Truyện Dài

[TRUYỆN DÀI] Những năm tháng mãi mãi (chương 1)

ReadzoAi cũng có những năm tháng không quên.

Ninh Khê

Ninh Khê

13/07/2015

582 Đã xem
Tag

Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ cô chủ nhiệm.

 

Đầu năm lớp chín, cô Thư nghỉ sinh, thầy Huỳnh được phân đến chủ nhiệm lớp tôi.

 

Lớp tôi tuy là lớp nghịch nhất khối, nhưng dẫu sao cũng là lớp chọn, vẫn ngoan ngoãn nghe lời thầy.

 

Thấy Huỳnh là một lão già hói đầu, khó tính, nhưng nhiều lúc lại làm chúng tôi cảm động rớt nước mắt.

 

Ví dụ như hôm thứ hai đầu tuần, lớp tôi xếp gần cuối trường. Nguyên nhân muôn thuở là nói chuyện riêng, bị sao đỏ ghi tên lia lịa.

 

Mặc dù bị thầy hiệu trưởng chỉ trích, nhưng thầy Huỳnh không trách mắng như mọi lần, chỉ im lặng. Im lặng chính là con sâu gặm nhấm tâm hồn mỗi người. Chúng tôi đã chuẩn bị đã nghe thầy mắng rất đầy đủ, ai ngờ sự tình lại ra thế này.

 

Cuối cùng, thầy chầm chậm lắc đầu, nói :

 

- Thôi được rồi các em. Thầy biết, thầy càng quản chặt, các ăn sẽ càng muốn ra khỏi khuôn khổ. Nhưng các em đều phải biết rằng, tất cả những điều thầy làm đều vì muốn tốt cho các em sau này.

 

Chỉ một câu nói thôi, làm lớp tôi áy náy cả một tuần trời. Nhất là đứa nói nhiều như tôi.

 

Cả một tuần lớp im phăng phắc, không nói một câu nào ngoài vấn đề học tập. Xếp hạng cuối tuần thứ ba. Thầy Huỳnh rất vui, cười liên mồm.

 

Nhưng sau một tuần, chúng tôi quên hẳn câu nói của thầy, nghĩ rằng xếp thứ ba cũng không có gì ghê gớm lắm. Lại vẫn quay về con đường xưa. Lớp lại tụt xuống hạng cuối.

 

Thầy Huỳnh không đủ kiên nhẫn nữa. Đã thực hiện kế hoạch với quy mô lớp: đổi chỗ.

 

 

- Hạ Thụy Du lên bàn ba ngồi cạnh Trần Nguyên.

 

Tôi đứng dậy, xách cặp, vội chào tạm biệt với bàn cuối lớp đã ngồi ba năm, lững thững lên bàn ba ngồi.

 

Ánh mắt thầy Huỳnh nhìn tôi đắc thắng, tôi mở to mắt nhìn lại thầy, tỏ vẻ "Cho dù thầy có chuyển chỗ cho em lên sao Hỏa thì em vẫn có thể nói chuyện với đầu gối của em".

 

Thầy tiếp tục đổi chỗ từng đứa một, đứa nào cũng kêu oai oái xin thầy đừng đổi. Tôi khẽ cười thầm, càng phản ứng lại thì thầy càng biết chỗ ngồi có vẫn đề.

 

Thật ra, vấn đề chỗ ngồi, cô Thư cho tự chọn chỗ, miễn là không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Ngờ đâu thầy Huỳnh lại coi trọng vấn đề nề nếp.

 

Lớp chúng tôi nghịch thế thôi, chứ lúc nào thành tích học tập chả xếp đầu trường. Các thầy dù nói dạy mệt nhưng cũng phải công nhận rằng còn nhàn hơn mấy lớp khác về vấn đề tiếp thu. Chỉ là nói chuyện riêng hơi nhiều một tý.

 

Quay trở lại với bạn cùng bàn mới của tôi, Nguyên. Tôi chả biết gì về cậu ta cả, trừ cái tên. Mỗi lần nói chuyện với nhau cũng chỉ bao gọn trong mấy câu " xin chào", " cảm ơn" hay " xin lỗi" gì đấy. Vấn đề căn bản là chưa thể bắt chuyện với cậu ta.

 

Vì thế ba tiết học cuối tuần mà tôi mong chờ nhất trôi qua trong sự chán ngắt im lặng.

 

Tiếng trống trường chờ đến buồn ngủ mới vang lên. Với tốc độ của một tia chớp, tôi lao ngay ra cửa, không quên khóa cặp cẩn thận. Như hôm qua, vì quên không khóa cặp mà sách, vở, bút, thước,.. của tôi trải từ tầng ba xuống tầng một.

 

Rất may mắn là tôi kịp nhận ra cặp nhẹ đi trước khi quyển sách cuối cùng của tôi rơi xuống. Thế là tôi lại lóc cóc từ tầng một lên tầng ba nhặt từng cái một. Điều nguy hiểm nhất là tìm mãi mà không thấy cái bút đẹp nhất của tôi đâu. Tôi vừa mới mua ở nhà sách, lại còn mất công kí tên lên nữa.

 

Tôi chạy vội như vậy là vì hôm nay, nhà sách gần trường giảm giá 50- 80%, tôi có thể nhân cơ hội này mang về một đống sách, cả những quyển mà mơ thôi, tôi cũng chưa bao giờ mơ thấy.

 

Đúng lúc đang liệt kê một danh sách những quyển sách cần mua, tính toán cẩn thận, xem mua sách thì có hết tiền tiêu vặt không, thì tôi lại nhớ ra một việc trọng đại. Quyển sách sáng nay tôi mang đi học, tôi chưa cất vào cặp và bây giờ nó cũng không có trên tay tôi.

 

Kể mà đi bộ quay về trường thì hơi xa, nhưng thôi vì quyết tâm không được để mất sách, tôi quyết định quay lại lấy.
Quãng đường đi bộ quay lại, tôi vừa đi vừa thầm chửi mình. Đúng là cái não hành hạ cái thân.

 

Vừa bước vào cửa lớp, tôi chết đứng vì ngạc nhiên. 

 

Vâng, bạn liên đội trưởng yêu quý của chúng ta đang đọc sách. Nhưng điều này không có gì bất ngờ. 

 

Vấn đề là, hình như quyển sách đang được bạn Nguyên nâng niu kia hình như là của tôi.

 

Bạn cùng bàn của tôi đang đọc sách của tôi trong khi chưa có sự cho phép của tôi.

 

Tôi lập tức chạy ngay về bàn mình, giả bộ ngó trên ngó dưới. Cho dù nó là của tôi, tôi cũng không thể chạy ào tới túm lấy được, huống hồ toàn bộ lý lẽ của tôi đặt ra đều là giả thuyết.

 

Nhưng bạn cùng bàn của tôi lại khẳng định rằng giả thuyết của tôi là hoàn toàn chính xác.

 

- Cậu đang tìm nó đúng không?

 

Từ nãy giờ tôi chỉ chờ câu này. Tôi ngửng đầu lên, khẽ cười:

 

- Ừ.

 

Tôi lấy được quyển sách từ tay cậu ta, liền đứng dậy đi luôn ra cửa.

 

- Này, cậu không định hỏi vì sao tớ lại đọc nó à.

 

Còn hỏi gì nữa, rõ ràng là mi muốn đọc truyện của ta, ngại không muốn hỏi nên lén lút đọc truyện của ta.

 

Mà bây giờ tôi còn tâm trí nào mà quan tâm ai đã cầm quyển sách chứ. Đầu óc tôi đang treo lơ lửng tại hiệu sách kia kìa. 5h là nó đóng cửa, ai còn thời gian chất vấn bạn cùng bàn " Tại sao cậu lại đọc truyện của tôi trong khi không có sự cho phép của tôi?" chứ.

 

Quả thật là sự lo lắng của tôi không hề dư thừa. Đúng lúc tôi chạy đến, thì ông chủ đã kéo sập cánh cửa xuống, mặc tôi năn nỉ hết sức. Kế hoạch mua sách của tôi phải dời đến tháng sau.

 

Tất cả chỉ tại cái đầu óc ngu dốt của tôi.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [TRUYỆN DÀI] Những năm tháng mãi mãi (chương 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính