Tâm sự

Dành ít phút để nghĩ

ReadzoDành cho những ai có thời gian...

670 Đã xem

Hè này phải làm gì, khi tôi cứ rảnh là chạy ra tiệm net chơi với mấy đứa bạn, mấy đứa em nhỏ hơn tôi vài tuổi mà tôi làm quen được sao những lần giao hữu Fifa với tụi nó. Lúc trước mỗi khi ra tiệm net, tôi luôn chạy lên lầu chơi vì ở đó có máy lạnh, còn hôm nay có khác chút ít, tôi chơi ở dưới đất, đơn giản thôi, nghỉ hè rồi kinh phí tôi không đủ để ngồi suốt ngày trên đó, một lí do nhỏ nữa là chắc hổm nay tôi bị bệnh nên không dám lên, sợ lên thì được nhưng xuống thì không được.


Tự dưng lúc đang đá Fifa, một thằng nhỏ khoảng 5 tuổi chạy vào mời tôi mua tờ vé số, tôi nhìn nó chưa đầy hai giây mà tôi đã thấy hết những gì trên người nó như tôi đã nhìn nó rất lâu vậy, với chiếc áo hình siêu nhân và chiếc quần thể dục rách ở đầu gối, khuôn mặt thì lắm lem bụi đường, nhìn nó sao thấy xót quá. Hình ảnh của nó trái ngược với thằng Bảo con chị Tú (chủ tiệm net), sáng thì được mẹ mua phở rồi ngồi đó đúc cho ăn, ăn xong thì chọn một máy nào đó mở lên chơi game, trưa thì lên lầu ngủ trong phòng máy lạnh, chưa kể là những bộ đồ bình thường mà tôi thấy nó mặc ở nhà còn mới hơn bộ đồ của thằng nhỏ bán vé số.

Não của tôi chưa dừng lại ở đó, nó lại cho tôi nhớ về chuyện hôm qua…Lúc đó tôi vừa tắm xong sau khi đi đá banh về thì lên nhà ngoại để phụ bán bánh cho mấy đứa đi học võ, nói phụ vậy cho sướng tai, chứ thật sự tôi lên đó chủ yếu là lấy bánh ăn, ăn cho đã rồi phủi mông đi về nhà. Lúc tôi đang ngồi nhăm nhi miếng bánh bông lan thì thằng Kiệt chạy chiếc xe đạp nhỏ xíu cán qua chân tôi làm tôi giật mình, thằng Kiệt là con của người thuê nhà trọ của ngoại tôi, nó sống ở đây với mẹ nó chắc đã được hai tháng. Tôi quay sang và muốn chửi cho nó một trận thì tự dưng tôi lại thấy thương nó, khi tôi thấy nó ở trần với hàm răng cái có cái không, nó cười toe toét với tôi. Tôi nhéo lỗ tai nó để trả thủ cái tội dám cán qua chân tôi, nhéo xong tôi hỏi “Ăn gì chưa mà sao lận dao trong người ra giang hồ sớm vậy ?”, nó trả lời trong sự hồn nhiên “anh Thắng ghẹo em hoài, em không có muốn ốm như vậy đâu, tại vì mẹ em lúc nào cũng bân đi tìm ba em nên không có thời gian cho em ăn, em không biết ba em là ai, từ trước giờ mẹ em lâu lâu dẫn về một ông nào đó và bắt em phải gọi bằng ba, lúc trước em không kêu thì mẹ em tát vào mặt em nhưng mà về sau em không dám nữa, kêu ba vui lắm, có bánh ăn á anh Thắng”. Nó trả lời tôi với cái giọng hơi đớt, nói vài chữ là phải ngưng một nhịp rồi nói tiếp. Tôi im lặng nhìn nó, nó chạy đi với chiếc xe đạp gần như muốn rơi ra từng mảnh như cuộc đời của nó vậy…

Cuộc sống này không ai được lựa chọn nơi mình đến nhưng mỗi con người đều có thể chọn được nơi mình rời xa cuộc sống này. Nếu tôi là thằng bé bán vé số, tôi có đủ nghị lực để sống như nó, sống trong sự khinh rẻ của nhiều người, luôn luôn bắt gặp nhiều ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh. Chắc tôi sẽ kết thúc đời mình ở một cây cầu, một dòng sông, một ngôi nhà nào đó…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dành ít phút để nghĩ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính