Tâm sự

Trượt đại học và chặng đường phía trước

ReadzoBài viết tham gia cuộc thi Sự khởi đầu

Tranggiang247

Tranggiang247

24/09/2014

10163 Đã xem

Năm nay tôi 18 tuổi, và vừa trượt đại học.

Không như các bạn cùng trang lứa, vào khoảng thời gian mọi người đang bắt đầu cho một cuộc đua đầy chông gai để giành cho mình một tấm vé đàng hoàng bước vào cổng trường đại học, thì tôi lại rơi vào trạng thái chán nản với tất cả mọi thứ diễn ra với cuộc đời mình. Gia đình, bạn bè, tiền bạc, thậm chí cả chỗ ở, không mục đích, không ước mơ, không hoài bão...mọi thứ đã từng tựa như chỉ có một màu đen ngay trước mắt, tôi cảm thấy mình như một kẻ trắng tay khi không có nổi một động lực phấn đấu. Rồi tôi cũng đến trường, được một thời gian trôi qua tâm trạng cũng đã khá khẩm hơn đôi chút, và khi tôi nhìn lại, tôi nhận ra trong khoảng thời gian chiến đấu với tư tưởng của chính mình, tôi đã viết nhiều lắm, viết nên những dòng suy nghĩ, viết về những thứ diễn ra xung quanh, những kinh nghiệm về cái mà tôi đã trải qua... đến nỗi mỗi tối chỉ cần đặt lưng xuống giường là bao nhiêu con chữ cứ thế mà hiện lên. Tôi quyết định hít một hơi thật sâu, ngay trong một đêm, tôi quyết định vào khoa Báo chí của trường ĐHKHXH và NV, quyết định mình không thể cứ tiếp tục sống mà không có mục tiêu, sống vật vờ thêm một ngày nào nữa. Tôi thậm chí đã từng mong muốn đứng trước mặt ba tôi và nói: "Ba ơi, con đỗ Báo chí rồi." Tôi bắt đầu lấy lại tinh thần, chú trọng đến những môn mình thi, rồi cũng như nhiều bạn khác, trong khoảng thời gian ôn thi, tôi học mỗi ngày 3 - 4 tiếng, đầu lúc nào cũng cứ lẩm nhẩm bài học, mỗi tối nằm xuống là nghĩ hôm nay mình đã học được gì, mỗi sáng thức dậy là tự hỏi hôm nay mình sẽ học những gì, học bao nhiêu, và cứ liên tục như thế trong nửa tháng trời. Khi thi xong, tôi đã chuẩn bị tất cả về mặt tâm lý vì tôi biết mình có thể đã trượt rồi, nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi vẫn ôm một niềm hi vọng.

Ngành báo chí nhân văn, khối C, tôi 17.5.

Trượt, thiếu tận 4 điểm. Và, lời nói đó không bao giờ tôi có cơ hội được nói ra...

Thật ra không phải tôi không có ngành vừa đủ điểm để học trong Nhân Văn, cũng không phải không đủ khả năng để có thể đi học đại học. Chỉ là tôi thuộc tuýp người khi đã toàn tâm toàn ý dốc hết sức mình cho một điều gì đó mà cuối cùng không nhận được lại kết quả như mong muốn, thì những sự lựa chọn bất đắc dĩ sau cùng đều như tạm bợ, nhưng tôi thì lại không muốn như thế, tôi phấn đấu vì nó và tôi chỉ muốn nó, chỉ cần duy nhất một mình nó. Nên tôi chấp nhận mình đã trượt đại học.

Bạn có muốn biết tâm trạng của tôi ngay sau khi biết được kết quả đó không? Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi không thể nào ngăn mình khỏi cảm giác hụt hẫng, trong đầu thì cứ vang lên hai tiếng "Trượt rồi". Nhưng tôi không buồn nhiều, bởi vì tôi biết đây chính là kết quả thực sự của tôi, và ít nhất tôi đã cố gắng đến dường nào, có thể nói là nhiều nhất kể từ ngày tôi đi học, bạn không tưởng tượng được cái cảm giác bản thân tuy không đạt được thứ mình mong muốn nhưng mình biết mình đã từng cố gắng như thế thanh thản thế nào đâu. 

Tôi biết, trượt đại học đối với nhiều người là một điều gì đó rất kinh khủng, thậm chí nó có thể được xem như một sự kết thúc cho cuộc đời của họ. Với tôi, không việc gì phải như thế, bạn trượt đại học, bạn có thể buồn, có thể khóc, có thể tự trách móc bản thân mình...nhưng rồi bạn cũng phải tiếp tục sống thôi, tiếp tục sống đàng hoàng, sống như một con người bình thường, tốt hơn, trưởng thành hơn. Trường cao đẳng, trường nghề, hoặc vừa đi học thêm một cái gì đó vừa đi làm như tôi, có quyết tâm thì năm sau thi lại chưa bao giờ là một lựa chọn tồi. Hãy luôn tự nói với bản thân mình: "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."

Việc trượt đại học so với tuổi 18 của chúng ta, nó bé lắm. 

18 tuổi, đánh dấu giai đoạn bắt đầu tự lập, tự chịu trách nhiệm với những thứ diễn ra trong cuộc đời bạn

18 tuổi, đánh dấu một sự trưởng thành về thể xác lẫn tinh thần

18 tuổi, đủ tuổi lao động để có thể biết được niềm hạnh phúc khi cầm trên tay những đồng tiền do mình làm ra, để biết được phần nào sự khổ cực của ba mẹ

18 tuổi, thi bằng lái xe này, lập tài khoản ngân hàng này, đi chơi xa này...

Trượt đại học là trượt đại học. 

Tôi đi làm, thấy kiếm được đồng tiền sao khó khăn quá, thấy thương cho ba mẹ tôi cả đời tần tảo vì con, đầu tắt mặt tối kiếm những tờ tiền lạnh tanh ấy, mà thiếu nó thì không sống được.

Tôi trượt đại học, dẫu mất một thời gian để lấy lại tinh thần, nhìn lại tất cả những thứ đã qua, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, và việc trượt này chẳng là gì so với những thứ lớn lao hơn mà tôi sẽ gặp ở con đường phía trước. 

Tuổi 18, trượt đại học đối với tôi chưa bao giờ là một kết thúc, mà nó còn là một khởi đầu mới của con đường mà tôi đang, và sẽ tiếp tục đi. Một sự khởi đầu cho tôi của ngày hôm nay, không còn nằm gọn trong vòng tay ba mẹ, mà đã một mình tập tễnh bước ra đời.

Mọi người hãy nhớ nhé! "Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua."

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mỗi thất bại trong cuộc đời đều là một bài học kinh nghiệm vô giá.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trượt đại học và chặng đường phía trước

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính