Blog

Chuyện về một cục tẩy

ReadzoMột bộ mặt xinh đẹp không vẽ ra một nhân cách chỉ có hành động mới tạo nên nhân cách mà thôi.

 Kemmuahe

Kemmuahe

14/07/2015

420 Đã xem

Còn nhớ khi tôi học lớp một, có một lần sau khi trực nhật ở lớp có nhặt được một cục tẩy của ai đó làm rơi. Là một đứa trẻ điều đó như một thành tích vì kiếm được cái gì đó không phải của mình. Tối hôm đó tôi mang tâm trạng hào hứng kể câu chuyện đó cho bố tôi. Trái ngược với suy nghĩ của mình, bố không hề có chút ủng hộ nào với hành động đó của tôi, ông nghiêm khắc hỏi có phải tôi lấy trộm của bạn cùng lớp, phải giải thích rất nhiều và cam kết rằng tôi không hề lấy trộm mà chỉ vô tình nhặt được mà thôi. Ông liền yêu cầu tôi hôm sau đến lớp đưa trả cho chủ nhân của cục tẩy. Lúc ấy tôi cảm thấy hậm hực và muốn òa khóc vô cùng. Tại sao phải làm như vậy? Việc đó có gì sai sao?

 

Hôm sau vất vả lắm mới tìm được bạn đánh rơi và trả lại được cục tẩy ấy, có bạn bè cười tôi sao phải làm vậy. Tôi cũng không hiểu tại sao. Tối hôm đó bố có hỏi lại tôi đã trả lại chưa? Sau đó ông ôm lấy tôi mà nói: “Cho dù con vô tình nhặt được thứ gì đó, nhưng nếu không phải là của mình con không được phép giữ, đừng bao giờ cho lòng tham và sự ích kỉ có chút nhen nhóm để lất át cả tâm hồn con.” .

 

Lúc đó quá nhỏ đủ để hiểu hết tại sao ông lại nói thế, nhưng từ lúc đó trở đi tôi không bao giờ lấy bất cứ cái gì không phải của mình, lần mắc lỗi ấy cứ ám ảnh và nhắc nhở tôi trong tiềm thức bất cứ lúc nào và ở đâu. Thời gian qua đi quá lâu đến tận bây giờ tôi mới có thể hiểu hết câu nói của ông. Con người ta vốn thói tham lam và đố kị, chỉ cần có chút manh nha về sự đố kí khắc sẽ trở nên tham lam. Rồi những người cạnh tôi trở thành những kẻ khôn lỏi, họ lợi dụng công sức của người khác để đứng cao hơn, để mang lại lợi thế cho mình. Thói quen lấy đồ của người khác trở thành một thói quen vô thức, họ nghĩ đó là điều hiển nhiên và cho phép mình làm, tạo nên những con người coi việc sống “chiếm đoạt hiển nhiên”.

 

Một bộ mặt xinh đẹp không vẽ ra một nhân cách chỉ có hành động mới tạo nên nhân cách mà thôi. Hãy dạy những đứa trẻ quanh bạn thói quen “Nhặt được của rơi trả người đánh mất” hay ít nhất là không được phép nhặt, để nó lớn lên với nhân cách tốt đẹp nhất, biết được thứ mình muốn có là do mình tạo ra chứ không phải do “chiếm đoạt”.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện về một cục tẩy

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính