Tâm sự

Nói chia tay, tôi bị anh dọa giết!

ReadzoNgười ta vẫn nói người càng hiền thì càng cục tính, vậy mà tôi không tin!

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

16/07/2015

1009 Đã xem

Tôi và Kiên làm cùng trong một công ty gia đình chuyên cung cấp các mặt hàng cho Mẹ & Bé. Tôi là cửa hàng trưởng, còn anh là nhân viên giao hàng.

Ban đầu, tôi không có ấn tượng gì lắm với Kiên. Bởi anh vốn không đẹp trai, lại làm công việc lao động chân tay vất vả thua xa vị trí của tôi hiện tại. Nhưng rồi quá trình làm việc cùng nhau, chứng kiến sự chăm chỉ và cố gắng gấp đôi người khác của anh, lại biết gia cảnh anh không được khá giả như nhiều người khác nên tôi dần nảy sinh lòng cảm mến.

Kiên có lẽ cũng phải lòng tôi. Mặc dù đi ship hàng vất vả cả buổi, đến cuối ngày anh vẫn thường cố nán lại giúp tôi dọn dẹp sắp xếp lại cửa hàng, thi thoảng còn mua thêm cho tôi quà bánh vì sợ tôi làm muộn sẽ đói bụng. Có những ngày anh sẵn sàng chạy xe 12km từ phòng trọ của anh sang nhà tôi giữa đêm, chỉ để sửa giúp tôi cái bóng đèn bị hỏng, xem giùm tôi đường ống nước bị rò hay thậm chí thông giúp tôi cái bồn cầu bị tắc. Bất kể điều gì tôi nhờ cậy, anh đều nhiệt tình làm giúp mà không chút nề hà. Cảm động trước sự chân thành của người đàn ông ấy, tôi nhận lời yêu anh như một lẽ đương nhiên. Tình yêu của tôi và Kiên cứ dần dần nảy sinh từ những sự quan tâm giản dị như thế, mặc kệ đồng nghiệp công ty xì xào sau lưng rằng chúng tôi là một “Cặp đôi đũa lệch”. Kiên nhanh chóng khiến cho những kẻ nhiều chuyện đó phải cứng họng bằng việc nỗ lực gấp 3 người khác, nhận ship cả những đơn hàng xa nhất để có thêm tiền lo lắng cho tôi.

Chuyện tình của chúng tôi lẽ ra đã có thể dẫn đến một đám cưới hạnh phúc, nếu ba mẹ tôi không phản đối kịch liệt sau ngày tôi đưa anh về ra mắt gia đình. Dù tôi đã hết lời ngợi ca Kiên trước mặt người thân, bố tôi vẫn tỏ vẻ không đồng ý. Ông nhận xét: “Thằng này có đôi mắt rất dữ!”. Mẹ tôi cũng thêm vào: “Những người đàn ông rậm râu sâu mắt không đáng tin đâu con!”. Tôi biết ba mẹ tôi không quá coi trọng chuyện giàu nghèo, bởi nhà chồng em gái của tôi cũng chẳng thuộc hàng khá giả mà 2 người vẫn rất nhiệt tình ủng hộ. Nhưng tại sao ông bà lại khắt khe với Kiên như thế?

Tôi đem những lời ba mẹ chia sẻ nói lại với Kiên. Khác với tưởng tượng của tôi, Kiên tỏ thái độ vô cùng giận dữ khác hẳn với con người hiền lành của anh thường ngày. Anh một mực khẳng định ba mẹ tôi khinh anh nghèo khó  nên mới ngăn cấm. Anh thậm chí trở nên mất kiểm soát, gần như đã dùng vũ lực để cưỡng bức tôi vì cho rằng 1 đứa con chung của 2 đứa mới đủ sức thay đổi ý định của ông bà. Chỉ cho đến khi tôi bật khóc nức nở, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, buông tấm thân đang mềm oặt vì đau đớn và hoảng loạn của tôi ra.

Dù Kiên đã hết lời xin lỗi, hứa rằng không bao giờ xâm phạm đến thân thể tôi một lần nữa nếu tôi không đồng ý, nhưng tôi vẫn vô cùng lo sợ. Chắc từ giờ đến cuối đời tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt vằn tia máu của anh khi cố gắng cưỡng bức tôi đêm ấy, cả những vết bầm hằn in trên thân thể tôi chỉ vì vài phút mất kiểm soát của anh. Tôi dần “giãn ra”, kiếm lý do để không phải đối mặt với Kiên. Tôi cần có không gian riêng để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Tôi thậm chí đã cho rằng ba mẹ không hẳn là không có lý khi “Trông mặt mà bắt hình dong”.

Vì tôi “giãn ra”, Kiên cũng thay đổi một cách đáng sợ. Anh bỏ bê công việc nhiều hơn, rượu chè nhiều hơn, và mỗi khi say lại tìm đến nhà tôi làm loạn. Có những ngày tôi không chịu gặp mặt, anh cố chấp dầm mưa trước cửa nhà tôi cho đến tận khi tôi không chịu nổi mà kéo anh vào nhà. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một phút yếu lòng, thương cảm, tôi chấp nhận trao đời con gái cho Kiên. Nhưng song hành với việc đó là ý định sẽ thôi việc, và bỏ đến một nơi thật xa để chấm dứt mối quan hệ không lối thoát với người đàn ông này …

Từ đó đến nay đã được gần 2 tuần kể từ ngày tôi chạy trốn. Không ngày nào tôi không nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ anh. Kiên nhắn rất nhiều, từ hối hận, cầu xin tôi quay lại, đến đe dọa, chửi bới, thậm chí dọa chém dọa giết … Tôi tự thấy mình đã đúng đắn khi quyết tâm chia tay con người này. Thông qua bạn bè, ba mẹ và đồng nghiệp cũ, tôi được biết Kiên đi lùng sục tìm kiếm tôi ở tất cả những nơi mà anh ta nghĩ là tôi có thể trú tạm. Vô ích thôi, bởi tôi đang cách anh ta cả nghìn cây số kia mà …

Nhưng vừa rồi vô tình đọc được vụ án thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước do hận tình, tôi thực sự cảm thấy hoang mang và lo sợ quá. Có phải tôi đã quá ích kỉ khi chạy trốn một mình và bỏ mặc sự an toàn của ba mẹ tôi? Có khi nào Kiên cũng sẽ nổi điên lên mà hành xử như kẻ sát nhân trong câu chuyện hay không?

Tôi thực sự không biết mình phải làm gì lúc này. Xin hãy cho tôi một lời khuyên …!!!

Bài được đọc nhiều nhất

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nói chia tay, tôi bị anh dọa giết!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính