Truyện Dài

Thanh xuân in dấu tên ai - Chương 1

ReadzoHai chúng ta cứ mãi thế này, chi bằng nương tựa vào nhau...

Xanh Lam

Xanh Lam

17/07/2015

1351 Đã xem

CHƯƠNG 1

Thư đẩy cánh cửa sắt lâu ngày đã phủ rêu xanh, âm thanh két két vang lên giữa ồn ào vang vọng lại từ phía xa. Đây là ngôi nhà cuối khu phố, một dãy nhà bỗng rẽ ngang lửng lơ giữa trục đường chính nhộn nhịp. Nơi này đã trở thành khu dân cư đông đúc, sầm uất, ngôi nhà cuối phố bỏ không ít nhiều cũng gây tò mò. Nhưng người thành phố, sáng nhoài mình ở cơ quan, tối mịt mới về nhà, dăm ba câu hỏi thăm nhau cũng cảm thấy thừa thãi, huống chi chuyện ở đâu đâu.

Theo thói quen đi chân trần trong nhà, Thư giật mình bởi lớp bụi dưới chân. Dù tầng tầng xếp chồng lên nhau vẫn không xua đi khí lạnh từ sàn nhà. Trời cuối thu chớm đông, trở về chiều cũng thoang thoảng lạnh. Bà giúp việc nghe thấy tiếng động bên nhà, vội vã chạy sang.

Thư gật đầu coi như chào hỏi rồi để bà ta quét dọn dưới tầng, cô đi lên tầng hai, khẽ đẩy cánh cửa. Phòng thoảng mùi bụi làm cô khó chịu, đi đến bên giá sách, đưa tay lướt nhẹ qua từng cuốn, kí ức khi xưa hiện về.

“Đây là gia tài mấy năm nay em sưu tập được đó, chị thích gì cứ tùy ý chọn nha!” Thiếu nữ mắt sáng trong, lanh lợi giới thiệu.

Đi đến bên bức tranh bọc kính cẩn thận, nhưng theo thời gian, nét vẽ cũng nhạt nhòa.

“Có giống chị không? Nhưng chưa toát được thần thái lên nhỉ? Để sau em vẽ lại bức khác cho chị nhé!”

Bức tranh là thành quả sau cả chiều vờ ngồi yên tĩnh bên hàng cây làm mẫu của cô. Nghĩ đến đây, từng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà thành chấm nổi bật, loang lổ.

 Đi xuống dưới nhà, bà giúp việc đang dọn dẹp trong khu bếp, đon đả chạy ra.

“Mấy hôm cháu nhà tôi bị ốm, bên nhà kia cũng bận quá, nay mới sáng dọn dẹp được…”

Thư lấy tiền trong túi xách đưa cho bà ta rồi nhẹ giọng.

“Vậy bác cầm tiền về chăm cháu, hôm nay bác dọn dẹp nốt đi, từ sau bác không phải đến nữa nhé!”

“Này cô ơi…”

Bóng người khuất dạng, bà giúp việc lầm lũi vào trong dọn dẹp nốt. Bà là giúp việc chính của nhà bên, được thuê sang dọn dẹp luôn nhà bên này, lương trả rất khá. Mấy tháng nay không thấy chủ nhà này đến, mà bình thường cũng phải cuối tháng mới ghé qua, nên bà cũng bỏ qua luôn nhà bên này. Đúng là không may, thở dài tiếc ngẩn ngơ.

Thư về nhà, Đức vẫn chưa về. Nhận được tin nhắn của Đức tối không ăn cơm nhà, nên Thư mới tiện ghé qua nhà bên kia, trên đường về cũng ăn tối luôn. Căn nhà rộng rãi, cũng không thuê người giúp việc, có một mình bỗng chốc thấy cô đơn. Ôm gối ngồi xem ti vi mà phim nói gì Thư cũng chẳng để ý. Gần 11h đêm, nghe thấy tiếng mở cổng, hẳn là Đức đã về. Tiếng va đập mạnh vào cánh cửa làm Thư giật mình, vội chạy ra, bác tài gật đầu rồi lái xe đi, Thư dìu Đức vào trong nhà. Chắc hẳn hôm nay lại có tiệc xã giao, cả cơ thể Đức dựa vào người Thư, rất nặng.

Đưa Đức lên đến phòng, anh vừa nằm xuống, Thư chống tay thở dốc vì mệt. Cởi quần áo cho anh ngủ thoải mái, vừa định xoay người đi lấy nước thì bất ngờ Đức khéo Thư trở lại. Thư va mạnh vào lồng ngực Đức, chống tay định ngồi dậy thì trước mắt đã tối sầm. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt, Thư đẩy tay tỏ ý ghét bỏ.

“Buông em ra, để em đi lấy nước…”

“Này…”

Lời còn chưa nói hết, bàn tay nhanh nhẹn đã luồn vào trong áo, hơi lạnh đột ngột khiến Thư rùng mình. Bỗng nghĩ đến chuyện hồi chiều qua nhà bên kia, Thư đẩy mạnh người bật dậy. Đức đang say, vừa rồi mê mẩn giữ không chặt, người chạy đi mất, anh đấm mạnh tay xuống giường, thở dài.

Lúc sau đi lên, Đức đã không còn ở trên giường, tiếng nước trong phòng tắm khiến Thư thở phào nhẹ nhõm. Để cốc nước bên phía Đức, Thư co mình nằm nép sang một phía. Đức tắm gội xong đi ra, thấy Thư đã ngủ, điều chỉnh chân tay cho cô nằm thoải mái, cũng nằm xuống.

Hôm nay trông thấy người đó, tâm trạng anh không vui, không biết cô đã biết anh ta đã về hay chưa. Xoay người kéo người bên cạnh vào lòng, nhắm mắt lặng yên. Khi ngủ sâu, Thư theo bản năng hay thói quen, rúc sâu tìm hơi ấm, ôm chặt người bên cạnh. Cô không biết, Đức càng không hay…

***

Dương về nước được mấy ngày, bận rộn cũng chưa kịp đi đâu. Năm năm rồi, lúc anh ra đi không một lời nhắn gửi, hứa hẹn, không biết người còn ở đó hay không. Thuốc đỏ rồi tàn, mưa đêm lạnh thêm lạnh, lần này về, anh sẽ không để vuột mất cô lần nữa. Suốt bao năm qua, vùi mình vào công việc, cũng có lúc định rằng không muốn trở về nơi này nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể, tim vẫn trống rỗng, thời gian là bao lâu cũng chưa đủ để lấp đầy hình bóng một người.

***

Mới sáng sớm đến cơ quan, Thư vừa đặt túi xách xuống đã được gọi vào phòng Trưởng phòng. Khi đi ra gặp Huyên ở cửa phòng, cô nàng hẹn cô trưa cùng ăn cơm. Thư gật đầu rồi trở về phòng làm việc. Thư vào công ty này được bốn năm, từ lúc ra trường, năm đầu tiên chạy qua nhảy lay giữa các công ty, cuối cùng đã có bến đỗ. Tính Thư vốn trầm, ưa yên tĩnh, không ham xáo trộn, bốn năm cần mẫn làm việc, đều đều. Đợt bổ nhiệm công tác mới đây, được đề bạt lên chức phó phòng nhưng cô từ chối. Người bảo cô ngốc, kẻ bảo cô có chỗ dựa rồi nên chẳng cần vất vả, Thư cũng chỉ biết cười cho qua.

Đến giờ ăn trưa, nhà ăn nhân viên đông đúc. Công ty lớn, phúc lợi cho nhân viên cũng tốt, riêng chỗ ăn nghỉ trưa đã thấy rõ được khác biệt lớn so với các công ty khác rồi. Điều này giữ chân được không ít nhân viên, giả như là Huyên, cô nàng thích thú nhìn bảng thực đơn hôm nay cười tít mắt.

“Em bảo này, em hóng được tin sốt dẻo nha!”

“Tin gì?” Thư uống ngụm nước canh rồi mới chậm rãi hỏi lại. Thấy Thư không hào hứng, Huyên giậm chân, bĩu môi.

“Lần này là thật đó!”

Thư cười cười, nghiêm túc đặt đũa xuống.

“Rồi, chị xin rửa tai lắng nghe!”

Huyên đẩy nhẹ vai Thư “Chị này…”

“Em bảo nhá, nghe nói công ty sắp có Phó Tổng giám đốc mới về nhậm chức, còn trẻ, nghe nói còn rất đẹp trai…” Huyên thì thầm khiến Thư phì cười.

“Người trẻ các cô mới quan tâm chứ chị thì không có hứng thú nữa rồi!” Thư mỉm cười.

“À nhá, còn chưa thấy mặt anh nhà chị đâu đấy, mới thấy cái bóng lưng…” Huyên lầm bầm.

Huyên vào công ty được một năm. Cô bé vẫn còn những nét hồn nhiên, yêu đời thời sinh viên. Tính cách hoạt bát, hòa đồng, vui vẻ, lại rất hay quấn lấy Thư. Thư vốn cô đơn trong lòng, sớm đã coi Huyên là em gái.

“Ừ, đợi cuối tuần chị đi công tác về thì gặp nhé!”

“Hả, chị đi đâu? Mấy ngày?”

“Đến chiều thứ 7 thì về, vào Đà Nẵng, gặp đối tác liên kết, có thể mở thêm chi nhánh trong đó nữa!”

“Ai đi với chị?”

“Hình như một người bên phòng tài chính- kế toán, chị không rõ!”

“Nhớ quà cho em đó!” Huyên lém lỉnh.

Tan tầm, phố xá đông đúc, dòng xe cộ nhích từng chút một. Cảm giác có chuông reo, bình thường nếu có sẽ là Đức nhắn tin không về nhà ăn tối, lấy điện thoại ra thì không thấy, Thư lắc đầu cười mình nhạy cảm quá rồi.

Về đến nhà, thấy Đức đang ở trong bếp, Thư ngạc nhiên.

“Sao nay anh về sớm vậy?”

“Để em nấu cho, anh nghỉ đi!” Thay quần áo xong, Thư đi xuống.

‘Để anh phụ em!”

Bóng tối dần buông, căn bếp sáng đèn cùng hai bóng người vui vẻ, ăn ý hỗ trợ lẫn nhau, khung cảnh ấm áp, yên bình. Khi đi ngủ, Thư bảo với Đức việc ngày mai mình sẽ đi công tác đến cuối tuần, dặn dò anh đủ thứ. Đức xoa đầu cô, bảo cô an tâm đi đi, ánh mắt anh lóe sáng. Người kia về nhận chức, cô điều đi công tác, có lẽ là do duyên số.

***

Nhìn thấy Dương, Huy vỗ mạnh mạnh vào vai anh, hồ hởi.

“Tốt lắm! Thế này mới là bạn chứ, haha…!”

Dương và Huy hồi đi học nước ngoài có dịp gặp gỡ nhau, sau đó nhanh chóng kết giao. Về sau Huy về nước vào công ty của gia đình, khi có địa vị vững chắc nhớ đến người bạn tài giỏi, nhiều lần muốn mời Dương về làm. Tuy nhiên khi đó Dương đang dần ổn định ở nước ngoài, chưa nghĩ đến, mấy năm nay mới có dịp rồi quyết định về. Đi qua từng phòng ban chính, đến lúc về phòng, Dương vẫn cẩn trọng xem qua hồ sơ nhân viên.  Chạy qua một gương mặt, Dương sững người. Không phải vì bảng thành tích tốt của người này, mà bởi vì nụ cười thân quen đó. Có lẽ tấm ảnh chụp từ khi Dương đi chưa lâu, nên vẫn rất gần gũi với hình ảnh thiếu nữ trầm lắng, tươi mát trong tâm tưởng anh.

Vội vã đi xuống phòng kinh doanh muốn tìm người thì nhận được tin cô đã đi công tác, Dương trở về phòng. Biết mình đường đột, Dương chỉ bảo mình muốn hỏi thăm về tình hình công ty nhưng người tinh ý sao chẳng sớm nhận ra, muốn tìm hiểu thì vốn dĩ nên gặp trưởng phòng, hoặc là cấp cao hơn.

Huyên chau mày nghe những tiếng rì rầm bên tai. Chị Thư vốn hiền dịu, lại tốt bụng, nhiều lần cô nghe người khác nói muốn ức thay mà chị toàn xua đi. Đúng là sự yên lặng, không có nghĩa là không gây ra cho người khác sự khó chịu. Huyên gõ cạch cạch máy tính, điều tiết lại tâm tình.

***

Cùng đi công tác lần này với Thư là Khánh, phó phòng kế toán. Thấy người ta gọi chị, Thư thuận miệng cùng đáp lời. Hai người ở chung một phòng đôi, lúc trước bên công ty đặt nhầm phòng, Thư không ngại, Khánh ban đầu có vẻ không thích nhưng sau cũng không có ý kiến. Thật may là phòng có giường đơn, coi như ở chung nhưng cũng không chung đụng quá nhiều, nếu hợp ý cũng sẽ vui vẻ, hòa thuận, Thư mỉm cười.

Đi ăn tối lên, nhận được điện thoại một lúc lâu sau Thư mới trở vào. Đức gọi điện dặn dò cô, Thư vui vẻ.

“Người yêu chị à?” Khánh lên tiếng hỏi.

“…Không, ừm, chồng chị!”

“Chị lấy chồng rồi ư?”

“Ừ! Em xong rồi hả, chị đi tắm cái!”

Thư đi vào trong, điện thoại còn sáng, Khánh ghé đầu qua thấy ảnh một người đàn ông chụp góc nghiêng, nhìn thoáng qua rất đẹp trai và phong độ. Mấy hôm cô đã nghe đồn,cùng đợt bổ nhiệm với cô, có nhân viên phòng kinh doanh từ chối lên chức, vốn dĩ cũng rất bất ngờ.  Sau nghe đâu bởi vì gia thế giàu có, tiềm lực mạnh nên không muốn vất vả, nghe ra trong lòng có nảy sinh ghen tị. Nay gặp Thư, nói chuyện cũng thoải mái, đồ dùng, phong thái không thuộc hàng cao sang, nhưng rất nhã nhặn, sạch sẽ. Bao nhiêu năm qua, hoàn cảnh khó khăn, Khánh không ngại bươn mình, nhích lên từng chút, từng chút môt, vốn thế nên mới nghe về Thư, cô đã có sự bài xích. Người luôn kiêu ngạo với thành tựu của chính mình, so với Thư không hơn là bao nhiêu, lòng cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nếu như cô không có một hoàn cảnh cố bần, nếu như cô được như người ta, thì giờ đây mỗi ngày đâu cần đi một bước, lo lắng hai bước trước sau như thế. Nhưng Khánh nào đâu biết, thế giới vô cùng, cuộc sống mỗi người vô tận, ai biết ai đã phải trải qua những gì…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thanh xuân in dấu tên ai - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính