Truyện dài

Không Lối Thoát [Chương 7]

ReadzoĐôi mắt ấy không còn vẻ thâm trầm nữa mà giờ đã được thay thế bởi vẻ tàn khốc, lạnh băng.

Park Yuna

Park Yuna

17/07/2015

902 Đã xem

Chương VII: Hắn lại xuất hiện...

Nỗi sợ hãi lúc này đang choán lấy toàn bộ tâm trí lẫn tinh thần Nguyệt Hằng nên cô không hề hay biết người đàn ông bên cạnh đang có sự biến đổi khác thường. Sau phát súng hoàn hảo đó, Cảnh Phong lại chợt cảm thấy đau đầu kinh khủng. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ từ lăn dài hai bên thái dương và dọc theo sống mũi. Sắc mặt anh từ màu đỏ chuyển sang xanh rồi lại trắng bệch như tờ giấy. Quả thực, tình trạng lúc này, Cảnh Phong không được ổn lắm! Phải chăng, cái tên Từ Chính đó đã đến?!

Cảnh Phong ôm lấy đầu. Đau. Hai chân không tìm thấy thăng bằng nữa liền khụy xuống trên nên gạch đá. Nhưng Nguyệt Hằng vẫn không hề hay biết. Dường như, cô không hề để tâm đến anh dù chỉ một chút xíu. Anh bỗng cảm thấy cơn đau đầu này không đau bằng trái tim anh lúc này. Vị trí của anh bên trong cô thực sự quá mờ nhạt hay có thể chưa từng tồn tại. Thượng Quan Nguyệt Hằng, cô đối anh quá vô tình!

Sau một hồi vật vã với cơn đau, sắc mặt của anh đã dịu lại đôi chút. Đôi mắt ấy không còn vẻ thâm trầm nữa mà giờ đã được thay thế bởi vẻ tàn khốc, lạnh băng. Đó là dấu hiệu để chứng tỏ: Từ Chính đã xuất hiện!

Hắn nhìn thấy có cô gái đang ở bên cạnh, thoáng ngạc nhiên. Bình thường, căn phòng này, không có bất kỳ người lạ nào được đặt chân tới đây. Tô Cảnh Phong, cô gái này phải chăng có vị trí vô cùng quan trọng với ngươi?

Từ Chính đứng dậy, hai tay đút túi quần, chỉ cúi duy nhất cái đầu xuống nhìn về cô gái bên dưới với một vẻ lãnh đạm.

-         Đứng lên!

Cô nàng vẫn không có động tĩnh gì, vẫn cứ yên lặng bên dưới. Hắn không thể chịu được. Trước giờ, ngay cả ông Chủ tịch cũng phải nhường hắn mấy phần, dù hắn biết thường cả hai bên đều có lợi thì ông ta mới cư xử như vậy nhưng nói chung hầu hết không ai dám coi lời của hắn như gió thoảng bên tai. Cô ta quá to gan.

Một lúc sau, Nguyệt Hằng vẫn không hề có động tĩnh hay có ý muốn đứng dậy. Hắn nhíu mày, vô cùng bực bội nhưng lại chẳng thể làm gì quá đáng. Cái tên Cảnh Phong đưa cô ta tới phòng luyện súng chắc chắn là muốn dạy cho cô ta.

-         Cô học súng mà lại sợ đến thế sao?

Được một lúc sau, cô bất ngờ lên tiếng.

-         Tôi vốn không muốn học thứ vũ khí vô tình đó.

-         Hư! Là cô quá ngây thơ hay quá ngu ngốc vậy? Súng cũng giống dao hay bất kỳ loại khác đều giống nhau cả thôi. Vô tình không phải là chúng mà chính là những kẻ sử dụng chúng.

Cô thoáng ngẩn người. Anh ta nói không sai. Quả đúng là như vậy.

Từ Chính giương súng. “Pằng” viên đạn trúng hồng tâm. Âm thanh của nó khiến Nguyệt Hằng giật mình, đưa cô trở về với thực tại.

-         Cô đã sống ở nơi như vậy thì việc học cách sử dụng súng cũng là lẽ đương nhiên. Tuy cô chỉ ở trong nhà nhưng không có nơi nào được an toàn tuyệt đối. Cảnh Phong, hắn ta không thể bảo vệ cô mãi được.

Tuy có chút thất thần nhưng nghe được câu nói cuối cùng của hắn, cô lại thoáng kinh ngạc. Lại một lần nữa, anh ta lại gọi mình là “hắn” như thể gọi một người khác. Việc này không chỉ xảy ra một lần nên cũng khiến cô di chuyển mọi sự chú ý về phía người đàn ông đó. Cô chỉ có thể nhìn một bên mặt của anh ta, không thể nhìn trực diện nên cũng khó đoán. Chỉ có điều, khi cô nhìn xuống phía dưới thấy hai tay anh ta được đặt trong túi quần, Hằng có chút ngạc nhiên. Bình thường, Cảnh Phong không hề đút tay vào túi quần. Suy nghĩ đó cũng khiến cô sửng sốt, cô với anh ta từ bao giờ đã là từ “bình thường”, cô rất để ý đến những cử chỉ của người đó sao? Hay những hình ảnh của người đó tự nhiên đã in đậm trong tâm trí cô?

Tuy cô thấy lạ nhưng lại nghĩ: Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng rõ ràng cô luôn ở đây từ đầu đến cuối và không hề có cảm giác ai đi vào, anh đi ra. Người này đích thực là Cảnh Phong. Trên đời này, người duy nhất giống với hình dáng ấy là Cảnh Nam nhưng anh đã qua đời rồi. Vậy nên không thể nào có thể xuất hiện them ai đó.

Nói đi cũng phải nói lại, lục tìm trong ký ức, hình như cô nhớ đã gặp người giống với Cảnh Nam và Cảnh Phong nhưng lại không hề mang thần thái của họ mà vô cùng băng lãnh. Người đó tên là gì nhỉ? À… phải rồi! Anh ta tên là Từ Chính. Nhưng mà bằng cách nào anh ta vào được đây mà không hề có động tĩnh. Còn nữa, nếu thực sự đây là Từ Chính vậy thì Cảnh Phong đâu rồi? Anh chẳng phải đã nói sẽ dạy cô sao? Sao giờ dám cho cô leo cậy không thương tiếc thế này? Thật tực chết mà!

-         Vậy anh có thể dạy tôi cách sử dụng nó không?

-         Nếu muốn học thì kêu Phong dạy cho.

Cô thật hết nói nổi mà! Hai con người với vẻ ngoài giống nhau như tạc này dường như lại không hề ưa đối phương thì phải. Tuy cô chưa từng hỏi Cảnh Phong về người đàn ông có tên là Từ Chính này nhưng vì cô cũng chỉ nghĩ là cô với anh chẳng là gì hết nên những thứ như này, tốt nhất cô không nên bận tâm.

-         Thế hãy nói cho tôi biết, Tô Cảnh Phong đang ở đâu?

Nhất thời đứng trước câu hỏi của cô, hắn cũng không biết phải nói sao. Nhưng rồi, hắn tự cảm thấy, hắn chẳng việc gì phải trả lời cô. Cứ thế, hắn cũng chẳng thèm mở miệng, rất tự nhiên mà đi tới chỗ thang máy.

Hành động này, tuy Nguyệt Hằng vô cùng khó hiểu nhưng thực tế nếu nói tới tính cách của người này cô gặp gần đây thì quả nhiên anh ta làm như vậy cũng không có gì là lạ.

Cô vội chạy theo hắn. Cũng may, ngay trước khi cánh của khép lại, cô kịp chặn chiếc giầy ở giữa. Nguyệt Hằng tự cảm thấy mình thật thông minh mà. Chẳng còn cách nào, hắn đành để cô theo vào.

Không khí bên trong thang máy lúc này khá tĩnh lặng, ngột ngạt. Thấy vậy, cô bèn lên tiếng.

-         Anh định đi đâu vậy?

Hắn im lặng không trả lời. Khuôn mặt lạnh tanh như băng tuy ngàn năm khiến cô phát run. Tưởng chừng anh sẽ chẳng trả lời câu hỏi bâng khuơ ấy của cô nhưng rồi đến khi anh bước ra khỏi thang máy rồi đi thẳng ra phía cửa phòng chỉ vứt lại một câu.

-         Đi làm.

Nhờ câu trả lời ấy, Nguyệt Hằng bỗng cảm thấy người đàn ông này có lẽ không phải là một người quá lạnh lùng và coi nhẹ mọi thứ. Thứ nhất, việc anh trả lời cô cũng đủ thấy tuy anh không thích nói nhiều nhưng vẫn lịch sự mà trả lời câu hỏi của cô, mặc dù… ừm thời gian có trể một chút. Thứ hai, ban đầu, cô luôn nghĩ anh ta chỉ là một tên công tử bột suốt ngày chỉ ru rú trong nhà như cái tên Tô Cảnh Phong đó nhưng thực tế thì anh ta cũng đi làm.

Quái lạ! Cô lên đây đã một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy Tô Cảnh Phong đâu. Hắn thì có thể biến đi đâu được chứ? Tuy hắn biết dùng súng, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp là đằng khác nhưng lúc nào cũng ở trong nhà, chưa bao giờ tiếp cận với những hình ảnh thực tế nên đâm ra có thể anh sẽ không quen.

Dừng lại một chút! Hình như cô đang tỏ ra quan tâm tên đó thì phải? Không được, không thể được. Mình cần phải tỉnh táo hơn nữa. Những con người sống ở nơi đây không đáng để nhận sự quan tâm của cô. Hắn cho dù có ra ngoài mà chẳng may có chết cũng chẳng liên quan gì đến cô hết. Thế nhưng, nghĩ đến hình ảnh đó, cô bất giác cảm thấy có chút không đành, có chút xót xa.

Bước vào cửa tập đoàn Tô thị, dưới đại sảnh, hai hàng nhân viên xếp thẳng tắp, người nào người nấy mặt mũi đều phải nghiêm trang. Người đang tiến vào là vị Phó tổng giám đốc của tập đoàn – Từ Chính. Tuy bình thường, nghi thức này chỉ dành cho Tổng giám đốc chứ đừng nói là vị phó Tổng như ngài Từ Chính đây nhưng theo thông tin từ các vị cầm quyền thì người đàn ông không rõ lai lịch này có quan hệ mật thiết với Tô tổng. Chính vì vậy, hồi đó, Tô tổng mới đề bạt anh ta. Hơn thế, chưa từng có bất cứ ai trong công ty được đến nhà Tô tổng nên hiển nhiên, họ sẽ không thể phát hiện ra điểm đặc biệt về ngoại hình của Từ Chính, mà người ngoài chỉ có bác sĩ Viên và Nguyệt Hằng mới biết. Đến cả người làm trong nhà đều không biết vì Cảnh Phong và Từ Chính rất ít khi ra khỏi phòng.

Bước vào phóng làm việc trên tầng thứ 31, vừa đặt mông lên ghế, chàng thanh niên trẻ tuổi tên Mạch Vĩ – thư ký riêng của hắn đi tới, trên tay bên một chồng tài liệu cao quá đầu. Nhìn thấy vậy, Từ Chính thoáng giật mình nhưng rất nhanh sau đó lấy lại được vẻ uy nghiêm, lãnh đạm vốn có, hắn không thể ngờ, hắn mới vắng mặt ít lâu mà giờ tài liệu cần hắn xử lý và phê duyệt đã ngút ngàn đến thế.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không Lối Thoát [Chương 7]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính