Tâm sự

Thanh xuân đã mất

ReadzoMột tình yêu- một linh hồn- một tuổi trẻ đã trôi theo thời gian ...

Ai ơi

Ai ơi

16/07/2015

441 Đã xem
Tag
   Em ngồi thở dài gõ từng nhịp bàn phím khô khan mong quên đi được cái cảm giác bị thiêu trụi vì khát khao và nỗi nhớ. Trong một đôi phút trải lòng, cái dòng suối cảm xúc bỗng chảy tràn tưới đẫm tâm hồn khô cằn này. Em, thì ra, vẫn nhớ anh đến thế. Trái tim tưởng rằng đá khô lại chỉ còn đập những nhịp hời hợt thì nay bỗng căng phồng lên nhức nhối. 
   Người ta, vốn khi đã trưởng thành, đều hiểu rằng tình yêu là thứ không chắc chắn nhất. Nên dù là với ai đi nữa, nếu biết cách xây dựng, tình cảm cũng có thể nảy sinh, cũng có thể bền vững. Nhưng thứ cảm xúc mãnh liệt, cháy bỏng mà khi có nó tâm hồn như bị hút cạn sinh khí, hơi thở cũng theo đó mà nghẹn ngào thì hẳn không phải ai cũng có thể mang lại cho ta được. Anh ạ, vì em chỉ có một đời để sống, nên yêu anh một lần như vậy là đủ. Bởi vì em hiểu anh có ý nghĩa như thế nào với em. Nếu trên đời này thật sự có kẻ xấu muốn nắm bắt điểm yếu của em, hẳn kẻ đó sẽ tìm đến anh. May thay em vẫn còn chút sức lực để rời bỏ, còn chút ích kỷ để quay lưng, thật may. Vì nếu không giờ này chắc em vẫn đang khóc tan tác, đang bơ vơ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bởi vì bên anh là như thế, bởi vì chúng ta là như thế. Một tình yêu cay nghiệt và gai góc, một tình yêu mà hai người chỉ muốn nuốt chửng lấy nhau, một tình yêu mà quá yêu thương đến hóa thành độc ác. Trong anh mắt anh khi em quay lại lần cuối vẫn ánh lên ngọn lửa cháy bỏng trong lặng im . Ánh mắt biết nói với em rằng :" Em phải trả giá, em phải ở lại đây để anh hành hạ em cho đến kiệt quệ cũng không được phép từ bỏ, nếu không, em chẳng là gì cả". Và em đã lựa chọn như một kẻ hèn nhát cái vị trí  "không là gì cả" ấy để xoa dịu vết thương nhất thời và chôn chặt nỗi nhớ mãi mãi.
   Thế giới ngoài kia rất rộng lớn phải không anh? Chúng ta đang ở trong một thế giới rộng lớn, rộng lớn đến nỗi luôn có những người sẵn sàng xoa dịu những nhức nhối em mang. Và dù là ai , dù ở đâu đi nữa, thì cũng là một nơi an toàn đối với em, vì chẳng còn nơi nào có thể dữ dội và gai góc như bên anh. Chỉ có điều, thứ cảm xúc vẫn tồn tại âm ỉ trong em như một cái gai lâu ngày chợt nhói này không hiểu đến khi nào sẽ hóa vôi. Để mọi thứ có thể trôi đi mà không quá khấp khểnh, để một thứ tình cảm khác có thể đến mà không bấp bênh,không tiềm tàng sự nứt gãy.Và vì thật ra, em đã cố gắng thử yêu lại một người khác, một người dịu dàng và lặng lẽ nói sẽ không rời bỏ. Nhưng số phận thật trớ trêu khi em lại phải đối diện với hình ảnh của anh trong yêu thương dành cho người ấy. Những nắm tay, những chạm môi, những ôm ấp, nhưng hơi thở, những nồng nàn... lúc nào cũng có anh thấp thoáng. Có phải em đã sai vì chọn một người chỉ để thay thế hay là vì anh tồn tại quá sâu sắc trong em khiến em chưa thể nào quên nổi ?!
  Một vài năm rồi sẽ trở thành một đời, thanh xuân rồi cũng nhường chỗ cho những già cỗi, anh và em rồi sẽ ở hai mảng màu nào đó trong cuộc sống này, những mảng màu tồn tại song song. Gia đình của anh, tiếng cười hạnh phúc của anh và của người vợ, đứa con anh hết mực yêu thương, ngôi nhà mà anh thuộc về thật hoàn hảo khi không có em. Cách duy nhất để trân trọng những ngày tháng đã qua là yêu thương chính mình ở hiện tại, và em chắc chắn sẽ yêu thương mình hơn vì như vậy cũng là yêu thương anh. Chỉ có điều, đôi khi em sẽ trải lòng như hôm nay, đôi khi em sẽ gặm nhấm lại tất cả như lúc này, để nỗi đau được dịu hơn, để trái tim bớt nhức nhối hơn và để thanh xuân đã mất sẽ mãi là một phần của hiện tại. Anh nha !
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thanh xuân đã mất

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính