Tâm sự

HOA MỘC LAN

ReadzoAnh và cô giống nhau, từ sở thích, đến tính cách, giống đến kỳ lạ. Kể cả ngày tháng năm sinh. Họ sinh ra là để dành cho nhau, họ là tiên đồng ngọc nữ, ...

2093 Đã xem

 

HOA MỘC LAN

 

Anh và cô giống nhau, từ sở thích, đến tính cách, giống đến kỳ lạ. Kể cả ngày tháng năm sinh. Họ sinh ra là để dành cho nhau, họ là tiên đồng ngọc nữ, nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế, cô và anh cũng nghĩ như thế. 
Cho đến một ngày... Cô cầm trong tay cành mộc lan trắng, đứng trước mộ anh và khóc nức nở. Ngày cô tròn 21 tuổi, còn anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 20. Định mệnh đã sắp đặt một tai nạn và mang anh đi, đi xa cô mãi mãi. Không đúng, người ra đi lẽ ra phải là cô, nhưng anh đã chống lại định mệnh, bẻ ngoặt tay lái để cứu cô. Cô mới là nguyên do của nỗi mất mát này. 
Năm tháng trôi qua, khi hoa mộc lan bắt đầu nở rộ và rơi rụng khắp các con đường, cô lại đến thăm anh, những kỷ niệm ấm áp trong ngày tuyết trắng lại ùa về và nước mắt cô lại rơi trong đau đớn... 
Hoa mộc lan lại nở một lần nữa, như mùa đông khi anh ra đi, cô vẫn đến và khóc, nhưng một vòng tay mạnh mẽ khẽ ôm lấy cô từ phía sau và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong veo vừa trào khỏi khoé mi, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Anh à! Đây là chồng sắp cưới của em, anh ấy muốn gặp anh, em xin lỗi vì đã hạnh phúc một mình, em tệ lắm...
Vòng tay ấy siết lấy cô thật nhẹ:
- Tôi biết anh đã bẻ ngoặt tay lái để cứu cô ấy khỏi lưỡi hái tử thần, tôi biết trong trái tim của cô ấy, hình ảnh của anh mãi mãi không thể xoá nhoà, nhưng, tôi, có thể mượn cô ấy, có được không? Tôi hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật nhiều. Khi đến một hạn định nào đó, cô ấy sẽ trở về bên cạnh anh. Anh biết không, kể từ ngày anh ra đi, cô ấy chưa từng để bản thân được ấm áp vì không muốn anh phải một mình lạnh lẽo. Hãy cho cô ấy cảm thấy ấm áp, tôi cầu xin anh. Vì cô ấy, người con gái chúng ta yêu, anh hãy đồng ý nhé!
Một thân ảnh trong suốt, tựa khí, tựa hơi, một hồn ma đang khẽ mỉm cười:
- Mắt ngoan của anh! Cuối cùng cũng có người lau nước mắt cho em, nghe lời anh, đừng khóc nữa. Cảm ơn anh, đã thay thế tôi, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô ấy! Hai người hãy ở bên nhau, thật hạnh phúc, đến trường cửu.
Thì ra suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh và dõi theo cô, chưa một lần rời bỏ cô, đến khi chết đi và trở thành một linh hồn, đến khi anh và cô khác nhau hoàn toàn, thì anh vẫn luôn yêu cô, bằng một tình yêu không biên giới.
Ngày lễ thành hôn của cô diễn ra trong lời chúc phúc của bao người. Cô trông thật xinh đẹp trong bộ áo trắng. Anh đã rất mong tới ngày được nhìn thấy cô như thế. Có điều, cô không phải là của anh nữa... Không, không đúng! Cô vẫn là của anh đấy thôi, nhưng bây giờ, cô còn là của chồng và những đứa con nữa. Chỉ cần thấy cô mỉm cười hạnh phúc, thì trái tim tan vỡ của một hồn ma như anh thì có là gì.
Hai người đến thăm anh, lúc rời đi, cô bất giác quay lại và nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn thân thương, trìu mến như ngày nào, cô nhẹ bước tới bên anh:
- Em biết là anh đang ở đây mà, em cảm nhận được sự hiện diện của anh mà. Anh luôn ở bên em. Tại sao lại luôn dõi theo em? Tại sao anh không tìm một hồn ma nào đó thật xinh đẹp và yêu cô ấy? Anh muốn em cảm thấy tồi tệ vì hạnh phúc một mình sao cái tên đáng ghét này! 
- Đồ ngốc! Đừng khóc! Sẽ xấu xí lắm đấy, chồng của em có thể sẽ bỏ em lại nếu thấy em trong bộ dạng này mất! Anh ra đi vội quá nên quên mất việc phải lấy trái tim của mình từ em rồi! Hôm nay anh đến để lấy lại nó, em sẽ trả cho anh chứ?!
- Em trả rồi đấy! Dù là ai thì anh vẫn phải kết hôn, phải đối xử thật tốt với người ấy, phải quên em, nếu không người ấy sẽ buồn lắm!
- Anh biết rồi! Anh hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy nhé! Cô ấy ngốc lắm và còn coi thường bản thân nữa. Tôi nhờ anh!
- Tôi biết sẽ có ngày sẽ phải trả cô ấy lại cho anh, nhưng tôi hứa, khi nào tôi còn tồn tại trên thế gian này, tôi sẽ mãi yêu cô ấy, giữ cô ấy là của tôi. Anh hãy cứ yên tâm và tin tưởng tin tưởng ở tôi.
- Tôi đã sẵn sàng hạnh phúc rồi, hai người cũng vậy nhé! Tạm biệt.
Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của một ngày đầu xuân, anh tan biến vào hư vô, tựa như làn khói mỏng bay lên cao. Cánh hoa mộc lan cuối cùng rơi khỏi cành, chao liệng giữa không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Êm. Cô vòng tay ôm lấy chồng và mỉm cười. Một mùa đông lạnh lẽo vừa qua đi...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết HOA MỘC LAN

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính