Truyện dài

Trò đùa số phận - Chương 2

ReadzoTình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

La Lune

La Lune

11/07/2015

7176 Đã xem

TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN 

Chương 2: Nỗi đau

Đạt không muốn trở thành người thừa đứng nhìn cảnh khóc lóc của người khác, anh ra ngoài và làm thủ tục viện phí cho cô. Rất may cô bé chỉ bị thương ngoài da, nhưng bác sỹ nói do mới chịu được một cú sốc mạnh nên tinh thần cô bé bị khủng hoảng, như vừa chứng kiến cơn mê sảng của cô, anh đã đoán chắc 99 phần trăm là ba mẹ cô mới qua đời. Người đàn ông vừa rồi chắc là người thân của cô bé, vậy là có người chăm sóc cho cô rồi và anh có thể về nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh trở về Việt Nam, hồi sáng máy bay về tới Nội Bài rồi anh về nhà nghỉ ngơi, chiều dậy tắm giặt rồi lấy xe đi gặp mấy đứa bạn, lúc đó đang nghe điện thoại của một người bạn để xem mọi người đã đến đủ chưa nên anh lái xe chậm. Nếu không thì chắc cô bé kia đã không chỉ bị thương ở ngoài da, đúng là vẫn còn may mắn chán. Mải lo chuyện xảy ra mà quên mất đã quá giờ hẹn với đám bạn, anh nhìn xuống đồng hồ đã hơn 8h. Vậy là quá hẹn hơn hai tiếng rồi, sờ đến điện thoại có hơn chục cuộc gọi nhỡ và một loạt tin nhắc, chắc là trách cứ, tại sao không đến cũng không điện thoại. Đạt vội bấm điện thoại gọi cho một ai đó.

- Alo, là anh đây

- ....

- Anh xin lỗi, anh có vụ va chạm giao thông, hiện giờ đang ở viện nên không thể đến, em nói mọi người giúp anh nhé?

- ....

- Anh không sao, em không phải đến đâu.

- ....

- Anh có đâm phải người ta nên đưa họ đi viện, nhưng không sao rồi.

- ....

- Được rồi, hẹn gặp em ngày mai. 

- ....

- Uhm, bye em

Quay lại phòng bệnh, thấy cô gái đã nằm ngủ, người đàn ông vẫn ngồi đó. Đạt tiến lại gần

- Cô ấy không sao rồi, tôi xin phép về trước

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, tôi cũng có một phần trách nhiệm 

- Xin lỗi, cậu là...

- Tôi tên là Đạt

- Còn tôi là Hùng, đây là Linh.

- Đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì chú cứ gọi cho tôi. 

- Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ lo cho con bé. 

- Vậy tôi xin phép về trước.

- Chào cậu.

.....

- À, xin lỗi, lúc ông chưa đến, tôi thấy cô ấy mê sảng gọi ba mẹ của mình. Có chuyện gì xảy ra với gia đình cô bé sao?

- Con bé mới đi du học ở Anh được hơn nửa năm, nó đang học năm nhất, đợt này được nghỉ hè mới về được một hôm thì tai nạn ập đến với gia đình, ba mẹ con bé đã qua đời cả, bây giờ chỉ còn lại mình, thật khổ tâm. Tôi cũng chỉ là lái xe cho bố con bé thôi. Hôm nay mới lo hậu sự xong cho ba mẹ nó, con bé đau lòng quá nên hồi chiều chạy đi, tôi đuổi theo không kịp. 

- Ra là vậy, xin chia buồn cùng ông và cô ấy.

- Cảm ơn cậu

- Chào ông, có gì cứ liên lạc với tôi. 

---------

Đạt trở về nhà lấy một chút đồ ăn, ngồi xem ti vi, anh thấy có tin đưa về một vụ tai nạn lấy đi hai mạng người mới xảy ra, tự nhiên anh nhớ đến cô gái mới bị anh va phải hồi chiều, người con gái bé nhỏ đó đang phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn. Chẳng hiểu sao, hình ảnh của cô gái đó lại cứ ùa vào tâm trí của Đạt. Anh chưa hề nói chuyện với cô, không quen biết, chẳng qua vì vụ va chạm nên phải đưa cô vào viện, nhưng có cái gì đó cứ thôi thúc anh muốn đến thăm cô vào ngày mai. Anh vò đầu, bứt tai, phải chăng là một sự cảm thông cho hoàn cảnh của cô bé? Giống như vụ tai nạn đã xảy ra với gia đình người yêu anh 3 năm trước? Chỉ khác một điều vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của cả một gia đình 3 người trong đó có cả người yêu anh. Anh cũng đã từng phải đau khổ, đã từng cảm thấy con tim mình bị ngạt thở? Và giờ đây có lẽ Linh cũng vậy, cô ấy cần có người an ủi và động viên. Anh không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ về cái quá khứ của ba năm trước nữa, anh không muốn tim mình đau hơn nữa. Chẳng phải vậy mà 3 năm rồi anh chẳng thể yêu ai khác. Anh đứng dậy để đi tắm, anh muốn xối nước để xả hết mọi suy nghĩ làm anh vướng bận ra khỏi tâm trí. 

---------

(Sáng hôm sau)

- Chú Hùng ..... chú Hùng

- Cháu tỉnh rồi à? Cháu muốn ăn gì để chú đi mua?

- Cháu không muốn ăn gì cả, cháu muốn đi dạo. Chú có thể đưa cháu đi không?

- Được rồi, cháu muốn đi đâu?

- Cháu muốn đến chỗ ba mẹ cháu.

- Cháu vẫn chưa khỏe hẳn, không nên ra ngoài, bác sỹ nói cháu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 

- Cháu không sao, cháu muốn gặp ba mẹ cháu. 

- Được rồi, chú sẽ đưa cháu đi

- Cháu cảm ơn chú

.........

(Reng.... reng....)

- Alo....

- ....

- Mấy giờ rồi?

- ....

- Đã 9h rồi sao? 

- .....

- Anh xin lỗi, sáng nay anh có việc quan trọng cần phải giải quyết, hẹn em buổi chiều nhé?

- .....

- Anh xin lỗi mà, em nói thằng Minh cho anh, chiều anh qua chúng ta cùng đi ăn 

- ....

- Ok, bye em

Đạt vội vàng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, lấy xe ra khỏi nhà và quên mất việc phải ăn sáng. Anh lái xe tới một cửa hàng hoa, chọn lấy một lãng hoa hồng thật đẹp, anh muốn làm Linh vui. 

Vừa lái xe tới cổng viện, anh nhìn thấy chú Hùng cũng lái xe đưa Linh ra khỏi viện. Vô thức anh quay đầu xe đi theo, đi một hồi, xe dừng lại trước cửa nghĩa trang Mai Dịch, anh nghĩ chắc cô đến mộ của ba mẹ, hẳn họ cũng là những người có địa vị trong xã hội. Đạt đứng từ xa quan sát, chú Hùng dìu Linh đến bên hai chiếc mộ nằm cạnh nhau, Linh khóc, cô ấy khóc rất nhiều, chú Hùng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn Linh trong tuyệt vọng. Hai người thân nhất của cô đã không còn nữa, rồi Linh ngất đi. Chú Hùng cuống quýt, không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ cô bé đã quá mệt. Đạt ở ngoài chứng kiến hết cảnh đó, anh chạy vội lại, bế Linh trước sự ngỡ ngàng của chú Hùng.

- Chú mau lấy xe của cháu đi, xe cháu vẫn để ở ngoài chưa gửi đâu, chúng ta phải đưa Linh về bệnh viện ngay, cô ấy kiệt sức rồi.

- Uhm, được rồi, cậu bế con bé nhé.

------------

- Bác sỹ con bé có sao không? - Chú Hùng lo lắng hỏi vị bác sỹ cấp cứu cho Linh 

- Cô ấy bị kiệt sức, cơ thể bị suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Đừng để cô bé đi ra ngoài như thế nữa - Vị bác sỹ trả lời 

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ.

Đạt đứng ở ngoài lo lắng cho Linh, anh có cảm giác gần gũi với người con gái này. Dù vẫn chưa bao giờ nói chuyện, nhưng khi thấy cô khóc, anh thấy rất buồn, thấy cô bị ngất anh thấy xót xa, sợ sự mất mát một lần nữa lại xảy ra. Tình cảm này đã bao nhiêu năm anh không dành cho ai cả. Lẽ nào người con gái này có sợi dây gắn kết gì đó với anh? 

Vừa lúc đó chú Hùng đi ra. 

- Cô ấy không sao rồi chứ chú?

- Cậu yên tâm đi, Linh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏe lại thôi.

- Cháu sẽ ở đây với Linh, chú về nhà lấy cho cô ấy ít đồ đi, à chú còn phải đi lấy xe nữa. 

- Như vậy có làm phiền cậu không?

- Không sao đâu, cháu là người gây ra tai nạn cho cô ấy chiều qua, cháu cũng cần chăm sóc cho cô ấy.

- Cảm ơn cậu, tôi đi nhanh rồi sẽ quay trở lại.

- Vâng... à mà chú cứ gọi cháu là Đạt.

- Được rồi, Đạt ở lại với Linh nhé. Chú đi rồi về nhanh.

- Vâng, chú đi cẩn thận.

---------

Ngồi nhìn Linh ngủ, Đạt thấy người con gái này có điểm gì đó giống với người yêu cũ của anh, dánh người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, sống mũi cao, hàng lông mi cong vút, gương mặt rất đáng yêu. Càng nhìn anh càng cảm thấy sự gần gũi ở nơi cô. 

- ... Ba... ba ở đâu? ... mẹ... mẹ đang ở đâu? 

- Linh, em sao vậy?

- Ba mẹ đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm....Ba mẹ ơi....

- Có anh ở đây rồi, em sẽ không phải ở một mình đâu - Đạt nắm tay Linh an ủi

Linh giật mình tỉnh dậy...

- Anh.... anh là ai?

- Anh là Đạt - người đã đâm vào em chiều qua.

- Tại sao anh không đâm chết tôi đi? Để tôi đi gặp ba mẹ của tôi - Linh khóc to hơn 

- Em đừng như vậy, ba mẹ em không muốn thấy em như thế này đâu

- Anh mặc kệ tôi, anh là ai chứ? Tại sao lại quan tâm tới chuyện của tôi.

- Anh chỉ lo lắng thôi, anh đã đâm phải em, và anh muốn chắc chắn em sẽ khỏe lại

- Tôi không sao, anh đi đi. Cảm ơn anh - Linh khóc nức nở

Đạt cảm thấy cần phải bảo vệ người con gái này, anh nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng: Em đừng khóc nữa, hãy vững tin lên, ba mẹ muốn thấy em yếu đuối đâu.

Linh có muốn vùng ra khỏi vòng tay ấy cũng không thể được, cái ôm của anh rất ấm áp, cánh tay rắn chắc của anh đã ôm chọn cơ thể nhỏ bé của cô rồi, cô cũng chẳng còn sức để thoát ra nữa, cô dựa vào bờ vai đó và khóc.

- Em hãy cứ khóc đi, nếu em thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng hãy dựa vào vai anh và khóc, đừng tự làm hại bản thân mình, được chứ?

- .....

- Anh sẽ ở đây đến khi em khỏe lại, nên nếu còn muốn khóc thì hãy bảo anh, anh sẽ cho em mượn vai anh.

- .....

- Em hãy ngủ một chút đi

Chú Hùng đã đến từ lúc nào, cánh cửa khép hờ nhưng chú thấy như vậy nên đã không vào, sợ cả hai ngại ngùng, chú có cảm giác, người con trai này rất tốt, chú mong Linh sẽ sớm vui vẻ trở lại, hy vọng Đạt sẽ ở bên và chăm sóc cho cô. Bây giờ thấy Linh đã ngủ, chú mới bước vào.

- Con bé thế nào rồi?

- Cô ấy vừa nằm mê và tỉnh dậy, vẫn khóc 

- Nó thật đáng thương, bố mẹ nó đều không có anh chị em, ông bà đều đã không còn từ nhiều năm trước, họ hàng thì ở nước ngoài, sự việc xảy ra quá nhanh, con bé sốc lắm 

........

(Reng... reng....)

- Chú cứ nghe điện thoại đi - Đạt nói khi thấy điện thoại chú Hùng kêu

- Alo

- ....

- Sao cơ? Con nói lại xem nào?

- ....

- Đã đưa mẹ con vào viện chưa?

- ....

- Được rồi, bố sẽ thu xếp và về ngay.

.....

- Có chuyện gì xảy ra vậy? 

- Vợ tôi ở quê bị cảm nắng đột quỵ, đang đưa vào viện.

- Vậy chú cứ về đi, chuyện ở đây có cháu rồi.

- Vậy thì làm phiền cậu quá

- Không sao đâu, cháu cũng đang được nghỉ hè nên có nhiều thời gian, chú đừng lo, chú hãy mau về xem cô thế nào?

- Vậy nhờ cháu chăm sóc Linh giúp chú, có chuyện gì hãy gọi cho chú ngay nhé. Đây là số điện thoại của chú. 

- Vâng chú đi cẩn thận, cho cháu gửi lời chúc cô mau khỏe lại.

- Cảm ơn cháu.

---------

Chú Hùng đi rồi, bây giờ chỉ còn lại hai người... Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào? Mời các bạn đón đọc tiếp chương 3...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trò đùa số phận - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính