Truyện dài

Trò đùa số phận - Chương 3

ReadzoTình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

La Lune

La Lune

13/07/2015

7578 Đã xem

TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN

Chương 3: Gặp mặt

Chú Hùng vì bận việc của gia đình nên phải về quê gấp, bây giờ chỉ còn lại hai người. Đạt ngồi nhìn Linh ngủ, trông cô ấy ngủ thật dễ thương, anh muốn được ở bên và chăm sóc cho cô. Người con gái nhỏ bé này đang phải chịu một nỗi đau quá lớn, một sự mất mát vô bờ bến, anh muốn được chia sẻ nỗi đau đó cùng với cô. Mãi mê nghĩ về điều đó, Đạt sực nhớ là anh quên mất điều gì đó, anh lấy điện thoại và bấm gọi:

- An Nhi à? 

- ...

- Anh xin lỗi, chắc hôm nay anh không thể gặp hai người được rồi 

- ...

- Anh có chút việc gấp cần phải đi Singapore để giải quyết.

- ...

- Em đừng lo, anh chỉ đi vài ngày thôi. Xong việc anh sẽ về ngay.

- ...

- Được rồi, em yên tâm.

- ....

- Bye em.

---------

(Tại Hilton Hotel)

- Cậu ta lại bận việc gì à? - Minh hỏi em gái

- Vâng, anh ấy nói có việc phải đi Singapore để giải quyết

- Cái thằng này, chuyên gia lỗi hẹn, chẳng biết có chuyện gì mà từ hôm về đến giờ chẳng thèm gặp chúng ta, thật uổng công chúng ta đi từ Sài Gòn ra đây - Minh có phần không vừa lòng 

- Chắc anh ấy có việc gấp mà. Anh đừng nhỏ nhen như thế chứ?

- Được rồi, được rồi, anh Đạt của em là nhất, em có coi anh trai em ra cái gì đâu?

- Anh lại nói như thế rồi, thôi không nói chuyện với anh nữa. Em đến bệnh viện thăm nhỏ Vy, anh có đi cùng em không?

- Vy nào? 

- Con nhỏ học cùng lớp em, nó là người Hà Nội đó? Hôm trước ra ngoài này em điện thoại cho nó, nó bảo đang phải nằm viện vì phải mổ ruột thừa. Anh đi cùng em nhé?

- Được rồi, cũng chẳng có việc gì làm, để anh đi với em cho đỡ chán

- Ok anh, để em thông báo cho nó là anh cũng tới. 

- Làm gì mà lắm chuyện vậy

- Kệ em.

Hai anh em Minh cùng đi đến bệnh viện nơi nhỏ bạn của An Nhi đang nằm điều trị, cả hai đều không biết rằng Đạt cũng đang chăm sóc Linh ở đây.

----------

(Tại bệnh viện)

- Nhanh lên anh, làm gì mà chậm quá vậy? - An Nhi kéo tay Minh

- Từ từ thôi, làm gì mà phải vội vậy? 

An Nhi vừa quay lưng lại, vừa kéo anh trai, cô không để ý nên va phải người đang sau. 

- Anh này đi đứng kiểu gì vậy? - An Nhi cáu gắt

- Tôi xin lỗi - Đạt vội nói xin lỗi rồi bước tiếp, may mà hộp cháo không bị rơi mất

- Ơ, Đạt? Sao An Nhi bảo ông đi Singapore? - Minh ngạc nhiên hỏi

- Ơ, anh Đạt? - An Nhi cũng ngạc nhiên không kém

- An Nhi, Minh, sao hai người lại ở đây? - Đạt cũng ngỡ ngàng không kém

- Bọn tôi đi thăm người bệnh, còn ông? Sao ông lại ở đây? - Minh trả lời

- Tôi có việc

- Anh cầm cái gì đây?

- Không có gì đâu.

- Đưa đây cho em xem nào?

- Cháo à? Anh mua cho ai vậy?

- Anh mua cho người quen - Câu trả lời của Đạt có phần lúng túng

- Ai vậy? Đưa e đi thăm với được không?

Minh như hiểu được điều gì đó ở sự lúng túng ở Đạt, anh vội chuyển hướng sang cô em bướng bình:

- Chẳng phải em rủ anh đến đây để thăm nhỏ bạn của em sao? Sao không đi mà còn nói nhiều vậy?

- Ờ em quên mất. Chúng ta đi thôi, hẹn gặp lại anh sau nhé. Anh phải nghe điện thoại ngay khi em gọi đó, biết chưa? - An Nhi chừng mắt lên nhìn Đạt

- Anh biết rồi, hẹn gặp lại hai người sau - Đạt quay lưng bước đi 

...............

- Linh, em tỉnh rồi sao?

- Vâng.

- Anh đi mua cháo cho em rồi đó, em ăn một chút rồi uống thuốc nhé?

- Em không đói.

- Không đói cũng phải ăn chứ? 

- Em không muốn ăn

- Không ăn thì làm sao có sức khỏe? Em không thấy có lỗi với ba mẹ em sao?

- Anh cứ mặc kệ em. Huhu...

- Đừng khóc nữa, ba mẹ em không muốn thấy em yếu đuối như thế này đâu.

- Mà sao anh cứ ở đây vậy? Chú Hùng đâu rồi?

- Nhà chú Hùng ở quê có việc, nên anh bảo chú cứ về giải quyết, anh sẽ lo cho em.

- Vậy sao?

- Uhm, anh lấy cháo cho em ăn nhé?

- Anh có biết chuyện gì xảy ra với nhà chú không?

- Anh nghe nói, vợ chú phải vào viện vì bị cảm nắng dẫn đến đột quỵ.

- Trời, vậy sao anh không gọi em, em muốn về thăm cô.

- Không được, sức khỏe của em chưa bình phục, chú Hùng dặn không được để em đi. 

- Em không sao, em khỏe rồi. 

- Vậy em hãy ăn hết cháo và uống thuốc đi. Nếu ngày mai em khỏe hơn, anh sẽ đưa em đi. Được chứ?

- Vâng

Đạt đút cho Linh từng thìa cháo, Linh cố gắng ăn để lấy lại sức, anh nói đúng, bố mẹ ở trên trời không muốn thấy cô tiều tụy như thế này. Hơn nữa, cô phải sống thật tốt, phải tìm ra được kẻ đứng đằng sau cái chết của ba mẹ cô.

.............

- Vy ơi, tôi và anh Minh đến thăm bà này - An Nhi hí hửng chạy đến bên cô bạn

- Bà với anh Minh ngồi đi, lấy nước cho anh Minh giùm tôi nhé

- Chào em, em đã thấy khỏe hơn chưa? - Minh nhẹ nhàng hỏi thăm

- Em cảm ơn anh, em khỏe hơn nhiều rồi. - Vy nhỏ nhẹ trả lời 

- Bà phải nhanh khỏe lại để còn chơi với tôi đó nhé? - Nhi hồn nhiên nói với bạn mà không để ý thấy cô bạn của mình chỉ đang mải mê ngắm anh trai.

- Hai em ngồi nói chuyện với nhau đi nhé, anh ra ngoài này một chút, lát anh quay lại - Minh muốn đi ra ngoài một chút cho thoải mái.

- Anh không ở đây chơi với bọn em à? - Nhi gọi với theo

- Bọn em cứ nói chuyện đi.

..............

- Alo, ông đang ở đâu đấy? - Minh lấy điện thoại gọi cho Đạt

- ....

- Được rồi để tôi qua

- ....

- Không sao đâu, Nhi đang ở chỗ bạn của nó

.............

(Cốc... cốc...)

- Vào đi - Đạt trả lời sau khi thấy có tiếng gõ cửa, biết chắc là thằng bạn của mình, bởi vì Minh vừa mới điện thoại cho anh, và anh có nói anh đang ở đâu.

- Ông ở đây làm gì vậy? Mấy hôm thất hẹn là ở đây đấy à? - Minh vỗ vai Đạt

- Ohm, tôi có chuyện mà. 

- Chuyện gì vậy? Không nói với tôi được sao? 

- Uhm, có gì đâu, hôm hẹn mọi người đi ăn, tôi có đâm phải một em và giờ thì tôi đang chăm sóc cho em ấy.

- Chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp, nên mới làm lay động được hoàng tử của chúng ta - Minh cười đầy ẩn ý.

- Ông đừng có vớ vẩn, em ấy rất đáng thương

- Trời, đáng thương?

- Uhm, bố mẹ em ấy vừa mất sau vụ tai nạn vài ngày trước

- Vậy sao? Quả là thương tâm, cô ấy không còn người thân à?

- Uhm.

Đúng lúc đó, Linh đẩy cửa từ nhà vệ sinh bước ra, chẳng biết cô có nghe được cuộc nói chuyện của hai người hay không? Nhưng nước mắt của cô lại lăn dài trên má, Linh thấy có người lạ, nên vội lấy tay gạt vội nước mắt đi.

- Linh à, giới thiệu với em đây là Minh, bạn thân của anh.

- Chào em - Minh nhanh nhảu mở lời, có lẽ thấy Linh rất đẹp chăng? Theo cảm nhận của Minh sau này, thì dù trong bộ quần áo bệnh nhân nhưng Linh vẫn đẹp như thiên thần vậy.

- Chào anh. - Linh lễ phép đáp lời.

- Em vừa khóc đấy à? - Đạt quan tâm

- Không ạ, hai anh cứ nói chuyện đi, em muốn ngủ một lát. - Linh nằm lên giường, kéo chăn đắp.

- Vậy anh không làm phiền em nữa, chúc em mau khỏe - Minh tiến bước ra cửa.

- Cảm ơn anh 

- Em ngủ một chút đi, anh sẽ quay lại ngay - Đạt tiến đến bên Linh, kéo chăn lại giúp cô.

.............

- Tôi thấy ông có vẻ quan tâm em ấy quá đấy nhé? - Minh nháy mắt đầy tinh nghịch

- Ông đừng có nghĩ ra như thế?

- Không phải sao? Từ sau cái ngày đó, ông chẳng thèm để ý tới ai khác, ngay cả cô em gái xinh đẹp của tôi dù đã làm đủ mọi cách cũng không bao giờ nhận được sự quan tâm ân cần của ông như thế?

- Tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất đáng thương thôi.

- Sao cơ? Ông đang thương hại đấy à?

- Không phải là thương hại, đó là tình thương, tôi thấy rất quý cô ấy.

- Hay ông thích em ấy rồi?

- Tôi không biết.

- Tôi thấy ghen hộ em gái tôi đó.

- Này ông đừng có đùa như vậy, tôi chỉ coi An Nhi như em gái, chúng ta là bạn tốt mà, ông hiểu mà.

................

An Nhi đã chia tay cô bạn và đi tìm anh trai và Đạt, may quá gặp họ ở đây rồi, đang định chạy lại thì thấy họ đang nói đến ai đó, cô đứng nghe họ đang nói về một cô gái nào đó. Người con gái đó đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Đạt sao? Điều đó làm cho Nhi cảm thấy khó chịu...

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trò đùa số phận - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính