Truyện Dài

[TRUYỆN DÀI] : Yêu em, anh dám không? (chương 1.4 + chương 2)

ReadzoTôi gửi các bạn hai phần để bù cho những ngày trước vì sự chậm trễ. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Pierrot Boruneize

Pierrot Boruneize

11/07/2015

840 Đã xem

Cho đến khi bài hát đi vào kết thúc, tiếng vỗ tay nức nở lại được vang lên. Tất cả đều trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Tôi kinh ngạc vì không thể tin rằng mình có thể diễn tốt đến vậy. Ngay đến cả gã cũng ngạc nhiên không kém, nhanh chóng trả lại micro cho MC tôi vội vàng rời khỏi sân khấu. Frankie, gã cũng định bụng đuổi theo tôi nhưng lại bị Trưởng phòng chặn lại để phát biểu đôi lời với mọi người. Chẳng biết từ đâu Phương lù lù xuất hiện không ngớt lời khen tôi :
 

- Tao không thể tin được mày lại có thể song ca với anh ấy. Rất đẹp trai phải không, Giang?

- Đẹp trai cái đầu mày, mày suýt giết tao đó có biết không? - tôi dí ngón tay trỏ của mình lên trán Phương, giọng tỏ vẻ trách móc.

Phương cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi nhưng cô nàng nhanh chóng thay đổi thái độ, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi :

- Tao thấy mày nhìn anh ấy vẻ ngạc nhiên lắm. Có phải là mày gặp ảnh rồi phải không?

- Vớ vẩn! Làm gì có! Thôi đi về, tao tự dưng thấy mệt quá.

Tôi bỏ mặc Phương đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Bắt vội chiếc taxi trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt, điều tôi muốn ngay lúc này là chạy trốn khỏi gã ngoại quốc kia. Không thể tin được, gã ta là cấp trên của cấp trên của tôi. Thế có éo le, có ngang trái không chứ? Tôi chẳng biết phải khóc hay cười lúc này, vì khi gặp lại gã ta đầu tôi lại xuất hiện những hình ảnh vào cái đêm chết tiệt ấy. Những cái hôn vồn vã hay vị cherry trên đầu lưỡi kể cả mùi bạc hà từ cơ thể của gã dần dần thấm vào từng tế bào. Lạy chúa! Phải chăng là tôi đang bị ấn tượng bởi người đàn ông ấy sao? Về đến cổng nhà, vứt hết mọi thứ trên ghế tôi nhào ngay vào phòng tắm cởi hết tất cả để dòng nước mạnh từ vòi sen xóa sạch những thứ nhầy nhụa đang xảy ra trong đầu. Tôi đứng trân người dưới vòi sen đến hơn năm phút, đến khi không thể chịu nổi những giọt nước tuông xuống đầu mình thì tôi mới chịu bước ra. Bài hát Lucky vẫn văng vẳng đâu đây kể cả giọng hát trầm ấm vô cùng ngọt ngào của gã cũng đi kèm theo. Chuyện gì đang xảy ra vậy kia chứ!

Tôi vừa lau khô tóc mình vừa cố đẩy ra khỏi đầu những hình ảnh về gã đàn ông ấy. Mọi thứ đều vô ích, tôi cần thứ gì đấy có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không bị ám ảnh bởi hình ảnh của bất kì thằng đàn ông nào. Mở tủ lạnh trống không, tôi đánh tiếng thở dài não nề. Chẳng còn gì ngoài mấy miếng phô mai, bình sữa gần cạn hết và chút nước lọc. Vậy mới nhớ tôi đã không đi mua sắm gì hơn hai tuần rồi. Nhanh chóng vớ lấy chai nước lọc ngửa cổ uống cạn nó, dòng nước mát tràn vào khoang miệng làm người tôi mềm nhũn ra, dễ chịu hơn đôi chút. Trở về phòng mình, tôi nhận được tin nhắn của Phương.

"Sao mày lại về vội thế? Có chuyện gì à? Frankie tìm mày đấy. Tao vừa cho anh ấy tài khoản Facebook với intasgram của mày. Mày không phiền chứ?"

Tôi há hốc mồm, chẳng thể tin được vào những dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại. Có ai đấy đến và giết tôi đi được không? Không thể nào tôi lại nổi cáu với Phương được. Cô nàng sẽ đủ tinh ý để nhận ra có gì đó mờ ám giữa tôi và Frankie. Cố hít một hơi thật dài tôi nhấn lên bàn phím, phản hồi lại tin nhắn của Phương.

"Lần sau hãy hỏi ý tao trước nhé. Nhưng tao phải đi ngủ đây. Hôm nay uống hơi nhiều rồi. Mày ngủ ngon, con chó!"

Men rượu giúp tôi chìm vào giấc ngủ, trong lúc lim dim tôi lại bỗng cầu mong rằng ai đó sẽ xuất hiện để làm bừng sáng cuộc đời tôi.

Tránh vỏ dừa sẽ gặp vỏ dưa. Chắc chắn là vậy. Vào đêm tiệc Giáng Sinh ở công ty, sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi nhận được lời mời kết bạn trên Facebook và một tài khoản instagram đã theo dõi tôi. Cụm từ Frankie hiện ra lù lù khiến tôi chắc nịch rằng đó là gã, chứ không phải là ai khác. Sau một hồi lâu, tôi quyết định không chấp nhận lời mời kết bạn của gã. Tôi nhanh chóng thay đồ và không bận tâm đến cái tên Frankie nữa. Ấy vậy mà, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ được như bạn nghĩ. Sẽ chẳng bao giờ bạn chạy trốn được những thứ bạn không muốn gặp. Vì Chúa đã sắp đặt để hai người gặp nhau thì có chạy đằng trời thì cũng sẽ phải gặp mà thôi. Phải, tôi gặp lại Frankie ngay sảnh công ty, nhưng có vẻ là gã đã chờ tôi từ rất lâu rồi chứ không phải là dịp tình cờ. Vừa thấy tôi từ đằng xa, gã đã tiến đến chặn ngay cửa lại vuốt ve tôi bằng ánh mắt màu xanh lam đẹp như màu xanh của biển cả.

- Em đã kiểm tra điện thoại chưa?

- Tại sao anh lại quan tâm đến việc đó nhỉ? - tôi hoài nghi, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc

- Vì em chưa trả lời kết bạn của anh trên Facebook. Em biết đấy, em có thể phá vỡ một mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên của cấp trên của em! À, không, phải cao hơn vài bậc nữa cơ.

Ồ, bấy giờ tôi mới nhớ rằng Frankie là tổng giám đốc của công ty nơi tôi đang làm việc. Rõ ràng nếu tôi làm vậy chắc chắn sẽ khó lường được hậu quả. Các bạn biết rõ mà, môi trường làm việc ở đâu cũng đòi hỏi bạn phải giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các sếp trên, đặc biệt càng lên cao càng phải giữ vững! Tôi nhìn vẻ mặt vô cùng đắc chí của Frankie, trong lòng không thoát khỏi cảm giác uất ức. Bỗng nhiên gã nở nụ cười ấm áp, đưa bàn tay luồng vào tóc tôi. Nhưng ý định ấy không thành công vì tôi đã kịp né người tránh đi.

- Frankie, tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài tôn trọng tôi ở công sở. Tôi không thích những lời đồn không hay về mình.

- Sẽ chẳng có ai dám làm gì em cả nếu có tôi ở đây!

Tôi phì cười, ở cái thời đại nào mà những người đàn ông như gã nghĩ rằng phụ nữ chúng tôi vẫn mê mẫn và dễ xiêu lòng bởi lời đường mật như này chứ! Đây là đời thật, chứ có phải là trong ngôn tình đâu. Tôi lách người lướt qua Frankie, khứu giác vẫn nhanh chóng đánh hơi được mùi bạc hà từ cơ thể của gã. Cố gắng ngước cao đầu tỏ vẻ không phục mà tiến thẳng một lèo đến thang máy.  Tuy không muốn dây đưa với Frankie, nhưng tôi lại có cảm giác tin rằng gã ta là một người đàn ông tốt, sẽ không dùng trò tiểu nhân, hèn hạ để đạt được mục đích mình muốn. Vậy nên lời đe dọa của gã không mấy tác động nhiều đến tôi. 

“Em biết rõ là tôi sẽ làm gì mà?”

Một tin nhắn được gửi vào hộp thư Facebook của tôi. Và Frankie chính là người gửi. Dòng tin nhắn sặc mùi dọa dẫm nhưng lại chẳng hề mang mùi sát khí. Tôi không bận tâm nhiều đến nó, chỉ cố tình nhấp chuột vào khung trả lời để chắc rằng hệ thống sẽ hiện hai từ "đã xem" bên phía người gửi. Tôi nghĩ đó sẽ thay cho câu trả lời :"Nhìn tôi có vẻ quan tâm anh sẽ làm gì không?" và gã đủ thông minh để hiểu nó. Hành động đáp trả đầy thách thức khiến tôi vui trong suốt cả ngày làm việc, rõ ràng là tôi không muốn tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào. Nên ngay khi có mười gã đẹp trai như Frankie xuất hiện cũng sẽ chẳng làm tôi xiêu lòng mà nguyện lao vào lưới tình được giăng sẵn. 

 

 

Chương 2 : Người đàn ông mắt xanh.

 

Hai hôm kể từ ngày Frankie gửi tin nhắn qua Facebook của tôi, có vẻ gã ta không hề bận tâm đến sự đáp trả đầy khiêu khích của tôi, cơ mà tốt thôi. Vì tôi có thể yên tâm tập trung vào công việc của mình mà không bị bất cứ sự phiền nhiễu nào quấy rối. 

 

- Mày nghe tin gì chưa?

- Tao nghe nói có Tổng giám đốc sẽ về giám sát chi nhánh của công ty mình, là cái anh chàng ngoại quốc lịch lãm vào buổi tiệc Giáng Sinh ấy.

- Thật hả? Thật không mày?

- Thật.. Á! Tao mê mẩn ảnh mất rồi mày ạ..

 

Vẫn là cái hội tám chuyện ấy, họ hoạt động liên tục từ lúc bắt đầu làm việc cho đến khi tan sở. Mọi chủ đề đều có thể nói ở cái hội ấy, từ hôn nhân - gia đình cho đến đời sống xã hội thậm chí là chính trị - pháp luật họ đều có thể tám chuyện rôm rả mà không bao giờ kết thúc. Nhưng chẳng hiểu sao chủ đề hôm nay mà họ đang bàn tán lại được để tâm đến vậy. Thính giác của tôi hoạt động tối đa, tôi linh cảm được sắp có chuyện không hay xảy ra. Và đúng như vậy. Nó đang xảy ra đây!

Tôi cố gắng không ngước lên vì mũi mình đã đánh hơi được mùi bạc hà quen thuộc. Tôi nhắm mắt, lẩm bẩm cầu mong rằng đây chỉ là tưởng tượng, chỉ là ám ảnh của tôi về gã ta thôi. Nhưng tiếng tám chuyện rôm rả của tụi nhân viên bỗng dưng im bặt hay tiếng trầm trồ, ánh mắt ghen tị đang xoay xoáy vào tôi, tất cả điều đó đã chứng minh rằng chẳng có tưởng tượng, ám ảnh nào ở đây cả. Mà đây là hiện thực, nó đang xảy ra.

 

- Em có vẻ chăm chỉ so với đám người kia? 

Frankie cất giọng không quên liếc đám người đang co rúm lại vào nhau vì sợ. Ồ, gã ta rất có phong thái của một nhà lãnh đạo, cái dáng uy nghiêm lúc nào cũng quần tây áo sơ mi thần thái lại vô nghiêm nghị, có gì đó rất khó tính. Ánh mắt ấy không ấm áp như mọi khi mà lại lạnh tanh như mặt hồ đóng băng ở Bắc Cực. Frankie quay qua nhìn đám nhân viên tiến đến gần họ nhẹ nhàng nói :

- Mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu bạn nỗ lực làm việc. Đây là lần cảnh báo thứ nhất tôi dành cho các bạn. Hi vọng chúng ta hợp tác lâu dài.

 

Tôi đã hiểu lí do vì sao Frankie được điều qua đây giám sát công ty của chúng tôi. Số liệu trong năm qua thể hiện rõ công ty của chúng tôi có năng suất làm việc kém hơn các công ty con còn lại, cũng do những con sâu làm biếng không chịu làm việc tích cực. Cuối cùng bên công ty mẹ cũng có động thái để giải quyết vấn đề này. Frankie vừa chuyển đến đã thể hiện rõ uy quyền của mình, đám nhân viên kia sợ xanh cả mặt tản ra trở về bàn làm việc của mỗi người. Tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím vang lên khắp cả phòng, một bầu không khí ảm đạm bao trùm, chưa bao giờ công ty tôi lại có không khí làm việc nghiêm túc như vậy. Không tồi đấy chứ. Tôi nhếch mép tiếp tục phần công việc của mình.

 

- Em đã xem tin nhắn của tôi.

Frankie kéo một chiếc ghế ngồi ngay cạnh tôi, vẫn cái thần thái uy nghiêm nhưng lần này lại sặc mùi hách dịch. Vẫn chăm chú lên màn hình, tôi trả lời :

- Vâng, ngài có vấn đề gì sao?

- Và em không trả lời. 

- Vì đó đâu phải là một câu hỏi chứ. - tôi lanh lẹ đáp trả, rõ ràng đó là một lời đe dọa hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

 

Frankie khịt mũi thái độ rõ ràng có phần cay cú. Tôi cố gắng nén nụ cười hả hê trong lòng nhưng vẫn không kịp để lộ nụ cười mỉm đầy nín nhịn. Không may cho tôi là Frankie đã phát hiện ra nụ cười ấy nhưng gã không làm gì tôi cả, chỉ đứng lên cho tay vào túi quần rồi lẳng lặng đi vào văn phòng làm việc của mình. Ơn Chúa! Thoát ải rồi. Tôi thở dài thườn thượt đưa tay đặt lên ngực trái, tim tôi vẫn đập thình thịnh một cách khó hiểu. Trong lúc cố gắng trấn an tim mình, tôi lại nhận được tin nhắn Facebook từ Frankie với nội dung.

"Lần sau muốn cười cứ hãy cười, đừng nín nhịn. Em làm vậy lại khiến tôi không kiềm được mà đè em ra mất. Như cách mà em đè tôi ra giường vào tối hôm ấy đấy"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [TRUYỆN DÀI] : Yêu em, anh dám không? (chương 1.4 + chương 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính