Truyện Ngắn

MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH

ReadzoMột ác quỷ, một kẻ giết người liên hoàn, có thể...trở thành thiên thần của ai đó không???

961 Đã xem

Chương 1. Tôi là Diêu Tiểu Diệp

Tôi tên là Diêu Tiểu Diệp, con gái của Diêu Trấn Khanh và Đường Hiểu. Tôi sống ở Khu 3 phố Trấn Thành, huyện Từ Quang, tỉnh Quảng Châu. Từ bé, tôi đã biết mình không phải người bình thường. Năm 2 tuổi, khi trên ti vi chiếu một vụ thảm sát, từ đầu tiên tôi nói là: "Máu". Năm 5 tuổi, con mèo già nhà tôi bị bệnh, bác sĩ bảo không cứu được, tôi thấy nó đau đớn quá, liền dịu dàng đè cái gối lên mặt nó. Nó vùng vẫy, nó tuyệt vọng, đến khi nó không giãy dụa nữa, tôi biết, nó ra đi rồi... Haizz, dù sao nó cũng theo tôi từ tấm bé, tôi cũng tiếc lắm...

Trong khi những đứa trẻ khác còn đang bập bẹ tập nói, tôi đã biết chữ, biết viết. Lúc nó lên tiểu học, tôi đã làm xong toán cấp 2, nhưng tôi vẫn học từng lớp như chúng nó. Tôi biết, tôi là một thiên tài, nhưng điều đó không làm tôi thỏa mãn. Có cái gì đó.... trống vắng.... trong tâm hồn tôi, một cái gì đó....!

Thời gian cứ thế trôi qua, tiểu học, cấp 2 rồi cấp 3, khi con người đang bước đến giai đoạn phát triển, học hành trở nên nhàm chán, con người ta thường tìm kiếm những thú vui mới, ví dụ như : tình yêu. Trong mắt mọi người, tôi là đứa mọt sách chăm ngoan học giỏi điển hình. Tôi trầm lặng, tôi vô hình, tôi theo dõi những đứa trẻ sức sống tràn trề dâng hết mình cho tuổi trẻ, ngu ngốc và thất bại. Tôi đặc biệt hứng thú với môn Toán , Sinh và Vật Lý học. Những tính toán vi diệu ấy có thể làm nên thế giới này.Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra lý tưởng sống của mình bao giờ.

 

Chương 2. Tôi bị bắt nạt và tôi đã phản kháng

Như bất cứ những con mọt sách nào khác, tôi bị bắt nạt. Một nhóm con gái xúm lại sai khiến tôi, bắt tôi phải làm bài cho bọn chúng

- Này, mọt sách, bài kiểm tra của tao xong chưa???- Một đứa con gái đanh đá hách dịch dở hơi ngu ngốc thét vào tai tôi

Tôi đẩy gọng kính, bình tĩnh trả lời:

- Tại sao tôi phải làm bài cho bạn?

- Mày dám cãi! Muốn ăn tát à ????- Cô ta trợn con mắt to tròn lên với tôi, tôi còn trông thấy cả gỉ mắt, thật mất vệ sinh!!

- Tôi ..tôi chưa làm xong, xin lỗi! Chiều mai nhất định sẽ hoàn thành,tôi thề - Dù nghĩ vậy tôi vẫn phải chiều lòng con nhỏ

- Hừ! Mai mà không thấy, mày cứ chuẩn bị ăn đòn đi! Nhỏ chỉ được cái chanh chua thích kéo bè kết phái mà thôi. Hơn nữa thằng anh nhỏ hình như mới ra tù, nên nhỏ mới ác bá toàn trường như vậy, đáng tiếc tôi lại là đứa xui xẻo gặp nạn.

Tối hôm đó , tôi nhắn tin hẹn nhỏ ra nhà kho chứa gạch của xí nghiệp, bảo là đưa bài kiểm tra. Tôi đợi hơn 1 tiếng , con bé mới lững thững xuất hiện, vẻ mặt khinh bỉ :

- Ồ, hiệu suất nhanh thật đấy! Nhưng sao mày phải hẹn tao ra chỗ xa xôi hẻo lánh này, định làm gì hả??

- Không ...không có gì, tại chỗ này chỉ cách nhà mình vài trăm mét, mà cô giáo vừa nhắn mình mai phải nộp bài rồi, nên.. nên.. Mà, bài của cậu đây!

- Cô giáo nói khi nào, sao tao không biết???- Nó cướp bài kiểm tra rồi thắc mắc.

- À, tớ vừa gặp qua nên biết ấy mà... - Vừa nói tôi vừa nhẹ nhàng ra sau nó, nhẹ nhàng rút cái dùi cui điện từ trong túi ra...

Roẹt roẹt

Bóng dáng thướt tha của nó đổ gục xuống, tôi nhẹ nhàng cúi đầu, đá đá vào thân hình bất tỉnh kia, thấy không động thì liền yên tâm. Lần mò trong túi áo rút điện thoại của nó ra, nhắn một cái tin cho anh trai nó : " Tối không về được, chơi với mấy đứa bạn ở Rao Land, mấy ngày nữa mới về"

Tôi thường nghe nó bàn tán với mấy đứa bạn, biết con bé là tay chơi, cũng hay đọc lỏm được tin nhắn của nó. Đoán rằng, quan hệ giữa con bé với thằng anh cũng tốt, nên mô phỏng nhắn cho anh nó, để anh nó yên tâm mấy ngày.

Nhắn xong, tôi tắt máy, rút sim, rồi lấy gạch đập vỡ cái điện thoại cảm ứng màu mè đắt tiền, lấy bài kiểm tra nhét vào túi. Nhìn con bé vẫn nằm lăn lốc giữa đống gạch, tôi mặc áo mưa, đeo găng tay, rồi nhẹ nhàng rút con dao thái thịt trong ba lô, tay trái cầm đèn pin, soi rõ cái cổ trắng ngần nổi mạch máu của nó. Đã nói tôi rất thích học Sinh học, nên dễ dàng tìm được đốt xương của nó, và...

Phập

Đầu lìa khỏi cổ...máu tươi tung tóe khắp nơi

Máu bắn trên khuôn mặt tôi, khiến tôi thỏa mãn vô cùng, nhẹ rên rỉ một hơi, rồi lưu loát cắt chân cắt tay của nó, nhét vào cái túi đen đã chuẩn bị sẵn. Sau khi thu dọn xong xuôi, tôi nhẹ nhàng đeo balo, xách cái túi trên tay, ra ngoài, khóa cửa nhà kho (Đây là nhà kho của công ti bố tôi, nên mượn tạm cái chìa khóa) rồi thênh thang đi ra ngoài. Đến bãi rác gần đó, vứt xuống, rồi lấy cái xẻng bên cạnh lấp nó vào núi rác, chắc mai người ta sẽ đốt chỗ này.

Xong xuôi tôi lấy đồng hồ ra xem thử, ai, đã 10h tối rồi, còn bài luận văn chưa làm, hôm nay phải thức khuya đây....!

Mấy hôm sau, vẫn như thường, tôi đến lớp với chỗ ngồi trống vắng bên cạnh. Chẳng ai quan tâm nó đến lớp hay không, nhưng tôi vẫn nộp bài kiểm tra cho nó. Mở quyển sổ, ghi chép một số thứ, bỗng một bàn tay thon thả cướp lấy cuốn sổ của tôi

- Mày lại viết cái gì đấy... Gì mà lưu ý thứ 6, có cơ bắp, phải dùng sức, nhớ mài dao... Thứ quái quỷ gì thế này!Mày đúng là có bệnh !- Nó ném lại cuốn sổ vào bàn tôi.

Xong, với giọng hống hách, nó truy hỏi

- Này, mày có biết Chu Tuyết ở đâu không?? Quái thật, mấy hôm nay tự nhiên biến mất dạng, không biết làm sao, đến nhắn tin cũng không được

- Tôi... tôi cũng không biết, mấy hôm nay tôi cũng không thấy cậu ấy. Hôm trước, tôi còn nộp hộ bài kiểm tra cho cậu ấy cơ mà... - Chu Tuyết chính là tên con nhỏ đầu gấu kia, còn đứa này là Mạnh Hiểu, bạn thân của nó

- Lắp ba lắp báp, sao mày nói mãi không ra hồn thế! Không biết thì thôi! - Mạnh Hiểu bực mình quát lên, rồi vừa đi vừa lẩm bẩm : Không hiểu làm sao, tự nhiên chơi trò mất tích ở đâu đấy. Hừ!

Tôi thở dài một hơi, bị nó bắt nạt 3 tuần, thiếu thì tự nhiên cũng thấy nhớ. Tôi lại dở quyển sổ ra, ghi thêm vài dòng thơ văn : Tuyết tan, trời lại sáng

Phải rồi, đây là quyển sổ lưu ý của tôi, tích cóp thêm kinh nghiệm khi giết người. Mỗi lưu ý là 1 nạn nhân

Chu Tuyết, là nạn nhân thứ sáu, cũng là lần đầu tôi thử khảo nghiệm khả năng ở cự li gần, vẫn phải quan sát thêm đã...
 

(còn nữa)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ LÀ THIÊN THẦN CỦA ANH

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính