Blog của tôi!

Khi tôi...

Readzoblog

Lâm Thùy

Lâm Thùy

27/10/2014

970 Đã xem
Tag

Khi tôi 6 tuổi, ngày đầu tiên bước vào lớp 1 tôi đã ý thức được quãng thới gian 6 năm trước thật tuyệt vời và biết rằng những năm sau này đối với tôi sẽ tuyệt đối khó khăn.
Khi tôi 12 tuổi, ngày đầu tiên bước vào cấp hai tôi chợt nhận ra thời gian tôi học cấp 1 sao không kéo dài mãi mãi.
Khi tôi 15 tuổi, ngày đầu tiên bước vào cấp 3 tôi phát hiện rằng ước gì quay lại quãng thời gian học cấp 2 bởi vì tôi muốn được cười đùa thỏa thích.
Khi tôi 18, ngày đầu tiên bước vào đại học tôi thầm nghĩ tại sao cấp 3 lại học có 3 năm nhỉ mặc dù có nhiều năm đi nữa thì mãi là không đủ.
….
Rồi khi tôi đã trưởng thành, ngày đầu tiên bước vào cuộc sống tôi mới thực sự biết rằng những gì tôi ý thức, tôi chợt nhận ra, tôi phát hiện, tôi thầm nghĩ thì hoàn toàn sai bởi đây mới là bắt đầu cho những khó khăn nối tiếp thật sự.

Ngày bé đã từng mong từng ngày, từng ngày trôi qua thật nhanh để có thể thật lớn rồi rời xa vòng tay của bố mẹ, tự do tự tại làm những điều mình muốn.Đến khi lớn lên chỉ muốn làm ngược lại những gì ngày bé từng ước, chỉ mong mình bé mãi ở trong sự bao bọc của gia đình mà thôi.

Càng lớn tuổi con người ta thường thích hoài niệm về những chuyện đã qua, không phải là muốn nhắc lại cho mọi người nghe và thấu hiểu bởi già rồi phải tự mình nhắc lại không một ngày chính bản thân mình sẽ tư lãng quên mất.Một ngày u buồn nào đó nếu có đến với tôi, tôi ước bước vào phòng của mình và mở ngăn kéo bàn đó không phải là ngăn kéo bình thường mà là cỗ máy thời gian trong truyện Doraemon, tôi sẽ đánh đổi tất cả để có thể ngồi vào cỗ máy đó.Và cho tôi xin ngược thời gian về…

Khi tôi 6 tuổi, cho tôi lần nữa được ngô nghê với những con chữ, con số và vui đùa cùng những người bạn dễ thương.

Khi tôi 12 tuổi, cho tôi trải nghiệm một lần nữa cảm giác những buổi chiều trốn mẹ cũng lũ bạn đi chơi, rong ruổi khắp những ngày hè.

Khi tôi 15 tuổi, cho tôi gặp những người bạn đã lâu không nhìn thấy, đã cùng nhau học, cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp nhất.

Khi tôi 18, cho tôi quyết định lại một số việc mà bản thân hiện tại cảm thấy hối hận, không cam lòng, cho tôi gặp lại những người bạn bỡ ngỡ, xa lạ cùng ngồi trên giảng đường mà bây giờ mỗi đứa một phương khó có thể gặp lại.

Và khi đó tôi không còn phải bận rộn với những lo toan nơi thủ đô sầm uất mà bận rộn với những ca học thêm chồng chéo lên nhau nhưng vẫn đủ thời gian cũng đám bạn ăn một cốc chè và lượn phố.

Và khi đó tôi không phải nghĩ ngày mai nên làm gì, bữa này phải ăn gì mà từ thứ hai đến chủ nhật cứ sáng mẹ gọi dậy đi học, mẹ nấu ăn sáng cho đến buổi trưa và buổi tối đi học về là có cơm ăn.Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế mà thích thú đến kỳ lạ.

Và tôi muốn được nhìn khuôn mặt của mẹ tức giận khi tôi bị điểm kém, gọi mãi mà không dậy buổi sáng chứ không phải ánh mắt buồn, tiếng thở dài khi tôi thất bại.

Cuộc sống chỉ tồn tại khi con người ta không thể quay ngược lại thời gian và ký ức. Tôi không hối hận về những gì mình đã trải qua, mà chỉ là tiếc nuối.Vất vả thì vẫn phải sống, an nhàn cũng vẫn phải sống, vui và buồn cũng phải sống. Mỗi bản thân con người phải luôn lựa chọn cho mình những phướng án hoàn hảo nhất, không biết ngày mai sẽ ra sao, như thế nào nhưng trước hết hãy vui vẻ để tận hưởng bởi mỗi con người chỉ sống một lần duy nhất.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khi tôi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính