnh mà như thể nó là một điềm báo vì sắp có chuyện không hay xảy ra. Và cái gì đến cũng đã đến, giọng anh chàng MC cất lên :
- Và tiếp theo đây, bản nhạc "Lucky" được thể hiện bằng hai giọng hát Jason Mraz và Colbie Caillat nay sẽ được tái hiện bằng một cặp đôi Kiều Giang và Gwen Frankie. Xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật to nào!!


Ánh sáng sân khấu nhanh chóng tìm đến chỗ tôi đang đứng, tôi quay sang nhìn Phương đang nhoẻn miệng cười tỏ vẻ thích thú còn đưa tay đẩy tôi tiến gần về phía sân khấu. Mọi người trong sảnh không ngừng hò hét, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay được tận dụng tối đa. Tôi lạch bạch bước lên khán đài để cho hàng nghìn con mắt đang xoáy thẳng vào tôi. Ôi, thêm cái váy ôm đỏ nữa. Nó khiến tôi càng trở nên nổi bật hơn bình thường, trong khi lúng túng không biết phải làm thế nào thì ánh mắt của mọi người đột nhiên chuyển hướng. Họ đang nhìn phía sau lưng tôi, các cô gái phía dưới không ngừng há hốc miệng tỏ vẻ kinh ngạc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc ấy, một mùi bạc hà nhè nhẹ lan tỏa xung quanh tìm đến khứu giác của tôi. Một cảm giác quen thuộc ập đến, dây thần kinh não được kích thích tột độ. Tôi xoay mình. Mái tóc nâu xoăn cùng ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp, chiếc cà vạt đen cùng bộ vest ôm sát từng cen-ti-mét cơ thể. Khoan đã. Khuôn mặt này, chiếc râu quai nón ấy kể cả ánh mắt đa tình, có thể giết người nữa. Không. Không. Đây là một giấc mơ. Sao hôm nay tôi lại nhớ đến người đàn ông đấy chứ, còn xuất hiện ngay giờ phút này nữa.


- Hát đi, hát đi, hát đi!!
Tiếng hò reo của mọi người ngày càng lớn, anh chàng MC trao cho tôi và gã một mirco rồi hòa vào đám người phía dưới không ngừng cổ vũ. Gã tiến đến gần cúi xuống ghé vào tai tôi :
- Chúng ta lại gặp nhau, nhỉ?
Tôi cảm nhận được hơi thở của gã đang phả vào tai mình, kể cả mùi rượu vodka đặc trưng. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc giọng gã cất lên :
- Chào mọi người, hi vọng các bạn đã có những giây phút tuyệt vời. Tôi là Frankie, người đã tổ chức buổi tiệc này. Và cũng thật may mắn khi có thể hát song ca cùng cô gái này. Merry Chirstmas!


"Do you hear me, 
I m talking to you 
Across the water across the deep blue ocean 
Under the open sky, oh my, baby I m trying"
Giọng hát của gã cất lên vang dội khắp căn phòng, tiếng hò reo cũng bỗng nhiên im bặt chỉ còn lại giọng hát vang dội của gã. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu, tôi nhận ra rằng tôi không thể mất mặt được trong lúc này. Được rồi, tôi sẽ diễn với gã, sẽ cùng hát song ca bài hát này một cách hoàn hảo nhất. Tôi đưa đôi mắt trong veo của mình vuốt ve lấy khuôn mặt gã, hòa theo dòng nhạc và bắt đầu cất giọng hát :
"Boy I hear you in my dreams 
I feel your whisper across the sea 
I keep you with me in my heart
You make it easier when life gets hard"

 

         

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [TRUYỀN DÀI] : Yêu em, anh dám không? (chương 1.3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính