Truyện dài

Trò đùa số phận - Chương 4

ReadzoTình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

La Lune

La Lune

15/07/2015

8987 Đã xem

TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN

Chương 4: Sự tức giận của An Nhi

An Nhi đang khó chịu khi biết Đạt dành tình cảm đặc biệt cho một người con gái khác, không phải là cô. Từ nhỏ, Nhi đã luôn quý Đạt, lúc trước gia đình nhà Nhi và Đạt ở cùng trong khu phố, bố mẹ của cả hai lại chơi thân cùng nhau. Nhi hay qua nhà Đạt chơi cùng với anh trai bởi vì Minh và Đạt học cùng nhau từ khi đi mẫu giáo, khác với anh Minh hay trêu Nhi, thì anh Đạt lại luôn quan tâm, chăm sóc Nhi. Nhưng rồi cuối năm lớp 11, anh Đạt có bạn gái và vì thế anh ít quan tâm tới Nhi hơn hay ko? Nhi thì lúc nào cũng chỉ muốn anh Đạt là của riêng nhi, còn anh Đạt thì chỉ luôn coi Nhi là em gái. Rồi cuối năm lớp 12, cả anh Minh, anh Đạt và chị Phương (bạn gái của anh Đạt) đều nhận được học bổng ở Oxford. Rồi đến ngày ba người họ phải đi sang Anh nhập học, trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình chị Phương bị tai nạn xe hơi. Vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của cả một gia đình. Anh Đạt đã không sang nhập học ngay, anh ở lại đến sau khi hậu sự của gia đình chị Phương được hoàn tất mới đi. Anh Minh phải sang trước để làm thủ tục nhập học cho cả hai. Từ đó đến bây giờ đã hơn 3 năm rồi, anh Đạt không yêu một ai khác, An Nhi thấu hiểu nỗi đau mà Đạt trải qua nên cô vẫn luôn an ủi, động viên và chia sẻ cùng anh. Những tưởng anh sẽ cảm động tấm lòng của cô mà đáp lại tình cảm, nhưng Đạt vẫn chỉ coi Nhi là em gái. Rồi sau đó một thời gian ngắn, bố mẹ Đạt chuyển công ty ra ngoài Hà Nội, việc gặp Đạt càng khó khăn hơn, vì mỗi năm Nhi cũng chỉ qua chỗ anh chơi 2 lần, nên cô luôn cố gắng học tốt để sang Anh học cùng với hai người anh của mình. Nhi lúc nào cũng muốn được ở gần Đạt. Vậy mà bây giờ, một người con gái lạ hoắc, chỉ vì vụ va chạm nhẹ lại dễ dàng chiếm được tình cảm của Đạt. Nhi thấy không bằng lòng, Nhi phải cho người con gái kia biết, anh Đạt là của Nhi, cô ấy đừng hòng đòi cướp.

Nhi không tiến lại phía hai người anh đang đứng mà cô tiến về phía phòng bệnh nơi Linh đang nằm. Lúc đi tìm Minh và Đạt, cô thấy họ tiến ra từ phòng bệnh đó, chắc hẳn cô gái kia đang nằm ở đấy. Nhi không gõ cửa mà đẩy luôn cửa bước vào. 

- Cô là ai mà dám cướp anh Đạt của tôi - Nhi quát lên, nhưng đáp lại lời nói của cô chỉ là sự im lặng 

- Cô bị điếc à? Mà không trả lời câu hỏi của tôi - Nhi quát lên trong tức giận và tiến về phía Linh, vẫn là sự im lặng bao trùm, Nhi không thấy ai đáp lại mình. Rõ ràng cô gái kia muốn trêu tức Nhi đây mà, thật quá đáng, dám coi thường cô sao?

Nhi tiến đến bên giường bệnh, nhưng trước mắt Nhi là hình ảnh một cô gái yếu ớt, đôi mắt nhòe đi thật tội nghiệp, dường như cô gái ấy muốn nói điều gì đó nhưng không thể cất lên lời, từng hơi thở của cô ấy mỗi lúc một chậm lại, đôi mắt cũng dần nhắm nghiền lại.

- Này cô, cô gì ơi, mau tỉnh lại đi....- Nhi cố lay người con gái ấy nhưng không có tác dụng gì.

- ....

- Bác sỹ, mau tới giúp, ở đây có người bị ngất rồi. - Nhi chạy nhào ra cửa, không hiểu sao cô lại không thể bỏ mặc cô gái ấy, dù chính người con gái này mới cách đây vài phút thôi, Nhi còn muốn đánh cho một trận.

...........

- Ông có nghe thấy tiếng ai như tiếng của Nhi không? - Đạt quay sang hỏi Minh

- Đâu, chắc không phải đâu. - Minh nhanh nhảu trả lời

- Không đúng, rõ ràng tớ nghe thấy tiếng Nhi gọi bác sỹ cứu người nào bị ngất - Đạt vẫn tỏ vẻ nghi ngờ

- Chắc cậu nghe nhầm rồi - Minh  khẳng định lại một lần nữa

Nhưng rồi Đạt như nhớ ra điều gì, rõ ràng đó là tiếng của Nhi, mà lại còn phát ra từ phía phòng của Linh nữa, có khi nào là Linh bị ngất. Đạt vội chạy đi trước sự ngỡ ngàng của Minh. Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chạy theo bạn. Đạt chạy về phía phòng bệnh của Linh, đẩy cửa bước vào, Nhi đang đứng đó, còn các bác sỹ đang cấp cứu cho Linh.

- Bác sỹ, cô ấy không sao chứ? Làm ơn cứu lấy cô ấy, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được. - Đạt lo lắng 

- Cậu làm ơn tránh sang một bên, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. - Một vị bác sỹ trả lời

....

- Nhi à, có chuyện gì xảy ra với Linh vậy?

- Linh? thì ra cô ấy tên Linh - Nhi chưa trả lời ngay vào câu hỏi của Đạt 

- Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với Linh đi nào? - Đạt túm lấy hai tay của Nhi và hỏi, dường như anh không dấu nổi cảm xúc lo sợ.

- Anh làm em đau rồi đó - Nhi vẫn không trả lời 

- Nói đi, anh bảo em nói đi mà - Đạt lo sợ

- Đề nghị cô cậu giữ trật tự, nếu không xin mời ra ngoài cho chúng tôi làm việc - Một cô y ta nhắc nhở 

- Chúng tôi xin lỗi - Minh vội đỡ lời - Đi ra ngoài đi, đừng ồn ào nữa.

- Anh xin lỗi - Đạt tỏ ra hối hận vì đã làm Nhi sợ, bởi chưa bao giờ anh to tiếng với cô.

- Em không sao, lúc em vào tìm hai anh nhưng không thấy, nên em hỏi cô ấy mà không thấy cô ấy trả lời, em tiến lại thấy hơi thở của cô ấy yếu quá rồi ngất đi nên em gọi bác sỹ. - Bây giờ Nhi mới chị nói rõ

- Cảm ơn em - Đạt cúi xuống ôm mặt, anh cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với Linh 

........

- Ai là người nhà của bệnh nhân Linh? - Bác sỹ mở cửa phòng bệnh bước ra

- Là tôi - Đạt vội đứng dậy

- Cô ấy không sao, có lẽ cô ấy đã uống hết chỗ thuốc của cả ngày hôm nay nên bị say thuốc, chúng tôi đã tiêm thuốc giải đi tác dụng của thuốc rồi, bây giờ cô ấy đang rất mệt, hãy để cô ấy nghỉ ngơi, khi cô ấy tỉnh lại anh hãy cho cô ấy ăn nhiều một chút, cô ấy cần được bồi bổ. - Vị bác sỹ căn dặn

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ. - Gương mặt Đạt bớt đi phần nào căng thẳng.

- Chúng ta cũng đi về thôi - Minh quay sang Nhi

- Không, em chưa muốn về, em muốn ở lại đây với anh Đạt - Nhi bướng bỉnh

- Anh không sao, anh có thể tự lo được, em về với Minh đi, cậu đưa Nhi về cẩn thận nhé - Nói rồi Đạt đẩy cửa đi vào phòng.

- Thôi nào, chúng ta đi về thôi. Nếu em muốn ngày mai chúng ta lại đến - Minh kéo tay Nhi

- Nhưng em không muốn anh Đạt ở với cô ta một mình - Nhi phụng phịu

- Không sao đâu, anh biết Đạt nó chỉ thương cho hoàn cảnh hiện giờ của Linh mà thôi, đi về nào - Minh kéo Nhi cùng đi.

- Anh, anh biết chuyện gì mà giấu em phải không? Tại sao anh Đạt lại thương cô gái đó? - Nhi lắc tay anh trai và hỏi

- Không có chuyện gì đâu 

- Đi mà, nói cho em đi - Nhi làm bộ mặt đáng yêu để dụ anh trai phải nói

- Bố mẹ Linh vừa mới mất trong vụ tai nạn xe hơi, bây giờ cô ấy chỉ còn lại một mình, không người thân, có lẽ điều này đã làm Đạt cảm thương cho cô ấy. 

- Nhưng cô ấy đã cướp mất anh Đạt của em. 

- Anh Đạt của em không ai cướp cả, chỉ có điều anh ấy luôn coi em là em gái, em không hiểu sao?

- Anh là anh trai em mà không bênh vực em, lại đi bênh người ngoài là sao? - Nhi mếu máo

- Được rồi, nhưng em cũng cần phải hiểu, hơn ba năm nay em ở bên cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chỉ luôn coi em là em gái, em không thấy đang phí phạm thời gian sao? Anh là bạn thân của cậu ấy nên anh hiểu chứ, anh không muốn em gái anh hy vọng vào điều không thể xảy ra - Minh nhấn mạnh một lần nữa.

- Huhu, tại sao không ai thương em hết? - Nhi khóc 

- Anh không thương em gái anh thì thương ai? Vì thương nên anh mới muốn nói cho em hiểu mọi chuyện mà thôi. Đừng khóc nữa, anh mua kem cho nhé? Em thích ăn kem Tràng Tiền hay Thủy Tạ nào? - Minh nịnh cô em gái

- Kem Thủy Tạ ạ. - Nhắc tới kem là mắc Nhi sáng rực lên, cô dường như quên mất việc cô đang rất buồn vì Đạt không dành tình cảm cho cô và Linh là người chen ngang vào.

------------

Lại chỉ còn một mình Đạt ở bên Linh, mới có hai ngày thôi sao có quá nhiều chuyện xảy ra vậy? Anh là một người khỏe mạnh bình thường mà còn cảm thấy mệt mỏi, vậy còn Linh, cô gái nhỏ bé đang phải chịu quá nhiều nỗi đau này thì như thế nào đây? Đạt nắm lấy tay Linh :

- Em phải mạnh mẽ lên nhé? Anh sẽ không để em một mình đâu, anh sẽ bảo vệ em.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trò đùa số phận - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính