Tâm sự

TÌNH YÊU KHÔNG HI VỌNG

Readzonội dung lấy từ 1 bài hát của Trung Quốc. Khá buồn thảm và đầy bi ai

728 Đã xem

TÌNH YÊU KHÔNG HI VỌNG

 

Ánh dương rạng rỡ từ mặt trời chiếu rọi qua ô cửa kính phòng bệnh, hắt ánh sáng chói loà vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Ngôn Hoà. Anh vội bật dậy từ chiếc giường đơn xập xệ kêu cọt kẹt liên tục mỗi khi có người di chuyển, hất tung chăn gối sang một bên rồi chạy ra ban công cửa sổ hít thở không khí trong lành.
Lúc ấy, đồng hồ vừa điểm khoảng 8 giờ sáng, chiếc radio trên kệ tủ thường ngày hay phát ra tiếng kêu "rè, rè" quen thuộc cũng đã phát tới tiết mục tin tức thời sự quan trọng trong nước. Bên dưới lọ hoa nằm trên bàn thuốc là bữa sáng phát miễn phí của bệnh viện nguội ngắt và vài viên thuốc an thần dành cho bệnh nhân đã được các y tá đem lên từ rất sớm. 
Ngôn Hoà không vội ăn ngay bữa điểm tâm mà tựa lưng vào ban công bệnh viện, đắm mình trong ánh nắng chan hoà. Gió từ đâu tới thổi tung những sợi tóc mai của anh, phả vào làn da anh hơi nước ẩm ướt. Những chiếc cành khẳng khiu của cây phong trồng gần phòng bệnh đương mùa rụng lá, từng đợt, từng đợt gửi những chiếc lá khô vàng đáp xuống bờ vai anh. Từng toà nhà cao tầng nằm san sát với nhau tít ở phía chân trời khuất xa tầm mắt anh, tựa như một dãy núi nhỏ liên tục đổi màu. Hương hoa, hương nắng và hương gió hoà quyện với nhau tạo thành một thứ mùi hương trong lành đến kỳ lạ, anh hít một dài cho không khí tràn đầy vào lồng ngực một cách khoan khoái rồi thở ra nhẹ nhàng. Đâu đó xa xa vang lên tiếng chim hót líu lo yêu đời
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác của anh, cô đơn một mình trong căn phòng trống, tự mình trò chuyện với bốn bức tường tĩnh lặng. 
Ở nơi đây - nơi mà người ta thường hay gọi là "bệnh viện" - đối với một người bệnh nhân điều trị dài ngày như anh mà nói chính là sự khổ nhục đáng sợ kinh khủng còn hơn bất cứ nhà tù nào trên thế giới. 
Cuộc sống của những bệnh nhân tâm thần phân liệt giống như việc tách rời ra khỏi thế giới bên ngoài hoàn toàn, họ rốt cuộc không hề biết tới những thứ xung quanh dù chỉ đơn giản nhất. Tâm trí họ giống như một mớ màu sắc và chữ viết hỗn độn bòng bong không thể gỡ ra nổi, họ có thể tưởng tượng ra mọi thứ mà họ không có, thậm chí cả một cuộc sống khác xa với cuộc sống hiện tại của chính chúng ta. Nặng hơn nữa, có những người còn bị hướng theo xu hướng bạo lực ảnh hưởng bởi việc bị bạo hành từ khi còn nhỏ, làm cho não bộ liên tục "đánh lừa" cảm giác khiến cho họ tưởng rằng mọi người đều đang đánh đập tra tấn họ một cách khủng khiếp, từ đó dẫn đến việc các bệnh nhân trong một nơi đánh nhau tới thiệt mạng hoặc những vụ án mạng mà hung thủ lại là một người bị tâm thần. Họ đơn giản chỉ là những con người liên tục ảo tưởng về mọi thứ, cuộc sống, gia đình và thậm chí là cả tình yêu nữa! Trên hết nữa là, họ chính là những người dễ bị tổn thương nhất và nên được dành nhiều sự quan tâm nhất từ gia đình.
Ngôn Hoà chính là một người như vậy - bệnh nhân tâm thần phân liệt được điều trị gần như lâu nhất tại bệnh viện XX với khoảng thời gian hơn 10 năm trời dài đằng đẵng. 
Cha mẹ của anh trước đây bị ép kết hôn với nhau, tuy sinh ra anh nhưng họ không hề có hạnh phúc. Gia đình ấy lúc nào cũng như một bãi chiến trường thu nhỏ, ngày ngày không ngừng phát ra tiếng cãi cọ, chửi rủa không ngừng. Ngôn Hoà hàng ngày đều phải nghe cha mẹ ruột của mình đối xử với nhau không tốt, dù anh có khuyên bảo đến cỡ nào họ cũng đều bỏ ngoài tai. Năm anh vừa tròn 10 tuổi thì bỗng nhiên có dấu hiệu bất bình thường của bệnh nhân tâm thần phân liệt, ngay khi vừa nghe giáo viên của anh thông báo tình hình, họ liền vội đưa anh đến một bệnh viện hẻo lánh xa xôi nằm ở ngoại ô yên tĩnh để chữa trị. 
Cứ cách một tuần, cha mẹ Ngôn lại đến để thăm anh, làm thật nhiều thật nhiều thức ăn ngon, hơn nữa lại còn không ngừng thăm hỏi bác sĩ về tình hình con mình. Thế nhưng, khoảng 2 tháng sau, họ đột nhiên mất tích mà không ai hay biết, để lại một mình anh thui thủi trong phòng. Người ta nghe đồn rằng, hai vợ chồng đó sau việc anh bị bệnh liền nộp đơn ra toà xin ly hôn và dành quyền nuôi con, nhưng chẳng may trên đường đến toà án lại bị tai nạn ô tô cực kì thảm khốc, người chồng không cứu nổi nên tử vong ngay tại chỗ còn người vợ thì sống hết cuộc đời còn lại trên giường với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. 
Kể từ ngày đó, anh bắt đầu trở thành một kẻ lạc lõng bơ vơ, một thứ quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ - người thân không quan tâm, tình thương thiếu thốn, không bạn bè. 
Anh cảm thấy mình giống như kẻ đã bị thế giới đầy bất công và nhẫn tâm liệng vào hố sâu quên lãng, không thể tiến tới phía trước mà cũng chẳng thể lùi, cứ như vậy mà duy trì trạng thái đau khổ này.
Bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, anh thậm chí còn hoàn toàn không nhớ nổi tên mình là gì cũng như mình là ai. Anh quên hết toàn bộ những ký ức xưa cũ, kể cả cha mẹ mình. Anh không thể nhớ nổi những việc mình từng làm, gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân biệt mọi người với nhau, có khi còn làm việc không có nhận thức.
Từng phút, từng giây cuộc đời anh cứ trôi qua chậm rãi như chiếc đồng hồ quả lắc chạy chậm, lâu lâu mới chịu "boong" một tiếng. Chỉ có điều, khoảng thời gian ấy tuy ngắn ngủi đối với người bình thường nhưng đối với bản thân anh, nó lại lâu như hàng thế kỷ vậy. 
Thứ duy nhất làm bạn với Ngôn Hoà có lẽ chính là cây guitar cũ của một bác sĩ nhường lại cho anh trước khi ông nghỉ hưu. Vì một lý do nào đó, anh đặc biệt rất thích cây đàn này. Cây đàn ấy gắn bó với anh đã hơn 2 năm rồi, tuy không chơi được nhiều bài nhưng anh chơi nhạc cụ này rất giỏi. Nhờ cây đàn ấy mà anh đã cảm thấy mình bớt hiu quạnh và yêu đời hơn, ngày ngày đều ngồi một mình chơi nhạc, khi nào có hứng thú liền ngân nga vài bát hát dưới tán cây. 
Anh vơ lấy hai cái sandwich trứng nguội trên bàn ăn ngấu nghiến vì đói rồi khoác trên vai cây đàn guitar chạy thẳng xuống dưới khuôn viên bệnh viện.
Hôm ấy là ngày Chủ Nhật nhưng do ở bệnh viện quá lâu rồi nên hầu như anh không còn khái niệm về thời gian nữa. Vì là ngày nghỉ nên chả trách nơi đây lại trở nên trống trải như thế này. Anh thong thả tản bộ trên con đường lát đá gập ghềnh, mắt nhìn ngó nghiêng khắp nơi. Vài đứa trẻ bệnh nhân đang chơi trong khu vui chơi thu nhỏ của bệnh viện, chạy nhảy rượt đuổi ầm ĩ cả một góc sân vừa nom thấy bóng anh liền dừng hẳn lại, vòi anh phải chơi với chúng nhưng anh chỉ cười cười rồi đi thẳng. 
Trời về ban sáng có hơi nắng gắt một chút, anh đi dưới những tán cây xanh đung đưa trong gió mà ướt đẫm cả lớp áo mỏng bên ngoài. 
Ngôn Hoà đi ngang qua khu vườn trồng toàn một màu trắng của hoa mận, vừa toan ngồi xuống thì nhìn thấy một cô gái trong tà áo xanh của bệnh nhân cũng đang tản bộ trong bệnh viện. Cô gái ấy khá xinh xắn, nhưng mái tóc dài thả xuống vai hơi rối một chút, khuôn mặt trắng trẻo hơi có phần nhợt nhạt. Nếu như cô ấy không bị bệnh tâm thần giống như anh, có khi bây giờ đã trở thành một tuyệt sắc mỹ nhân rồi cũng nên. Cô đi chân trần trên bãi cỏ còn đẫm sương, dáng đi tất tả biểu lộ vẻ vội vã như thể sợ bị ai phát hiện vậy. Anh vừa nhìn cô ta vừa cười thầm trong bụng, chắc mẩm rằng đây chính là bệnh nhân trốn khỏi viện. Rồi
anh trải khăn ngồi xuống dưới một gốc cây mận trắng đang rụng hoa lả tả như màn sương, cầm cây đàn gảy vài nốt nhạc quen thuộc.

" Một thân đàn nên khúc giản nhạc.
Dù cho có bị thế gian này quên lãng.
Vẫn lặng lẽ ngân nga, âu cũng là mãn nguyện..."

Dưới màn sương hoa, khuôn mặt khôi ngô của anh nghiêng nghiêng trong nắng tựa như một nam thần trong tiểu thuyết, bóng lưng vững chãi khẽ chuyển động khi say sưa gảy đàn. Những nốt nhạc uyển chuyển được gió mang đi thật xa, thật xa hoà quyện với tiếng chim hót líu lo trên cành. Tuy chỉ có một mình chơi nhạc cho khoây khoả nỗi lòng nhưng anh thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Những nốt nhạc bay lên trời cao, xen vào tâm trí anh niềm vui khó có bút mực nào tả xiết. Nỗi niềm của anh cứ như thế mà tuôn ra trong bài hát, nói là hát chứ thực ra chính là bày tỏ sự buồn vui trong lòng.
Thế nhưng, anh lại không biết tới sự hiện diện của cô - Lạc Thiên Y - cô gái mà anh thấy thấp thoáng sau bóng mận trắng. Cô nấp sau rặng cây mận, nghe anh chơi đàn một cách ngây ngất, lén lẩm nhẩm lời bài hát theo giọng anh. 
Anh cứ hát, cô cứ mãi ngắm nhìn anh trong tuyệt vọng mong anh có thể biết đến sự hiện diện của mình. 
Gió cứ mãi thổi, thanh âm trầm ấm của anh như hương hoa lan toả tận trái tim cô. 
Và đó, cũng chính là lần đầu tiên mà họ vô tình gặp nhau, tuy không thể trực tiếp nhìn mặt nhau nhưng đó cũng chính là nhân duyên gây ra hạt giống của tình yêu sẽ dần nảy mầm lên trong tim mỗi người mai sau. 
Cây kim đồng hồ đáng ghét nhích dần lên tới số 10 một cách nhanh chóng, nắng càng lúc càng gắt hơn, mặt anh chẳng mấy chốc đã ướt đẫm mồ hôi. Các bệnh nhân bên ngoài cũng đã tản ra về phòng ăn cơm nghỉ ngơi, một vài đứa trẻ bệnh nhân tinh nghịch lén lẩn trốn vào hốc cây cổ thụ cũng bị các bác sĩ "tóm cổ" nốt. 
" Hoà! ".
Một thanh âm tựa tiếng dây đàn vút cao vọng vào tai anh làm cho anh giật mình suýt ngã nhào xuống bãi cỏ. Xa xa, một người phụ nữ to béo trong bộ đồng phục áo blouse của bác sĩ đang tiến đến gần anh. Bà ta, chính là bác sĩ trực thường xuyên mới của anh, cực kì nghiêm khắc, cực kì dữ tợn. 
Anh vội giấu cây đàn phía sau lưng, cười giả lả ngây thơ trước mặt bà ta để mong không bị phạt. 
" Hoà, cậu có biết là tôi đã đi tìm cậu từ sáng đến giờ không hả? Liệu hồn còn vậy nữa là đừng mong có chân mà lết ra khỏi phòng!". 
Bà ta kéo tay anh một cách thô bạo, liên tục giở giọng trách móc thậm tệ. Cuối cùng, để tỏ ra cho mình là người bình thường không chấp nhất kẻ tâm thần, bà ta bắt đầu hiền lành đôi chút. 
" Thôi, mau lên phòng ăn cơm nghỉ ngơi đi, tôi đem cơm lên sẵn cho cậu rồi đó.".
Ngôn Hoà quay đầu nhìn lại trước khi đi, thì ánh mắt anh bắt gặp phải cô - Lạc Thiên Y , đang đứng lặng lẽ dưới gốc mận từ khi nào. Cô hoảng hốt chỉ muốn chạy trốn khỏi anh nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ ửng lên vì e lệ. 
Anh nhìn cô đầy vui sướng, nhe răng cười "hì, hì" với cô như một đứa trẻ ngay trước mặt bà bác sĩ rồi lao người chạy thẳng.
Khi đó, anh cũng không biết đã có người vì anh mà tim đập "thình thịch" hồi hộp suốt mấy ngày không nguôi.

___________

Vài ngày sau đó,...

Chiều, nắng dần tắt trên các nóc nhà bệnh viện, những bệnh nhân già yếu lặng lẽ tản bộ trên con đường hoàng hôn. Ngôn Hoà lại một lần nữa lén trốn ra khỏi phòng, tất nhiên là không quen đem theo " người bạn " của mình. 
Chếch phía xa xa là mặt trời đỏ rực phía chân trời, toả ánh sáng cam thẫm pha vàng nhạt phản chiếu lại trên mặt tường đổ nát tái hiện lại vẻ u khuất của bệnh viện. Màu vàng cam ấy - vốn dĩ trước đây chính là màu được người trên thế gian kính trọng và tôn thờ nhất, nhưng ở nơi đây, nó chỉ có khả năng tô điểm thêm sự buồn bã vốn có. 
Anh đi dọc theo hàng cây phong trồng trước từng phòng bệnh, mắt liếc lên trời cao, dùng mắt đếm từng ô cửa sổ một. 
Tầm mắt anh đột nhiên dừng lại ở ô cửa sổ nằm ngay phía cuối toà nhà, nhìn không chớp mắt. 
Bởi vì, nơi đó, sau khung cửa kính phủ bụi mờ nhạt chính là thân ảnh của Thiên Y - người con gái đã nghe anh hát hôm nọ. Mái tóc xám của cô tết thành dải nhỏ thả về phía sau lưng, đôi mắt xanh lục trầm tư nhìn ra phía xa xăm đầy buồn bã. Đôi mắt tuyệt đẹp ấy dường như đang ẩn chứa nỗi buồn, khiến anh vừa nhìn vào đã mắc kẹt trong đó. Thân thể mảnh mai của Thiên Y tựa vào thành cửa sổ một cách yếu ớt, đôi tay viết vẽ nguệch ngoạc trên mẩu giấy thuốc của các bác sĩ vứt lại. 
Mảnh giấy chứa đựng những hình vẽ đáng yêu như trẻ con ấy bỗng bị một ngọn gió chiều thổi đi xuyên vào không khí rồi đáp xuống dưới chân anh.
Ngôn Hoà nhặt mảnh giấy ám mùi thuốc đó lên, hình vẽ ngây ngô của cô ngay lúc đó liền ẩn hiện trong mắt anh. 
Anh đưa mắt lên cao, thì thấy cô đang hoảng hốt nhìn xuống phía dưới ngay chỗ anh đang đứng, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng. 
Bốn mắt chợt bị bắt gặp nhìn nhau không ngừng. Tim của cả hai đều đập thình thịch trong lồng ngực, tâm ý tương thông, muôn vàn quyến luyến giữa hai tâm hồn cô đơn cứ thế mà rộng mở, từng chữ từng từ tuy không nói ra nhưng cứ như thế mà tự khắc sâu vào tâm can. 
Giữa chốn ảo mộng thinh không ấy, đã xuất hiện một tình yêu nhỏ nhoi.
Anh nhìn cô, rồi viết lên trên mảnh giấy đó một dòng chữ nắn nót đẹp đẽ, gấp nó thành hạc giấy rồi phóng qua cửa sổ của cô. 
Thiên Y cẩn thận mở con hạc ra, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên mẩu giấy nhăn nheo, dòng chữ đáng yêu ấy của anh làm cho cô không ngừng cảm thấy hạnh phúc.
" Rất vui khi có em nghe anh hát! Cảm ơn em!". 
Thì ra, ngày hôm đó, anh đã biết tới sự hiện diện của cô, chỉ mong anh có thể chấp nhận thứ tình cảm nhỏ bé này. 
Cô không biết rằng, khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Ngôn Hoà - người con trai mà cô thầm chờ mong mất mấy ngày nay cũng đã thầm yêu cô mất rồi. 
Anh vốn dĩ rất sợ rằng, những lời lẽ khô cứng nhưng chân thật của mình sẽ không được cô nghe thấy, không được cô thấu hiểu. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh có cảm giác rung động trước một người, từng hành động dường như nhỏ nhất của cô anh cũng thấy chúng thật là đáng yêu.
Thiên Y ló mái đầu xám ra khỏi cửa sổ, nhìn anh mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay chào tạm biệt, để lại anh ngẩn ngơ mãi dõi theo cô. 
Những ngày sau đó, cuộc sống của Ngôn Hoà đã hiện diện thêm hình ảnh của người con gái ấy - dịu dàng mà đằm thắm, u buồn mà đáng yêu.
Mỗi buổi sáng, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí anh chính là cô. Cứ từng giây từng phút như thế, thân ảnh xinh đẹp nhỏ nhắn đó cứ hãm sâu anh vào như nam châm, khiến anh đi lạc vào trong đó. 
Cảm giác ấy trong lòng anh thực sự, thực sự rất lạ. Giống như khi người ta chơi trò chơi người quan trọng nhất của mình, khi nhắm mắt lại, hình ảnh ai hiện ra đầu tiên thì người đó chính là người quan trọng nhất. 
Anh cứ mãi nhìn vào ô cửa sổ phòng cô, cảm xúc nhớ nhung xen lẫn tình yêu cứ thế như những đợt sóng vỡ oà ra bất ngờ trong tâm khảm. 
Yêu là gì? Đầu óc anh ngây ngô của anh bắt đầu bặp bẹ hỏi anh câu hỏi đó. 
Chẳng phải rằng, anh nên tặng cho cô một khúc nhạc để bày tỏ tình cảm hay sao?
Ngôn Hoà khoác lên vai cây đàn dựng ở góc tường, lòng ngập tràn hạnh phúc, đôi chân bình thường chậm chạp bỗng dưng uyển chuyển thoăn thoắt trên dãy hành lang trống.
Khi anh đến nơi, thì cô vẫn đang ngồi tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra cửa sổ. Đó chính là khi cô nhớ nhung một ai đó, mong rằng người mà cô yêu thương cũng đang nhìn lên trời cao giống như cô, rồi lại thầm cầu nguyện người mà cô yêu sẽ vô tình nhìn thấy tấm chân tình ấm áp của mình được gió thổi bay đi. 
Anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy, đôi môi khô cứng mỉm cười đầy ngờ nghệch, rồi dạo lên bài hát ấy.

" Ngày hôm ấy, ánh mắt bị bắt gặp.
Muôn vàn quyến luyến, khắc tận tâm can.
Bất động thanh sắc giữa chốn ảo mộng thinh không. 
Sót lại nơi đây vài hồi ức, về tần số radio."

Cô nhìn xuống phía dưới tán cây phong nơi anh ngồi hát, trái tim vỡ oà ra hạnh phúc. 
Cả hai người đều nhìn lên phía bầu trời xanh thăm thẳm, thầm nguyện cầu trời xanh sẽ tiếp tục ban thêm một lần ấm áp như thế, dù chỉ một lần thôi, nhưng cũng đã quá đủ rồi...

Ngôn Hoà đứng tựa lưng vào thành ban công, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô cùng xuống chơi với anh. Ánh mắt anh ấm áp màu hổ phách trong suốt, tựa hai viên pha lê mỏng manh dễ vỡ. Bàn tay anh dang rộng ra phía trước mặt cô, như muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy. Cây đàn guitar khoác trên vai anh nặng trịch, trong đó chứa đựng những khúc ca mà anh muốn dành cho cô. 
Thiên Y từng bước chậm rãi chìa ra bức thư tình của mình, đôi mắt cô rủ xuống phía dưới chân, hồi hộp nghe tiếng nhịp tim đập không ngừng. 
" Rắc! ".
Thanh sắt của ban công bất chợt gãy nát, Thiên Y trong tay cầm bức thư ngã xuống phía bên dưới cả mấy tầng lầu, sau lưng cô là Ngôn Hoà đang nhìn cô rơi xuống.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô nhìn anh không chớp mắt, đôi môi nở một nụ cười tiễn biệt cuối cùng. Trên bàn tay ấy, vẫn còn nắm chặt bức thư tình nhuốm màu đỏ chưa kịp gửi,...

Vài giờ đồng hồ sau, khi ca cấp cứu vô vọng của Thiên Y kết thúc, cảnh sát địa phương cũng như đội khám nghiệm tử thi cũng vừa xuất hiện. Đáng tiếc rằng, cuối cùng, dù đã cố gắng hết sức, nhưng các bác sĩ của bệnh viện vẫn phải tiễn cô ra đi mãi mãi trong niềm thương xót vô tận. Hành lang ban công cũng đang được niêm phong cẩn thận chờ ngày sửa chữa, để những trường hợp đáng tiếc không còn xảy ra nữa. 
Tiếng radio rè rè từ văn phòng bệnh viện phát thông tin mới nhất của buổi chiều, thông báo lại toàn bộ diễn biến xảy ra vào ngày hôm đó.

" Tiếp theo sau đây là tin nóng...bất ngờ rơi xuống từ lầu cao bệnh viện...tiến hành...điều tra...Nạn nhân...không phải chết vì vô ý... Cảnh sát cho rằng đây là một vụ án mạng. Thông qua điều tra sơ bộ nhân định nghi phạm là một người mắc bệnh thần kinh phân liệt. Sẽ tiếp tục cập nhật thêm về vụ án, xin tiếp tục theo dõi kênh chúng tôi..."

Ngôn Hoà nằm yên trên giường, nhìn ra cây phong ngoài cửa sổ. Đó là một chiều mưa buồn u khuất, bầu trời xám xịt tiêu điều. Cảnh sát dựng lều ở gần hiện trường nơi xác cô rơi xuống, điều tra khám nghiệm lục tung cả bệnh viện. 
Sau khi đẩy cô ngã xuống, anh thật sự không còn nhớ bất cứ điều gì, kể cả những ký ức giữa cô và anh. Anh không nhớ người con gái ấy nữa, cũng như chẳng còn nhận biết gì về tình yêu ngắn ngủi mới chớm nở của mình. 
Trong lòng anh, chỉ còn duy nhất sót lại chút ít cảm giác hạnh phúc xưa cũ, nhưng lại chẳng thể nhớ ra đó là điều gì.
Cây đàn và anh, lại một mình độc tấu...trong bóng đêm quạnh hiu...
Mộng cảnh này của anh, đã sớm bị thế giới lãng quên rồi. Đã hoài tỉnh rồi thì chẳng còn có thể nhớ được những giấc mộng trước đó nữa, dù có đẹp đẽ đến mấy. 
Cái gì thực sự liên quan đến cái gì?
Cớ gì, anh lại cứ nhớ mãi đến nó chứ? 
Tên anh là gì, anh cũng chẳng còn nhớ nổi.
Và dường như, niềm vui của mình là gì, anh cũng quên mất rồi! 
Vậy thì, bài hát đó mà năm nào anh hát, là dành cho ai?
Và, đôi tay anh, hơi ấm của ai vẫn còn lưu lại?
Cuối cùng, cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, nhỉ? 
Dưới bầu trời đầy mưa mịt mù gió bão, anh cứ đứng mãi ngước nhìn lên trời xanh đến nỗi kiệt cả sức lực, đôi mắt chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt mặn chát.
Trong làn mưa ấy, hình như, bóng hình cô vẫn đang ẩn hiện bên anh...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết TÌNH YÊU KHÔNG HI VỌNG

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính