Truyện Dài

[Truyện dài] Phía trên tán lá (Chương một)

ReadzoNơi đây đã nhìn tôi và Linh lớn lên, cũng như nhìn chúng tôi trải qua những cảm xúc chớm nở đầu đời.

Ninh Khê

Ninh Khê

13/07/2015

641 Đã xem
Tag
Khi còn bé, tôi ở trong một xóm nhỏ ngoại thành. 
Người trong xóm không nhiều, ai cũng hiền lành và chất phác. Tôi trông khá bụ bẫm đáng yêu, ai cũng muốn được ôm tôi lên cưng nựng. Nhất là cô Hương, mỗi lần đi học về qua nhà cô, cô luôn gọi tôi vào nhà, lấy đủ thứ quà bánh để tôi mang về. Nhưng chưa lần nào tôi nhận.
Cô Hương có hai đứa con trai, đứa lớn tên là Linh bằng tuổi tôi. Hồi mới đi học, thằng Linh luôn bị trêu đùa về cái tên con gái của nó. Nhưng sau này thì không, vì nó sẵn sàng cho đứa nào giễu cợt cái tên của nó một cú đấm vào mặt. Tuy nó không đánh con gái và tôi không bao giờ lấy tên nó ra đùa nhưng tôi vẫn rùng mình trước vẻ mặt tức giận của nó khi ấy.
Đứa nhỏ nhà cô Hương tên là Duy, nó nhỏ hơn tôi hai tuổi. Không như anh, Duy hiền lành và ít nói, hiếm khi thấy tức giận bao giờ. Nó không có bạn, có lẽ vì chơi với nó rất chán.
Nhà tôi ở cách nhà thằng Linh có một nhà, không quá mười bước chân. Mỗi khi đi học, tôi sẽ nhân tiện rủ nó đi chung cho vui, và thằng Duy bao giờ cũng lẽo đẽo theo sau chúng tôi.
Linh là vệ sĩ riêng của tôi, cô Hương bắt nó nhận thế. Cô Hương muốn nó học được sự ngoan ngoãn của tôi. Nhưng vô ích thôi, nó không đánh nhau với bạn đã là may mắn chứ đừng nói đến việc ngoan ngoãn. Đương nhiên, tôi chả phải thánh thần gì cả, không thể cảm hóa một con người tội lỗi.
Đối diện nhà tôi là một khoảng đất nhỏ. Chủ của nó là chú Học, nhưng vì không sử dụng đến nên chú Học dựng một cái xích đu, biến nơi đây là nơi tụ tập cho bọn trẻ con trong xóm. Xung quanh cái sân chơi ấy đầy những cây phượng và bằng lăng. Vào mùa hè, hoa nở trông rất đẹp.
Nếu đi sâu vào trong sân sẽ thấy một con đường nhỏ, con đường ấy dẫn đến một khoảng trống nhỏ giữa nhà chú Học và nhà cô Hòa. Chốn ấy là nơi bí mật của tôi và Linh, chiều chiều, sau khi tan học, chúng tôi sẽ ra đây ngồi một lát rồi mới về nhà.
Nơi đó rất nhỏ, khoảng một cái giường như của ba mẹ tôi. Một cây xà cừ to lớn, tỏa bóng mất hết chỗ ấy, vừa vặn che kín như một cái mái. Ở trong góc, có một cây gỗ nhỏ nằm ngang, chúng tôi tận dụng làm ghế ngồi.
Đường vào chỗ bí mật của chúng tôi bị những dây leo trên mái nhà chú Học rủ xuống nên rất ít người biết, Duy cũng chưa từng được vào nơi này.
Mùa hạ, bóng cây che nắng, chúng tôi nằm dưới gốc cây xà cừ đọc truyện tranh cười khúc khích. Mùa đông, lá cây rụng xuống đất, êm như một tấm thảm, chúng tôi tha hồ lăn lội trong đống lá khô.
Nơi đây đã nhìn tôi và Linh lớn lên, cũng như nhìn chúng tôi trải qua những cảm xúc chớm nở đầu đời.
                                      
Linh rất hay bị bố đánh vì tội bắt nạt bạn. Mỗi lần như thế là y như rằng sáng hôm sau nó sẽ kể lể với tôi rằng bố nó đánh đau chừng nào. Chúng tôi sẽ ngồi trên khúc gỗ, dưới gốc xà cừ. Linh sẽ thao thao bất tuyệt về chuyện của nó, còn tôi khi ngửng đầu nhìn trời qua lớp lá non dày. Thỉnh thoảng, Linh sẽ quay sang nhìn tôi để biết chắc rằng tôi vẫn nghe câu chuyện trăm lần như một mà tôi đây đã sớm thuộc lòng của nó. Những lúc ấy, tôi sẽ gật gật đầu một cái, giả vờ bất bình với bố nó, rồi thương xót nó.
- Thảo, mày đã bị bố mẹ đánh bao giờ chưa?
- Chưa.
- Thế sao mà mày hiểu được nỗi đau mà tao phải chịu đựng.
Rồi tôi sẽ ra vẻ thương xót nó, vỗ vỗ vai an ủi nó rằng tôi đồng cảm với nó, mặc dù tôi chưa bị đánh bao giờ.
Tôi là con gái, lại là con một, bố mẹ chiều tôi còn không hết. Thậm chí người mẹ dịu hiền của tôi chưa một lần nhăn mày với tôi. Tôi là đứa trẻ biết điều, đương nhiên sẽ không làm ra những trò như thằng Linh làm bố mẹ phải xấu hổ.
Chiều chiều, khi tôi đi học về, mẹ sẽ lấy quà chiều cho tôi ăn. Tôi sẽ xin mẹ thêm một ít, mang ra chốn bí mật của tôi, tôi và thằng Linh góp chung bánh kẹo, vừa ăn vừa kể chuyện.
- Hôm qua tao vừa đập chết một con gián. Mày thấy tao có siêu không?
Tôi sợ côn trùng vô cùng, vì vậy cũng rất phục mấy người giết được những con vật be bé ấy. Thằng Linh biết thế nên luôn ra oai với tôi.
- Có có chứ.
Thật ra tôi biết thừa Linh cũng sợ côn trùng giống tôi, nhưng tôi vẫn để nó ra oai. Tôi mà vạch mặt nó thì kiểu gì nó cũng dỗi tôi. Tôi lại phải đi chơi với thằng Duy nhàm chán. Tôi thà giả vờ chứ không muốn bị giận dỗi. Và mỗi lần thấy tôi gật đầu lia lịa, nó sẽ cười lên thật to, rồi lại nằm ườn xuống, chờ tiếng gọi về ăn cơm của mẹ nó.
Những lúc nghe thấy cô Hương gọi thằng Linh, tôi sẽ nhanh chóng thu hết mấy cái vỏ bánh kẹo, rồi thằng Linh chạy vọt ra trước, tôi sẽ đi sau, mang túi rác vứt vào thùng xốp ở đầu nhà. Tôi luôn cẩn thận kéo mấy cây leo cho nó rủ xuống nhiều hơn để che lấp lối đi bí mật. Thỉnh thoảng tôi vẫn lo sợ sẽ có đứa phát hiện ra chỗ ấy và chiếm của bọn tôi, tôi kể với thằng Linh. Thằng Linh lại cười, khoe cái hàm răng trắng của nó.
- Sợ gì. Đứa nào mà dám mà chiếm thì tao sẽ đấm nó.
Nghe thằng Linh nói thế, tôi cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng chỉ là hôm ấy thôi, rồi ngày mai, ngày kia, tôi lại lo sợ thế. Thằng Linh vẫn cười xòa.
Sáng sáng nào tôi cũng đi qua nhà thằng Linh, cố ý ngồi vào cái ghế trước sân nhà nó, rồi gọi Linh ơi. Mặc dù tôi gọi thằng Linh nhưng người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ luôn là Duy.
Còn thằng Linh, nó sẽ chậm rãi bước ra với mái tóc chưa chải, quần áo xộc xệch, mồm nhai nhồm nhoàm bánh mì, tay cầm hộp sữa. Cô Hương còn bận sửa sang lại cho thằng Duy nên không để ý nó, tôi cũng mặc kệ. Rồi cô Hương sẽ không ngớt lời khen quần áo tôi chỉnh tề, tóc tai gọn gàng hay những gì tương tự như thế. Thằng Linh chỉ kịp bĩu môi một cái, tôi đã kéo nó đi học.
Trường tiểu học gần nhà chúng tôi, đi qua khoảng hai ba con ngõ là đến. Trên đường đi, chúng tôi im lặng, thằng Duy vẫn lẽo đèo đi theo phía sau.
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Truyện dài] Phía trên tán lá (Chương một)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính