Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 12

ReadzoBỏng ngô ngọt lắm, pepsi ngọt lắm, ngày hôm ấy cũng thật ngọt ngào…

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

18/07/2015

1140 Đã xem

Chương 11: Đại Học

 

CHƯƠNG XII: HẸN HÒ

 

Ngày Dương trở về từ cuộc vận động hiến máu nhân đạo cũng chính là dịp giáng sinh. Nói ra các bạn đừng cười, tính tôi rất ngại nhớ mấy thứ liên quan đến ngày tháng nên gần mười chín tuổi đầu mới biết giáng sinh là ngày hai mươi lăm tháng mười hai. Tôi gọi điện rủ Dương đi chơi, cậu đồng ý ngay. Dương là cô gái sống rất nội tâm và tình cảm. Dù không nói ra nhưng tôi biết trong một tuần xa nhà vừa rồi, cậu rất nhớ Hà Nội, nhớ bác Phương, nhớ cả tôi nữa.

 

Giáng sinh miền bắc năm nào cũng lạnh, thậm chí rất lạnh. Đường phố Hà Nội ngày này được trang hoàng rực rỡ với đèn LED đủ các sắc màu. Xe cộ chậm lại không còn hối hả như ngày thường vì hai lý do. Một là đường đông quá muốn đi nhanh cũng không được. Hai là bản thân người lái xe cố tình đi chậm lại, vì họ còn vừa đi vừa tán gẫu với người yêu ngồi đằng sau. Những người còn lẻ bóng mà đi ra đường dịp này chắc sẽ chết vì tức mất. Nhìn mấy cảnh ôm eo tình tứ, nói cười râm ran của các cặp đôi, máu trong người có khi phải sôi lên trăm độ, bốc hơi ra ngoài bằng hết. Người ta gọi đấy là "kém miếng khó chịu". Tôi cũng từng trải qua tình cảnh tương tự nên hiểu rất rõ.

 

Giáng sinh năm kia, trời cũng lạnh y như thế này. Nếu bạn còn nhớ thì đó là thời kỳ tôi và Dương đang chiến tranh lạnh. Khi ấy tôi chỉ muốn đạp xe về nhà thật nhanh rồi chui vào chăn đi ngủ cho hết ngày. Nhưng một đôi đi xe máy đằng trước cứ chậm rãi, lề rề cản đầu, không cho tôi vượt lên trước. Họ vừa cười vừa nói hết sức vô duyên (Thời điểm đó tôi thấy thế là vô duyên, bây giờ mới nhận ra mình cũng chả khác gì họ). Tôi càng bấm chuông xin nhường đường thì anh con trai càng cho xe chạy chậm lại. Sẵn có máu điên trong người, tôi hét lơn: "Tránh ra". Anh con trai giật mình, lảo đảo suýt ngã, tôi vụt đi như một cơn lốc. Không biết sau ngày hôm đó, anh ta có bị người yêu bỏ vì bệnh yếu bóng vía không nhỉ?

 

Các gian hàng trên phố Hàng Mã và Lương Văn Can bày bán la liệt các mặt hàng ăn theo ngày lễ giáng sinh như chuông, trang phục ông già noel, ngôi sao noel và cả thiệp giáng sinh nữa. Thường ngày hai con phố này vốn đã nhộn nhịp nên vào dịp noel càng đông đúc hơn. Tôi nắm tay Dương chậm rãi đi dọc con phố nhỏ, cảm giác lâng lâng khó tả. Thế này có tính là hẹn hò không nhỉ?

 

- Anh chị ơi, mua chuông không, đẹp lắm đó… – Cô bé bán hàng chào mời bằng chất giọng miền Nam chất phác.

 

- Chuông này gọi là gì hả em? – Dương hỏi.

 

- Chuông thánh đường ạ, tiếng chuông báo hiệu chúa cứu thế xuống trần gian, mua một đôi về treo ở nhà đi chị. – Cô bé vừa nói vừa lắc lắc cho hai quả chuông chạm vào nhau, âm thanh nghe keng keng khá vui tai.

 

- Còn cái que kia là thế nào em? – Dương chỉ vào một vật mà cậu gọi là cái que. Tôi phì cười, đúng là thiên thần học dốt văn, cái gậy mà bảo là cái que. Cơ hội tốt để thể hiện đã đến, tôi cất lời, chặn họng cô bé bán hàng:

 

- Người ta gọi là kẹo gậy. Theo truyền thuyết, để lũ trẻ không làm ồn khi ở trong thánh đường, chủ dàn nhạc thánh đã quyết định đặt làm một loại kẹo cho chúng. Nghe đâu một người Ấn Độ đã nhận làm loại kẹo này. Hai màu chủ đạo của kẹo là trắng và đỏ. Màu trắng tượng trưng cho sự vô tội của chúa Jesu, còn màu đỏ tượng trưng cho máu của chúa đã đổ vì loài người. Lật ngược cây kẹo lại, cậu sẽ thấy chữ J, là chữ cái đầu tiên trong tên chúa Jesu đó.

 

Cô bé bán hàng nhìn tôi với ánh mắt long lanh khâm phục mà không hề biết tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi hò hẹn này. Tôi lên mạng tìm hiểu tất cả những kiến thức liên quan đến từ "giáng sinh" hoặc "Noel" để phòng trường hợp cần sử dụng đến, từ lịch sử của ngày lễ này đến ý nghĩa các tên gọi, thậm chí tấm thiệp giáng sinh ra đời vào năm bao nhiêu tôi cũng thuộc làu. Nếu bạn gọi tôi là "cuốn từ điển sống mùa giáng sinh", tôi sẽ vui vẻ mà nhận lấy danh hiệu này.

 

- Ác quỷ cũng biết nhiều đấy nhỉ? – Dương cũng không dấu được vẻ trầm trồ, mũi tôi phổng lên, oai kinh khủng.

 

- Cậu nghĩ mình là ai chứ? – Tôi được dịp khệnh khạng.

 

- Học toán mà cũng giỏi như thế có phải tốt không.

 

Ơ hay, cái này thì liên quan gì đến môn toán chứ, con gái đúng là kiểu gì cũng nói được.

 

- Toán không giỏi cũng chẳng chết ai, biết cộng trừ nhân chia là được rồi. Còn có người dốt văn, nhìn cái gậy bảo thành cái que thì chuyện lớn rồi... – Tôi trêu Dương, giả bộ lắc đầu ngao ngán.

 

- Cậu mắc bệnh loạn ngôn hả? – Tôi càng lấn tới, ai bảo cậu dám khơi lại nỗi đau môn toán của tôi.

 

- Cái gì cơ... ?

 

- Chết này… Chết này… Dám nói thế à?

 

Cậu đuổi theo tôi, giơ tay véo má rung rung lắc lắc. Không đau chút nào hết, cậu véo má mình cả đời như thế cũng được đấy. Thiên thần của tôi đáng yêu ngay cả khi nổi giận, cách thể hiện cũng đặc biệt vô cùng, không như mấy bà chằn đanh đá hồi cấp một, hở tý là giở cửu âm bạch cốt trảo ra cào tôi xước hết cả tay. Ôi! Nghĩ lại mà tôi vẫn thấy rùng mình.

 

Hai chúng tôi mỗi người mua một chiếc mũ ông già Noel, lôi máy điện thoại ra chụp ảnh "tự sướng" đăng lên facebook. Dương đội chiếc mũ lên trông siêu dễ thương. Hôm nay tôi để ý cậu trang điểm nhẹ, cánh môi càng trở nên quyến rũ khi được tô son hồng. Cậu mắc một chiếc váy trắng hở vai, dài tới đầu gối. Nếu sau lưng mọc thêm một đôi cánh nữa thì cậu sẽ trở thành thiên thần theo đúng nghĩa rồi. Tôi vẫn trung thành với mốt quần túi hộp và áo sơ mi, cổ choàng chiếc khăn ca-rô đen trắng cậu tặng tôi hồi sinh nhật năm lớp chín.

 

Chiếc khăn vẫn mới tinh, không khác gì so với lúc cậu tặng tôi vài năm trước. Tôi đã bảo quản nó cẩn thận như cất giấu một kho báu. Tôi từng hạ quyết tâm chỉ đeo nó trong buổi hẹn hò đầu tiên với Dương. Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi. Kể ra thì ông trời cũng ưu ái tôi đấy chứ.

 

- Khăn đẹp nhỉ? Ai tặng Nam đấy? – Mặt cậu không đổi sắc, con gái giả vờ giỏi thật.

 

- Ai tặng đâu, Nam tự mua. –Tôi cũng giả vờ theo, kiểu hiệu ứng dây chuyền, bạn thích thì mình chiều.

 

- Tự muaaaaaa… – Dương bĩu môi, kéo dài giọng.

 

Tôi cười hì hì, ký ức năm xưa được dịp trỗi dậy. Có một gã trai si tình đạp xe như điên đến bệnh viện để báo tin trúng tuyển cho người cậu thầm thương, nhận lại một thái độ thờ vì cô gái đã biết từ trước. Chàng trai chán nản ra về, cô gái đuổi theo và trao cho cậu hộp quà sinh nhật bọc bìa vàng thắt nơ trắng. Có phải chuyện mới hôm qua không nhỉ?

 

Dương dừng lại, nhìn thẳng vào tôi thật lâu. Đôi mắt cậu trong vắt như biết nói:

 

- Cơ hội cuối cùng, có phải tự mua thật không? – Cậu tỏ ra nghiêm túc.

 

Tôi khoác vai cậu, ghì thật chặt:

 

- Không, một thiên thần đã đưa nó cho mình… nhiều năm về trước.

 

☼☼☼

 

Màn đêm buông xuống mịt mùng, nhiệt độ giảm mạnh, gió lạnh cắt vào da thịt khiến tôi và Dương nép lại gần nhau hơn. Mùa giáng sinh năm ấy, chúng tôi chứng kiến rất nhiều nghĩa cử cao đẹp. Nhiều bạn trẻ là thành viên các câu lạc bộ và tổ chức tình nguyện đóng giả thành ông già noel, tỏa đi khắp đường phố trao quà cho những người già neo đơn hoặc em nhỏ lang thang. Những món quà đó không có nhiều giá trị vật chất nhưng chan chứa tình yêu thương. Thật tốt khi con người ta còn biết nghĩ đến nhau trong xã hội hiện đại đầy thực dụng và toan tính.

 

Điểm đến tiếp theo trong đêm giáng sinh hẹn hò là tháp Vincom, một trong những trung tâm thương mại lớn và hiện đại nhất Hà Nội. Tòa nhà hôm đó khoác lên mình sắc đỏ, các tấm biển quảng cáo được thay mới cho phù hợp với không khí giáng sinh. Lối ra vào  đặt một cây thông Noel khổng lồ, cao phải đến mười mấy mét. Thân cây lấp lánh kim tuyến và đèn trang trí, treo lủng lẳng những quả thông giả. Sở dĩ cây thông noel trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong mùa giáng sinh vì vào mùa đông, trong khi cây cối đều héo mòn, rũ rượi thì cây thông vẫn xanh tươi. Bởi vậy người ta coi thông là loài cây phục sinh, đem đến may mắn và sự sống cho con người.

 

Chiếc thang máy đưa chúng tôi lên tầng sáu, nơi tọa lạc của rạp chiếu phim Megastar – một địa điểm giải trí khá nổi tiếng của giới trẻ Hà Thành. Nhìn đoàn người dài lê thê nối đuôi nhau xếp hàng mua vé, tôi thầm khen mình khôn ngoan vì đã mua vé trước đó cả tuần.

 

- Ơ, Nam không mua vé à? – Dương lấy làm lạ.

 

- Mình mua từ lâu rồi. – Tôi bình thản đáp, giơ hai tấm vé xem phim lên ra vẻ thông minh. Trên vé có ghi: "Bộ phim: Hửng Đông – Ghế X – Phòng Chiếu Y…"

 

Dương reo lên vui sướng khi nhìn thấy tên phim. Tôi và cậu có chung một sở thích: Xem phim tình cảm lãng mạn, nhất là kiểu lãng mạn pha chút nổi loạn, kinh dị.

 

Hửng Đông là phần thứ ba trong sê-ri phim chạng vạng làm mưa làm gió từ năm 2009. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Mĩ Stephenie Meyer. Lấy bối cảnh thị trấn Forks (Washington), nội dung phim xoay quanh cuộc sống của cô nữ sinh Bella và tình yêu sét đánh của cô với chàng ma cà rồng Edward. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở phần một, họ quen nhau sau một tai nạn. Chi tiết thế nào thì tôi quên rồi, đại loại là có một chiếc xe ô tô lao thẳng về phía Bella, Edward lao ra dùng một tay chặn chiếc xe lại, làm cửa xe bẹp giúm.

 

Một… hai… ba… Họ nhìn nhau…

 

Và họ yêu nhau.

 

Ước gì tôi cũng có sức mạnh siêu nhiên giống Edward nhỉ?

 

- Sao Nam biết Dương thích phim này?

 

- Cái gì về cậu mình đều biết hết. – Tôi cười nham hiểm.

 

Thực ra tôi không hề biết cậu thích sê-ri phim chạng vạng. Bình thường nếu Dương không cắm đầu vào học thì cũng ở lì trong bệnh viện. Tôi còn nghĩ cậu không biết xem phim cơ. Nhưng nói cho cùng, việc tôi lựa chọn bộ phim này cũng có lý do riêng của nó. Theo một thống kê không chính thức các phần phim trước, tám mươi phần trăm khán giả đến rạp xem phim là nữ giới, đa phần trong đó là giới trẻ, suy ra xác suất Dương không thích bộ phim này là rất thấp.

 

- Mà ác quỷ cũng liều nhỉ?

 

- Sao lại liều?

 

- Nhỡ may Dương từ chối đi cùng Nam hôm nay thì không phải phí mất hai tấm vé xem phim à?

 

- Phí là phí thế nào? Cậu mà không đi thì mình rủ người khác. – Tôi trả lời rất nhanh, có chút bất cần.

 

- Người khác là ai? Con trai hay con gái?

 

Ơ, tiếng yêu còn chưa nói mà đã muốn quản mình rồi đấy, tôi thầm nghĩ, miệng cười toe toét, lòng ngập tràn hạnh phúc.

 

- Đương nhiên là con gái rồi, hai thằng con trai đi xem cái thể loại tình cảm sướt mướt này không khéo người ta lại tưởng gay.

 

- Lớp Nam nhiều con gái lắm. – Giọng tôi nửa đùa nửa thật.

 

- Thế thì gọi người ta đến đi, còn đợi gì nữa. Mình nhường! – Tôi ngơ ngác, cái này có thể gọi là ghen không nhỉ?

 

- Bạn ấy ở xa lắm, không đến kịp đâu. – Tôi đánh trống lảng, cũng chả hiểu bạn ấy mà mình nói là bạn quái nào nữa.

 

- Thế thì Nam xem một mình đi, Dương về đây. – Cậu giận dỗi, toan quay lưng bỏ đi.

 

- Thôi thôi, mình chỉ đùa thôi, làm gì có bạn nào, cậu không đi hôm nay thì mình cũng chỉ còn nước cho ai đó mấy tấm vé này thôi. – Tôi luống cuống.

 

Dương mỉm cười đắc thắng, khoác lấy cánh tay tôi kéo về phía quầy bán đồ uống:

 

- Đi thôi! Mua bỏng ngô nào, cả Pepsi nữa!

 

Ừ phải rồi, xem phim sao thiếu được bỏng ngô nhỉ. Bỏng ngô ngọt lắm, pepsi ngọt lắm, ngày hôm ấy cũng thật ngọt ngào…

 

☼☼☼

 

Hửng Đông tiếp tục câu chuyện còn dang dở ở các phần trước. Nội dung đại khái như thế này: Sau khi trải qua nhiều sóng gió, Edward và Bella nhận ra mình không thể sống thiếu nhau nên quyết định làm đám cưới. Sau khi xyz thì Bella phát hiện mình có thai. Đứa con là sự kết hợp giữa ma cà rồng và loài người nên rất mạnh, không tương thích với cơ thể của Bella. Cô phải đứng trước một lựa chọn khó khăn: Bỏ thai nhi để giữ mạng sống, hoặc mạo hiểm sinh nó ra.

 

Dương "bồ kết" nhất cảnh đám cưới của cặp đôi ở đầu phim. Cậu xuýt xoa nào là không khí ấm áp thế, khung cảnh lãng mạn thế, cô dâu mặc áo cưới đẹp thế, chú rể trông bảnh bao thế, vân vân và vân vân. Tôi lại thấy cảnh đó chẳng có gì đặc biệt ngoài bài nhạc nền khá hay.

 

- Ôi, Edward của mình đẹp trai quá. – Ánh mắt ngây ngất. Giờ tôi đã hiểu vì sao tám mươi phần trăm khán giả đến rạp xem phim là nữ rồi.

 

- Cũng bình thường thôi. – Tôi phản bác. Làm gì có đứa con trai nào không khó chịu khi nguời mình yêu khen một thằng khác, dù thằng ấy chỉ có trên phim.

 

Cậu không nói gì, chính xác là không nghe thấy, mắt vẫn dán vào màn hình, tâm trí say sưa cuốn theo những tình tiết trong phim. "Edward thì có gì hay chứ", tôi lẩm bẩm.

 

Theo những gì tôi biết thì ý tưởng sáng tác tiểu thuyết của tác giả Stephenie Meyer bắt nguồn từ giấc mơ về một người thiếu nữ và một ma cà rồng vừa yêu lại vừa thèm khát máu nàng. Tôi cũng thường mơ về Dương, vậy có phải tôi cũng nên viết một cuốn sách về cậu không nhỉ. Nếu ai nằm mơ xong cũng cầm bút lên viết sách thì sẽ thế nào, tôi nghĩ vẩn vơ.

 

Dù không ưa gì gã Edward nhưng tôi cũng phải công nhận đạo diễn đã xây dựng thành công hình ảnh một chàng ma cà rồng quyến rũ, lãng tử. Tôi rất thích đoạn những người thân của Bella đứng lên bày tỏ cảm nghĩ sau màn tuyên thệ thành hôn của cặp gái sắc nhưng trai không được tài cho lắm. Edward là người nói sau cùng:

 

- Thật đặt biệt… khi gặp được một người mà bạn có thể chia sẻ mọi thứ…

 

- Một người chấp nhận bạn dù bạn có là ai…

 

- Đó là điều tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi…

 

 

- Không có thước đo thời gian nào đủ dài khi ở bên em.

 

- Nhưng hãy bắt đầu với mãi mãi…

 

"Sau này trong lễ cưới, mình nhất định sẽ nói những lời ngọt ngào hơn thế!" Tôi nhìn Dương, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, chỉ là không ai biết liệu cậu có chịu đi cùng tôi đến ngày đó hay không?

 

Cốc bỏng ngô hết sạch trơn, bộ phim kết thúc theo kiểu: "Mời bạn đón xem tiếp phần sau". Tôi và Dương đứng dậy, rời khỏi phòng chiếu phim. Cậu hình như vẫn còn bồi hồi, chưa hoàn toàn thoát khỏi hiệu ứng cảm xúc từ bộ phim. Tiếng nhạc chuông bài kiss the rain vang lên thánh thót. Tôi và Dương không hẹn mà cùng nhau thò tay vào túi lấy điện thoại ra như một phản xạ tự nhiên. Phải rồi, vì chúng tôi để nhạc chuông giống nhau mà, chính xác là tôi bắt chước cậu.

 

Tôi nhìn màn hình, là thằng Phong gọi.

 

- Alo, tao nghe đây.

 

- Nam à, rảnh không mày?

 

- Mày cứ nói đi!

 

- Cái máy tính của tao tự dưng lăn đùng ra chết, bật không lên mày ạ! – Giọng hắn có vẻ hoảng hốt, chắc lần đầu bị hỏng máy.

 

- Mày hướng dẫn tao sửa với, tao đang lướt facebook thì nó đơ, sau đó… bla… bla… bla…

 

- Thôi thôi, để mai tao qua xem cho, hướng dẫn cái đệch gì.

 

"Hướng dẫn cho mày xong chắc tao cũng mệt mà chết" Tôi nghĩ thầm.

 

- Thế tao cám ơn trước nhé! – Hắn cười sung sướng.

 

- Ờ, thôi lượn đi, ôn thi thế nào mà thấy suốt ngày online facebook.

 

Hai đứa luyên thuyên thêm một lúc rồi cúp máy.

 

Thủ đô về đêm vốn đã lung linh, vào dịp giáng sinh càng say đắm lòng người. Say đắm mà tôi nói ở đây không thể tìm thấy trong những phồn hoa đô hội, mà nằm ở những thứ rất bình dị, rất đời thường: Những tấm biển quảng cáo lập lòe chữ thiếu mất một mảng sáng, những cột đèn giao thông dừng mãi ở đèn da cam, một quán ngô nướng vỉa hè với than hồng tỏa hơi ấm giữa đêm đông rét căm, những chuyến xe buýt cuối cùng chạy vụt bỏ bến, không đón khách. Hà Nội thủ đô đang hội nhập mạnh mẽ, nhưng vẫn giữ được những nét rất riêng, không lẫn đi đâu được.

 

Tôi và Dương thả bộ trên những con đường xung quanh Vincom, ôm cả Hà Nội của chúng tôi vào lòng.

 

- Nam cũng thích bản nhạc kiss the rain à? – Dương hỏi.

 

- Ừ, bản nhạc nghe rất hay, rất lãng mạn nhỉ?

 

- Bắt chước người ta đúng không? – Cậu ngó nghiêng dò xét biểu cảm gương mặt tôi.

 

- Ai thèm. Mà chưa biết ai bắt chước ai đâu? – Tôi cứng miệng.

 

- Thôi đi, Dương đặt bài này này làm nhạc chờ từ năm lớp tám, hồi đấy Nam thậm chí còn chưa có điện thoại.

 

Dương được mua điện thoại từ rất sớm để tiện liên lạc với bác Thanh. Cuộc nói chuyện giữa hai bố con cậu dường như đã được lập trình, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy câu đó:

 

- Hôm nay tình hình mẹ con thế nào?

 

- Hôm nay về sớm đi con.

 

- Con đi dường cần thận nhé!

 

Dương là hy vọng duy nhất còn lại của bác Thanh, khó trách bác ấy quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều như thế. Tấm lòng người cha, thật không nhiều người hiểu!

 

- Ừ, thì mình bắt chước cậu, thấy hay bắt chước thì có làm sao? – Tôi huých nhẹ vào vai Dương.

 

Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn cho rằng nếu được đắm chìm trong kiss the rain vào một chiều mưa, để những giai điệu thánh thót ấy hòa cùng tiếng mưa lộp bộp thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa.

 

- Lúc nghe bản nhạc này mà có thêm chút mưa thì tuyệt nhỉ? – Tôi nói bâng quơ.

 

Đúng là cầu được ước thấy, cơn mưa cuối đông trút xuống lạnh buốt, lò than hồng hàng ngô nướng tắt ngấm, ánh đèn cao áp mờ ảo sau màn mưa, đường phố bỗng chốc vắng tanh, chỉ còn những vòng xe vội vã lướt nhanh qua.

 

- Sao miệng cậu xui thế không biết? – Dương lườm tôi một cái, phải nói là siêu đáng yêu.

 

Tôi cùng cậu chạy vào một trạm xe buýt trên phố Bà Triệu để tránh mưa. Không ai bảo ai, chúng tôi chia đôi hai chiếc tai nghe, mở bài kiss the rain, ngắm nhìn những giọt mưa trắng xóa rơi xuống trước mắt mình. Đó là một cảm giác vô cùng, vô cùng tuyệt vời: Có một chút gì đó buồn man mác, lại rạo rực như sinh mệnh tràn trề chảy trong lồng ngực. Sự sống thật đáng quý, được sống và trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày quả là một điều may mắn lớn lao.

 

Hai chúng tôi thả hồn mình theo tiếng piano du dương, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau, im lặng không ai nói gì. Chúng tôi nhìn thấy trong mắt người kia một điều gì đó rất khác lạ, trước giờ chưa từng gặp qua. Bạn có thể tạm gọi đó là "Sự đồng điệu trong tầm hồn".

 

Mưa đẹp nhất khi được soi rọi dưới ánh đèn cao áp. Gió thổi mạnh, những hạt mưa bay lạc vào bên trong trạm xe buýt. Cơ thể Dương rung lên khe khẽ vì lạnh. Cậu xích lại gần, nép vào lòng tôi.

 

Trong khung cảnh lãng mạn như thế này, lý trí rất dễ bị con tim lấn át. Tôi khép mắt, lắng nghe tiếng mưa rào rào không ngớt, cảm thấy cậu ngả đầu lên vai mình. Từng nốt nhạc vang lên xuyên thẳng vào trái tim tôi, làm tan chảy chút băng giá cuối cùng còn sót lại.

 

Tôi cởi chiếc khăn len ca-rô quàng vào cổ nàng thiên thần nhỏ.

 

Một, hai, ba… chạm. Tôi đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt nhẹ.

 

Em mỉm cười, ánh mắt biết nói. Thời gian như đóng băng, mưa reo lên thích thú. Chúng tôi đã qua rồi cái thời ngại ngùng, dù tiếng yêu chưa nói.

 

- Em lạnh không?

 

- Một chút. Còn anh?

 

- Hỏi thừa! Ở bên em, anh không bao giờ biết lạnh.

 

Hà Nội… Hãy giấu chúng tôi đi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính