Truyện Dài

Có thiên thần ở Southampton. (Hồi I)- Chương 1

ReadzoChương 1: Có một người yêu tôi hơn cả sinh mạng.

Trầm Mặc

Trầm Mặc

13/07/2015

403 Đã xem
Tag

Southampton tháng ba tuyết rơi muộn, những bông tuyết trắng muốt bao phủ cả bầu trời xanh xám ảm đạm

Cơn gió biển nhẹ nhàng thổi vị muối vào đất liền, cuộn lên trong vị lạnh thanh nhạt của mùa đông.

Tôi ngả đầu lên vai Thành, cố gắng rụt vai để không bị chìa ra khỏi ô. Tôi không thích tuyết, vì tuyết lạnh. Và càng không thích tuyết dính trên áo, trên tóc, trên mặt. Vì sao ư? Vì tuyết lạnh. Đơn giản thế.

Thành đưa cái tay còn lại ôm lấy vai tôi, kéo tôi dựa sát vào người anh. Ở anh luôn tỏa ra một thứ hơi ấm rất nhẹ nhàng, luôn đem đến cho tôi một cảm giác an toàn tuyệt đối. Anh là của riêng tôi, chỉ đối với mình tôi dịu dàng như thế.

Chúng tôi dừng lại trên một con đường rộng dẫn ra bờ biển, anh quay đầu sang, tựa cằm lên đầu tôi rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn trên mái tóc rối.

“Em không thích mùa đông, tại sao muốn kết hôn trong tháng này?”

Tôi không thích mùa đông, nhưng tại sao lại muốn kết hôn trong tháng này? Bởi vì, tôi rất sợ. Vừa sợ, vừa vội.

Cuộc sống của chúng tôi, ngay từ đầu đã định sẵn chẳng thể giống như những người bình thường. Tôi thật ngu ngốc khi từng cho rằng, chỉ cần chúng tôi thoát li khỏi thế giới ấy, thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con, sống với nhau đến khi tóc bạc, răng long. Cùng nhau trải qua một đời người giản đơn và bình dị. Thật buồn cười là, thời gian đã chứng minh cho tôi thấy đủ rồi.

Chúng tôi thuộc về thế giới ấy. Cho dù cố vùng vẫy thoát ra, cho dù bỏ cuộc hay gồng mình chống lại, thì sợi xích đó vẫn quấn chặt chúng tôi như con rắn khổng lồ đã định vị sẽ nuốt chửng con mồi.

Chúng tôi không thể thay đổi số phận, điều đó là hoàn toàn bất khả thi.

Chỉ cần chúng tôi buông xuống một phút, liền có kẻ khác điên cuồng lấn tới, muốn “diệt cỏ tận gốc”. Chỉ cần ý nghĩ bỏ lại tất cả xuất hiện trong đầu, bọn chúng liền rục rịch muốn tấn công triệt để.

Cách duy nhất để tồn tại trong thế giới tăm tối này, là trở thành kẻ mạnh nhất.

Thành có biết bao nhiêu kẻ thù, bao nhiêu người muốn giết chết anh để thâu tóm địa bàn, để leo lên đỉnh cao, để được mang danh đạp trên xác của kẻ hùng mạnh nhất. Cuộc sống của anh, chung quy là không an toàn, giống như hàng ngày đều đi trên lưỡi dao vậy.

Tôi yêu anh, ở bên anh, đồng nghĩa với việc tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng tôi không sợ. Tôi không sợ cái chết. Tôi không sợ đạn pháo, không sợ thủ đoạn nham hiểm, cũng chẳng sợ Ác Quỷ. Cuộc đời tôi vốn dĩ đã là một hố đen không đáy, chính anh là người đã kéo tôi lên từ cái vực tuyệt vọng không ánh sáng ấy. Để tôi lại được thấy ánh mặt trời. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, cuối cùng tôi đã hiểu thứ mình thực sự muốn, luôn luôn muốn. Đó là, được ở bên anh.

Chỉ cần được ở bên anh, cho dù cận kề cái chết, cũng đâu có màng gì. Cố Mục Thành của tôi, tôi tin anh. Anh đã hứa với tôi, sẽ bảo vệ tôi cả đời.

Đôi khi chẳng cần phải nhìn vào thực tại khốc liệt hay những thứ đang xoay vòng quanh cuộc sống này, mà chỉ cần tìm được một điều làm cho ta tin tưởng. Như vậy là đủ.

Tôi không cần thêm bất cứ thứ gì cả. Chỉ một lời hứa ấy. Vì-tôi-tin, tin người đàn ông của tôi.

Chính vì thế, tôi phải nhanh chóng kết hôn với anh. Tôi sợ, chỉ cần chờ thêm một ngày, nỗi bất an mất đi anh sẽ tăng lên một nhiều. Không phải tôi sợ anh sẽ bị người ta hãm hại, mà sợ rằng, anh sẽ hối hận, sẽ vì bảo vệ tôi mà đột ngột thay đổi quyết định.

Anh có thể vì tôi mà làm cả hai tổn thương. Nhưng tôi không thể vì chính mình mà bỏ rơi anh được.

Khi chúng tôi đã đi được đến bước này, tôi sẽ không vì bất cứ lí do gì mà bỏ cuộc.

“Em muốn nhanh chóng trói anh lại.” Tôi vùi đầu vào ngực anh, vòng hai tay ôm chặt tấm lưng rộng rãi quen thuộc của anh. Cảm nhận hơi thở nam tính của anh trên da đầu mình.

“Anh đã là của em rồi, còn sợ anh chạy mất à?” Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, cử động quen thuộc anh đã làm hàng trăm lần, từ khi tôi còn nhỏ, cho đến tận bây giờ.

“Mục Thành, chúng ta sẽ sống bách niên giai lão. Đợi khi chúng ta già rồi, em sẽ đẩy xe lăn cho anh, chúng ta cùng nhau đi dạo bờ biển.” Rất lãng mạn đúng không. Đến lúc đó tôi sẽ là một bà lão, anh thì thành một ông lão. Sống từng ngày, từng ngày cuối cùng của cuộc đời.

“Em muốn anh ngồi xe lăn?” Anh mỉm cười.

“…” Tôi muốn anh ngồi xe lăn? Đợi anh ngồi xe lăn ư? Hay thôi tự tôi ngồi xe lăn cho rồi. Đúng là đầu óc rỗng không mà, tự nhiên đi nói ra cái câu dở hơi ấy.

“Đợi chúng ta già rồi, anh sẽ cõng em đi ngắm mặt trời lặn mỗi ngày.”

Trong lúc tôi còn đang tự kiểm điểm mình, anh nhẹ nhàng cúi đầu, bất ngờ hôn lên môi tôi.

Nụ hôn của anh như một khẳng định dán chặt lên nụ cười ngây ngốc của tôi. Ừ, đợi khi chúng tôi già rồi, anh sẽ cõng tôi đi xem mặt trời lặn. Đợi hai chân anh run rẩy rồi, không đi được nữa, chúng tôi sẽ ngồi ở nhà ôn lại chuyện thời trẻ. Hoài niệm.

Đợi. Thời gian rồi sẽ trôi đi thôi. Mọi khó khăn, nguy hiểm rồi sẽ tiêu tan theo năm tháng.

Tôi tin là như vậy.

----------------------------------

Hôm nay là một ngày Southampton nắng đẹp.

Không phải vì mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ hay những bông tuyết đột ngột mất đi. Mà bởi vì, tôi đang mặc váy cưới.

Cả đời người con gái, đẹp nhất là trong ngày cưới. Không phải vì hôm đó họ trang điểm thật đậm, mặc một bộ đồ thật lung linh, đeo trên người nhiều trang sức lấp lánh. Mà bởi vì, nụ cười trên môi họ, nở rộ vì một niềm hạnh phúc đã khao khát, ấp ủ từ lâu rồi. Sẽ chẳng có bất cứ ai hiểu được hết niềm hạnh phúc khi được mặc váy cưới, trừ những người đã từng mặc chúng, và đang mặc chúng. Như tôi.

Hoàng Anh ngồi trên chiếc salon nhỏ đặt trong phòng cô dâu, cái nơi mà đáng ra là chỗ của tôi, vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn tôi chăm chú.

“Mày có muốn mặc váy cưới không?” Tôi châm chọc nó. Cho dù đây là lần đầu tiên nó nhìn tôi mặc váy cưới, đẹp như vậy, nhưng cũng không cần nhìn tới mức muốn xuyên thủng da mặt tôi thế đâu.

“Chị có chấp nhận hôn nhân đồng giới không?” Mặt nó tỉnh queo nhìn tôi.

Càng nhìn nó, tôi càng thấy giống mình.

Hoàng Anh là em trai song sinh của tôi, từ nhỏ đến lớn đều do một tay tôi chăm sóc, nhưng nó thích nhất chính là cãi tôi, làm cho tôi tức đến mức muốn độn thổ.

“Nếu mày có thể kiếm được một thằng như Thành, chị lập tức cho mày cưới.”

“…”

Hãy im mồm đi em, chị mày còn nhìn thấy đèn điện trước mày mấy phút đấy. Tìm được người như anh rể chú ư? Không thể. Loài động vật mang tên “anh rể chú” đã tuyệt chủng lâu rồi, còn lại mỗi một cá thể duy nhất đấy thôi.

Tôi đắc ý mở cờ trong bụng, đứng trước gương xoay đi xoay lại tà váy, càng nhìn càng muốn kéo miệng lên đến tận mang tai. Nhưng vì hình tượng thục nữ của cô dâu, tôi đành yểu điệu cười mỉm một cái. Xong thì miệng cứng đơ luôn.

Chung quy lại, cái kiểu cười ấy không phù hợp với cấu trúc cơ hàm của tôi.

“Cô dâu mau chuẩn bị thôi, hôn lễ bắt đầu cử hành rồi.”

Người của công ty tổ chức sự kiện gõ cửa phòng thay đồ, lúc đi ra còn không quên liếc nhìn Hoàng Anh một cái. Rất-rõ-nét.

Đúng là... thiên hạ này đại loạn rồi. Một bà cô thoạt nhìn gần bốn chục mà còn liếc mắt đưa tình với thằng oắt con mới mười tám tuổi. Đúng là loạn, loạn đến lên trời rồi. Xã hội phương Tây này cũng thật thông thoáng quá đi thôi.

Tôi đưa mắt lườm thằng em trai một cái, nó liền bỏ đĩa hạt dưa xuống salon, cúp đuôi đi đến bên cạnh tôi rồi chìa một tay ra.

“Bảo bối, chúng ta đi bắt người.”

Nhìn bộ dạng tươi cười cợt nhả nhăn nhúm lại vì phải giả vờ nghiêm túc của nó, tôi muốn phì cười.

“Được, đi bắt người.”

Khoác vào tay em trai, tay còn lại nâng tà váy, tôi nở một nụ cười tươi hết mức có thể để tiến vào lễ đường.

Hôm này là ngày cưới của tôi. Hôm nay tôi sẽ kết hôn. Với người đàn ông tôi yêu nhất trên đời. Chú rể của tôi. Cố Mục Thành.

Cảnh cửa gỗ lớn từ từ được người ta mở ra, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng, quen thuộc, và êm dịu.

Bên trong lễ đường không có nhiều người, chỉ có người của Huyết Du, một số bạn làm ăn lâu năm của Mục Thành, vài người của nhà thờ và cha xứ. Còn có, ANH.

Thảm trải màu đỏ đặt giữa hai hàng ghế gỗ thẳng tắp, được ngăn cách bởi những trụ nhỏ gắn hoa và băng rôn, cắt ngang căn phòng, tạo thành một lối đi, dẫn thẳng về phía nơi cử hành hôn lễ.

Anh đứng đó, trong bộ lễ phục màu trắng thẳng thớm được cắt may vừa vặn, làm tôn lên dáng người cao lớn thập toàn thập mĩ. Tay anh đeo găng cùng tông màu, đôi giày da Italy bóng lộn. Chiếc nơ màu đen làm điểm nhấn cho bộ lễ phục của anh.

Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú hơn người như thế. Một khuôn mặt góc cạnh, đẹp đến mê hồn. Đôi lông mày đậm, đen nhánh, đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu lục toát ra ánh nhìn thâm trầm, nhưng lại ôn nhu đến lạ, nhìn về phía tôi, nhìn vào tận sâu tâm hồn tôi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo ý cười nhàn nhạt. Mái tóc ngắn màu rượu đỏ khẽ lay động, tóc mái rủ xuống trước trán anh, như những tia hồng quang đẹp đẽ.

Ánh nắng yếu ớt mùa đông xuyên qua những tấm kính lớn của nhà thờ, bao phủ con người anh. Anh luôn luôn tỏa sáng như vậy… luôn luôn là loại hào quang cùng khí chất bất phàm này.

Hoàng Anh chậm rãi dìu tôi bước đi trên tấm thảm, đi vào nhà thờ, đến trước mặt anh.

Anh đưa tay về phía tôi, nụ cười tuấn lãng đầy dịu dàng kéo dài trên đôi môi mỏng. Khi anh cười, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, giống như một hồ nước mùa thu ấm áp, nếp nhăn nơi khóe mắt trông cũng thật mê người.

Tôi từ từ đưa tay về anh.

Anh ở đó, rất gần…

Đoàng!!!!!!!!!!!!!!!!

Xoảng…… choangg choangggggggggggg

Khi tay tôi chỉ còn cách tay anh một chút, một chuỗi tiếng nổ vang lên rát tai, kéo theo đó là hàng loạt tạp âm hòa trong tiếng đổ vỡ. Những tấm kính của nhà thờ đã bị bắn vỡ tan, những mảnh vỡ rơi tung tóe, trông chẳng khác nào một cơn mưa thủy tinh sắc nhọn.

Mọi người trong lễ đường nhốn nháo, đồng loạt rút súng ra, bật chế độ cảnh giác cao độ. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Tiếng hét, tiếng kêu đau đớn. Tiếng mảnh vỡ va chạm. Và, tiếng bước chân rầm rầm từ bên ngoài kéo vào.

Tiếp đó… lễ đường đã trở thành một trường đấu súng.

Tôi bỏ hai tay ôm đầu ra, ngẩng mặt tìm kiếm anh. Anh vẫn đứng ở chỗ đó, đôi tay vẫn đang đưa ra chờ tôi nắm lấy. Biểu cảm trên mặt anh không thay đổi, dường như cuộc chiến tại đây sẽ không làm ảnh hưởng đến anh.

Hôm nay anh đến đây để kết hôn.

Chúng tôi đến đây để kết hôn.

Tôi mỉm cười, đưa tay, nắm lấy tay anh, để anh kéo tôi đứng lại gần. Một đám người của Huyết Du nhanh chóng tạo thành một vòng vây, bảo vệ xung quanh chúng tôi.

Thành nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn anh. Khi nhìn sâu vào đôi mắt màu lục hàng đêm tôi vẫn nhìn ấy, tôi đã hoảng loạn.

Đó là một tia nhìn phức tạp, không có sự ngoan cường bá đạo, không có sự tự tin kiêu ngạo ngút trời. Là một đôi mắt trong suốt, duy chỉ phản chiếu hình ảnh của tôi. Một đôi mắt nhu hòa, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của chúng tôi mà không ai có thể xâm phạm.

Một Cố Mục Thành nhẹ nhàng, không cảnh giác, buông xuôi tất cả.

Rồi, môi anh chợt tái đi… dần nhợt nhạt, cơ thể anh càng lúc càng nghiêng, gần như đổ hẳn vào lòng tôi. Cảm nhận sức nặng thiếu an toàn của cơ thể anh, tôi vội vàng ôm lấy tấm lưng rộng ấy.

Tay tôi… có một cảm giác ẩm ướt… một cảm giác… rất ẩm ướt.

Anh khụy xuống, kéo theo cả tôi ngã xuống sàn. Tôi nhìn anh hoảng loạn.

“Mục Thành, anh sao rồi?”

“Nguyên!” Anh đưa tay vuốt khuôn mặt tôi, ngón tay dính máu khẽ lướt qua hốc mắt đỏ ửng ngập nước. Anh mỉm cười nhìn tôi, nụ cười yếu ớt và bất lực đến xa lạ.

“Mục Thành, anh sẽ không sao đâu… chúng ta... chúng ta phải kết hôn.”

Anh thở nhẹ dần, rồi cứ thế nhẹ dần...

“Anh-yêu-em...”

Tay anh buông thõng, rơi trên đùi tôi. Đôi mắt anh nhắm nghiền lại.

“Cố Mục Thành, nhìn em, nhìn em… anh nhất định phải ở lại. Không sao hết, chỉ là một viên đạn thôi... không, anh bị bắn rất nhiều mà… lần đó ở London… lần đó… anh, anh sẽ không sao cả…”

Tôi òa khóc. Ôm chặt anh trong tay, nước mắt tôi cứ nối đuôi nhau chảy xuống không ngừng.

Không, chúng tôi còn phải kết hôn. Chúng tôi còn phải già đi. Anh còn phải cõng tôi đi ngắm mặt trời.

Mẹ, anh hai, hai người không được mang anh ấy đi.

Không được… Mục Thành, em xin anh hãy tỉnh lại đi, anh phải tỉnh lại… phải tỉnh lại thì mới thực hiện lời hứa được.

“Mục Thành!!!!!!!”

Mặc cho tôi có gào rát cổ, anh cũng không mở mắt ra nhìn tôi nữa. Mặc cho nước mắt tôi cứ không ngừng chảy xuống tay anh, anh cũng không tỉnh dậy dỗ tôi nín khóc nữa.

“Cố Mục Thành, anh tỉnh dậy và nhìn vào mắt em đi.”

“…”

“Mục Thành, anh đã nói, phải biết quý trọng sinh mạng mình cơ mà… Mục Thành, chúng ta không kết hôn nữa… chúng ta cứ như vậy ở bên nhau… có được không?”

“…”

“Mục Thành… Em-yêu-anh.”

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến khi tôi không thể khóc nổi nữa, cứ ôm thân thể đầy máu của anh ấy ngồi thật lâu, thật lâu. Về sau có người nói cho tôi, anh biết đám cưới đã bị mai phục. Anh biết mình bị đã bị tay bắn tỉa chốt mục tiêu, mọi người đều biết, trừ tôi. Anh biết. Tất cả đều trong dự đoán của anh.

Nhưng anh vẫn cùng tôi tổ chức đám cưới, anh kiên quyết mỉm cười đến cùng chờ tôi tại lễ đường. Vì, anh yêu tôi. Yêu hơn cả sinh mạng của bản thân. Anh chỉ muốn tôi thực hiện được mong muốn, anh muốn cho tôi hạnh phúc.

“Cố Mục Thành, anh thật ngốc. Anh thật ích kỉ. Mất anh rồi, em sẽ hạnh phúc được sao?”

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có thiên thần ở Southampton. (Hồi I)- Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính