Truyện dài

Đại Boss và lũ gái điếm (P1)

ReadzoChiếc xe bỗng tăng tốc đột ngột, lướt đi như một con sói khát mồi đã tìm được đối tượng.

An Di

An Di

15/07/2015

2485 Đã xem

Tiếng lá khô xào xạc bị xới tung lên bởi cơn gió mạnh mẽ và thối thúc. Càng lúc càng lớn dần. Càng lúc càng ào ạt và hỗn độn hơn. Báo hiệu một cơn bão sắp đến. Bầu trời đen tịt bỗng lóe lên một luồng sáng và nhanh như chớp là tiếng sấm rền vang đến rợn người. Sự báo hiệu cho những điều không may xảy ra. Sự bắt đầu cho những bước đi gập ghềnh, lắm chông gai và cũng đầy bế tắc. Một bước ngoặt không hề dễ dàng chút nào với Dương. Mọi thứ sẽ thay đổi với một cô gái 18 tuổi.

Cửa sổ căn phòng không hề đóng lại, mặc cho tấm rèm trắng bay phất phơ trong gió, nước mưa tạt vào tung tóe ướt đẫm bên trong. Dương vẫn ngồi thinh đó, cúi gầm mặt, mái tóc rũ rượt, vẻ mặt mệt mỏi xanh xao và một thân hình nhỏ nhắn mảnh mai nhưng không hề yếu đuối. Một sự chờ đợi chấp nhận hay đang sẵn sàng cho một cuộc đàm phán thương lượng. Cùng lúc với tia chớp là tiếng mở cửa hầu như hòa làm một khiến Dương giật mình, dù đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự hồi hợp, lo sợ.

- Thay đồ nhanh lên. 5 phút sau cô sẽ rời khỏi nơi này! – Một tên lạ mặt bước vào, dáng người vừa tầm, gương mặt thanh tú, giọng nói trầm ấm như tan vào luồng không khí lạnh xung quanh. Đặt lên bàn một bộ sườn xám và quay người bước đi.

- Sao tôi phải mặc thứ này?

- Vì sự lựa chọn không nằm trong tay cô – hắn không quay lại, nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên. Không biểu hiện bất kì một sắc thái nào cả. Có chăng, đó chỉ là sự đềm tĩnh đến vô tình.

- Các người sẽ đưa tôi đi đâu?

- Cô còn 4 phút để chuẩn bị. Đôi giày vải đỏ và màu môi san hô. Nhớ phải thật cẩn thận, đừng để lem ra đấy. Tất cả đều nằm trong chiếc tủ gỗ kia.

- Các người muốn biến tôi thành cái gì thế hả?

Người lạ bỗng quay lại 180 độ, thật nhẹ nhàng, như thể đây là câu hỏi mà hắn đã nghe hàng trăm lần rồi vậy, nhìn sâu vào đôi mắt kẻ đối diện, chậm rãi thốt ra từng từ một:

- Búp bê Trung Quốc.

Lời vừa dứt. Hắn quay mặt và mất hút sau cánh cửa. Để lại người đứng sau sự ngỡ ngàng hoảng sợ và câu nói đầy ẩn ý như một lời cảnh báo, đe dọa.

Gương mặt nhỏ sắc sảo, đôi mắt to như ngọc, sóng mũi thẳng như gươm, làn da mịn như sứ và thần thái nhẹ như mây. Dương nhìn thẳng vào gương, một búp bê hoàn hảo. Một con búp bê bị giựt dây và uốn nắn theo sở thích của người khác. Cô thoáng rùng mình.

Cánh cửa lớn của căn biệt thự cổ mở ra, trận cuồng phong bên ngoài như trực chờ sự xuất hiện của Dương để xé nát con người cô ra thành từng mảnh. Những cú quất của mưa, gió và mọi thứ ngoài kia làm cô bỗng thấy rát người và run sợ. Cô thực sự thấy lạnh. Chiếc ô đen bật mở, cô bước đi trong mưa tiến về chiếc xe Porche đang đợi mình ngoài cổng chính. Mọi thứ đối với cô là một sự thay đổi quá lớn.

Chiếc xe lao trong mưa như một con mãnh hổ lướt nhẹ qua màn đêm đầy chướng ngại vật kia một cách êm ái và suông sẻ. Xe dừng hẳn, tiếng động cơ tắt dần nhường chỗ cho những tiếng ồn ã của cơn bão không dứt ngoài kia. Hiện trước mặt Dương là một ngôi nhà cổ được xây theo kiểu Trung Hoa, với những chiếc đèn lồng đỏ thắp sáng và treo cao khắp mọi ngõ ngách căn nhà, dọc theo những hành lang. Đèn điện được tắt hết và thay vào đó là ánh đèn vàng của những ngọn nến đầy ma mị. Đây là ở Việt Nam cơ mà, sao lại có người xây nhà theo kiểu này cơ chứ, cô thầm nghĩ rồi mở cửa xe tiến về phía căn nhà. Tiếng xe Porche xa dần và mất hút trong màn đêm.

Dương được người làm của căn nhà này hướng dẫn và đưa đến một căn phòng lớn. Cánh cửa vừa mở ra, mọi thứ khiến cho cô dường như ngừng thở. Không phải sự choáng ngợp xa hoa của chủ nhân căn nhà này mà ngược lại chính là cảm giác ghê rợn đến ám ảnh bởi những gì đang diễn ra trước mắt. Hằng trăm, hàng nghìn, hàng vạn con búp bê được trưng trong tủ kính. Một số được đính chặt lên tường bằng những thanh sắt gỉ, một vài con nằm rải rác lăn lóc dưới nên nhà như một sự sắp đặt, một số khác được luồn dây và treo lở lững giữa không trung như những con rối bị giật dây. Tất cả đều mặc sườn xám gấm đỏ, tất cả đều có mái tóc dài đen tuyền mượt mà bóng bẩy nhưng tất cả đều không có mặt, không có gì cả, không hề có mắt mũi miệng, mọi thứ đều phẳng lì, trắng xóa. Bỗng một giọng nói bất ngờ bật lên, thanh và trong đến lạ lùng nhưng ở những từ cuối lại trầm ấm đến rợn người khiến Dương bỗng giật thót mình lại, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé của cô.

- Chào mừng cô đến với bộ sưu tập tuyệt hảo của ta!

Chủ nhân giọng nói ấy xuất hiện trước mặt Dương, một người đàn ông trung niên, tầm 45 tuổi trong bộ đồ gấm màu vàng nhạt đặc trưng của người Trung Hoa. Mọi đường nét trên gương mặt đều rắn rõi, rõ ràng và đanh thép.

- Ông là ai?

- Người có quyền cho cô được hiện diện ở đây, ngay lúc này.

- Ý ông là…

- Ta là chủ nhân căn nhà này. Người tạo ra những con búp bê và làm nên bộ sưu tập mà cô đang chiêm ngưỡng.

- Ông là một nghệ nhân?

- Ta là bậc thầy của những nghệ nhân. Nào, hãy ngước lên và cho ta nhìn rõ gương mặt của cô.

Dương ngẩn đầu lên, ánh nến vàng hắt hiu càng làm cho gương mặt cô trở nên hoàn hảo một cách ma mị.

- Đúng là thứ ta cần tìm.

- Ông muốn gì ở tôi?

- Cô bao nhiêu tuổi? – Người đàn ông lờ đi câu hỏi của Dương và bắt đâu tìm hiểu về cô.

- 18

- Cô thích ăn cải và đậu hũ?

- Sao ông biết?

- Một thân thể mảnh mai và làn da trắng sứ đã nói cho ta biết điều đó. Cô có người yêu chưa?

- Chưa.

- Đã từng lên giường với ai chưa?

- Chưa.

- Tốt. Ta cần một người còn trinh trắng như cô, chỉ có một gương mặt xinh đẹp với cơ thể còn thanh khiết mới làm cho bộ sưu tập của ta trở nên hoàn hảo.

- Ông thực sự muốn gì?

- Cô không biết bọn họ đưa cô đến đây để làm gì à?

- Biết. Phục vụ ông – Dương bỗng thấy tim mình thắt lại và miệng đắng ngắt khi thốt ra hai từ “phục vụ”. Cổ họng cô khô khốc. Thân xác cô dơ bẩn và diêm dúa chỉ sau đêm nay.

- Vậy, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Ta không thể chờ được nữa.

Người đàn ông vừa dứt lời, Dương cúi gầm mặt, gỡ từng chiếc cúc áo. Ông chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cô, cho đến chiếc cúc thứ ba được tháo ra, ông bỗng giơ tay ngăn lại:

- Dừng lại đi. Cái ta cần không phải là thân xác cô mà là gương mặt của cô.

Dương ngước lên, ngơ ngác nhìn ông khó hiểu.

- Ta muốn cô giúp ta hoàn thành bộ sưu tập này để nó trở nên hoàn hảo hơn.

- Tôi không biết may vá làm sao giúp ông được.

- Như ta đã nói, ta cần vẻ đẹp của gương mặt cô. Ta cần nó để dán vào những gương mặt trắng xóa kia.

Có một cái gì đó vừa xẹt qua bộ não đang căng cứng bên trong hộp sọ cô. Nó vượt lên trên sự sợ hãi, là nỗi kinh hoàng khó gọi thành tên. Mặt cô cắt không còn chút máu, trắng bệt, xanh xao.

- Ông… muốn… cắt …khuôn  mặt này ra sao?

- Đúng vậy. Hãy ngồi vào chiếc ghế đó – Người đàn ông chỉ về chiếc ghế gỗ được chạm khắc một cách điêu luyện giữa căn phòng, với tấm đệm nhung màu đỏ huyết.

Dương lê từng bước chân nặng nề về chiếc ghế, nỗi sợ hãi quá lớn như biến thành một khối chì đè nặng lên người cô. Máu bắt đầu đông lại và từng khối cơ tựa như những hòn băng cứng lạnh đang tụ lại bên trong khiến cô như thể muốn bất động nhưng vẫn nhận thấy rõ mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Người đàn ông nhặt con búp bê dưới sàn lên một cách nhẹ nhàng, năng niu như thể đấy là đứa con gái bé bỏng của ông. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt đóng băng kia, ông bắt đầu vẽ từng đường nét lên khuôn mặt con búp bê. Bấy giờ Dương mới hiểu ra mọi chuyện, những mạch máu bắt đầu giãn ra, môi cô mấp máy:

- Thì ra ý của ông là…

- Ngồi yên và đừng cử động. Nếu không cô sẽ phải gánh chịu hậu quả tàn khốc đấy. Im lặng và im lặng.

Bất động và im lặng là cách để cô sống sót rời khỏi đây. Một chút nữa thôi, không có gì đâu và mọi chuyện sẽ ổn. Con người bên trong cô đang âm thầm nói cho cô biết những điều như vậy. Chỉ là sự chịu đựng mà thôi.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, khi tác phẩm của người đàn ông hoàn thành cũng là lúc tay chân Dương tê dại hoàn toàn.

- Hãy nhìn tác phẩm hoàn hảo nhất từ trước đến nay của ta.

Dương nhìn từng đường nét trên khuôn mặt con búp bê, nó làm cô liên tưởng đến những bộ phim kinh dị về những con búp bê giết người đẫm máu.

- Ông đúng là một nghệ nhân – cô giả vờ khen ngợi với động tác kéo lệch về hai bên của đôi môi màu đỏ huyết, một chuyển động có chủ ý.

- Không. Ta là bậc thầy của những nghệ nhận – và theo sau đó là một tràng cười vô cùng sảng khoái của người đàn ông.

- Thế… tôi có thể ra về được chưa?

- Sao dễ dàng để cho cô đi như vậy chứ?

- Thế ông muốn tôi phải làm gì nữa đây? – Dương đưa mắt nhìn ông, như muốn đọc hết những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu người đàn ông này.

- Đừng nhìn ta với cặp mắt dò xét như thế chứ cô gái, ta chỉ muốn dùng bữa với cô thôi, đảm bảo sẽ có món cải xào và đậu hủ cho cô hưởng thức. Được chứ?

- Điều này có nằm trong bản hợp đồng giữa ông và…

- Không. Chỉ là sự thỏa hiệp ngoài luồng giữa ta và cô thôi.

- Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Cô vẫn đang ở vị trí như lúc cô bước vào đây, đừng cố nghĩ mình đã tăng thêm một miligram nào giá trị cả. Muốn hoặc không muốn mà thôi. Ta không thích thương lượng với phụ nữ đâu.

- Tại sao tôi lại từ chối lời mời của một người đàn ông lịch hiệp như ông chứ.

- Tốt. Vậy hãy cùng ra phòng khách. Món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Dương biết, đây không phải là người đàn ông tầm thường. Bởi trong con người ông ta có một cái gì đó rất khó xác định. Cô thiết nghĩ, ông ta sẽ là một quý ông vô cùng lịch lãm với cách nói chuyện hài hước và cử chỉ lịch thiệp nhưng khi quay lưng đi chính ông ấy cũng sẽ nuốt chửng cô ở những giây phút mà cô không ngờ tới.

Chui tọt vào chiếc xe Porche đã đợi sẵn, đến khi nó lăn bánh, cô vẫn chưa hết run sợ. Mùi rượu vang đỏ còn đọng mãi trên đầu lưỡi cô, như thể những phân tử rượu đã thấm đẫm vào từng tế bào khứu giác. Câu nói của người đàn ông trung niên bỗng vang dội trong đầu: “Cô đúng là một viện ngọc quý không tì vết, ta mong sẽ gặp lại cô lần nữa.” Thật dễ làm người ta ám ảnh.

- Cô đúng là một cô gái may mắn.

Một giọng nói cất lên, kéo mạnh Dương ra khỏi mớ suy nghĩ đang hỗn độn trong đầu. Cô nhanh chóng nhận ra đây là người đã đưa trang phục cho cô lúc nãy, đang ngồi ở vị trí vô-lăng.

- Anh là ai?

- Tò mò không phải là một tính cách tốt đâu.

- Anh nghĩ tôi thật sự may mắn?

- Chính cô là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và, đừng cố biết tôi là ai, vì chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều lần sau này nữa. Hãy nghĩ ngơi đi, hôm nay chỉ là màn dạo đầu thôi. Ngày mai cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Chúc cô may mắn.

Chiếc xe bỗng tăng tốc đột ngột, lướt đi như một con sói khát mồi đã tìm được đối tượng.

Chiếc xe Limousine màu đen tuyền sáng bóng đang đưa sáu cô gái từ 18 đến 21 tuổi đến một vùng đất mới. Vùng đất sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Hoặc sáng sủa hơn hoặc tối tăm hơn bao giờ hết. Trong đó có Dương. Họ bịt mắt cô, trói hai tay cô vòng ra sau lưng và buộc tất cả các cô gái phải im lặng. Không một tiếng nói, không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng khóc rút rít và những đợt thở mạnh đến nao lòng. Cô nhận thấy tim mình đập mạnh và nhanh nhất có thể, cảm nhận được sự sợ hãy toát ra từ những cô gái ngồi cạnh. Nhưng tất cả đều không biết điều gì sắp sẽ xảy ra, cũng như không ai biết mình đang sợ cái gì.

Xe dừng hẳn. Tất cả đều được gỡ khăn che mắt và dây trói tay. Hiện ra trước mặt họ là một tòa biệt thự hiện đại và rộng lớn. Nó làm tất cả hoa mắt và ngợp thở trước những gì mình đang chứng kiến. Nhưng xung quanh đều không có nhà, không có bất kì một ai sinh sống tại đây. Tất cả những gì lọt vào tầm mắt bây giờ chỉ là sự tồn tại của một căn biệt thự với sự xa hoa chết người. Một biệt thự độc lập trên một vùng đất hoang vắng. Họ được dẫn qua hành lang, vòng ra phía sau căn biệt thự, đến một nơi khá rộng, một căn nhà lớn kì lạ với những bức tường dày kiên cố. Nó giống như một nhà kho khổng lồ được đầu tư thì đúng hơn. Khi cánh cửa sắt lớn được mở ra, mọi thứ hỗn tạp bên trong đã hiện rõ trước mắt. Một trong số những tên lính cất tiếng gọi lớn:

- Hãy chào mừng sáu thành viên mới của chúng ta nào các cô gái!

Những cô gái và một viễn cảnh vô cùng phức tạp bên trong đang diễn ra, đập thẳng vào giác mạc của Dương một cách mạnh mẽ và đau đớn. Sáu cô gái bên trong đang nhìn sáu cô gái bên ngoài như một sự thách thức.

“Chào mừng các cưng đã đến đây, trận chiến chính thức bắt đầu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đại Boss và lũ gái điếm (P1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính