Truyện Dài

Những năm tháng mãi mãi (chương 2)

ReadzoAi cũng có những năm tháng không quên.

Ninh Khê

Ninh Khê

18/07/2015

622 Đã xem
Tag
Vâng, bạn ngồi cùng bàn tôi, bạn liên đội trưởng đáng kính của chúng tôi, đã đọc sách của tôi mà không có sự cho phép của tôi.
Bây giờ, sau khi không mua được sách, tôi tức điên lên khi nhớ đến điều ấy. Đương nhiên là sẽ không đến mức gầm rú lên, rồi lao vào đánh bạn. Dù sao tôi cũng được coi là học sinh ưu tú đi, chỉ là nói chuyện riêng hơi nhiều một tí.
Hôm sau, sau mười phút vật vã trên xe bus vì buồn ngủ, tôi phát hiện ra là mình đến trường rất sớm. Như một lẽ đương nhiên, bạn liên đội trưởng uy nghiêm đang đứng ở cổng trường, mắt đang dán chặt vào người tôi.
Tôi giật mình, vội lấy gương ra soi thử. Tóc buộc rồi, mái thả xuống rồi, mặt không dính gì, mới vững dạ bước tiếp vào trường.
Ngờ đây bạn liên đội trưởng kéo tôi lại. Tôi quay lại giương mắt nhìn. Rốt cuộc là cái gì thế, tôi mắc nợ cậu ta cái gì.
- Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cậu chưa đeo khăn đỏ kìa!
Tôi giật mình, nhìn xuống áo. Mẹ ơi, thế là con lại phải tốn mười nghìn mua khăn đỏ mới rồi.
Sau khi quần áo nghiêm túc chỉnh tề, lấy gương ra soi lại lần nữa. Tôi đường hoàng bước vào cổng trường, quả nhiên không có người ngăn cản.
Tôi lại hì hục bò từ tầng một lên tầng ba để vào lớp.
Bạn cùng bàn của tôi đang ngồi làm bài tập. Thật không thể tin nổi, mới sáng sớm thế này xin đừng nhắc đến bài tập chứ. Tôi đã thức đến mười hai giờ đêm hôm qua để đọc hết quyển sách, bỏ mặc bài tập thầy Huỳnh giao. Đừng nhắc đến nó.
Tôi lại lê thân xác của tôi về bàn ngồi, gục mặt xuống bàn.
Khung cảnh đại loại là thế này. 
Trong khi bạn liên đội trưởng đáng kính của chúng ta làm bài tập chăm chỉ thì một học sinh ưu tú như tôi đây ngồi hút sữa con bò.
Tóm lại là rất khó tả.
Khung cảnh đấy chỉ kết thúc vào giờ truy bài, khi tôi gục xuống ngủ luôn.
Như đồng hồ báo thức, nghe thấy tiếng bước chân của thầy Huỳnh từ xa là tôi tỉnh luôn. Lấy gương soi lại lần nữa, rồi đứng bật dậy.
Thầy Huỳnh bước vào với áo sơ mi trắng sơ vin cẩn thận. Không như thầy Nam dạy địa, lúc nào cũng mặc áo kẻ ca rô.
Sau một hồi lật giở thứ gì đó, thầy Huỳnh tuyên bố:
- Các em gấp hết sách vở, lấy giấy ra chuẩn bị kiểm tra mười năm phút.
Cả lớp ồ lên một tiếng rồi ồn ào như cái chợ vỡ. Sau đó là tiếng xé vở xoàn xoạt.
Một số đứa lo lắng đến mức run lẩy bẩy, viết chữ nguệch ngoạc. Tôi rất bình tĩnh. Môn văn tôi học rất khá, kiểu gì cũng được tám chín điểm. Ngược lại tôi thấy may, may vì thầy không kiểm tra bài tập về nhà, không thì tôi ra cửa đứng là điều chắc chắn.
Tôi viết liên một mạch, xong sớm đến năm phút, ngồi xoay xoay bút của mình.
Quả nhiên bạn cùng bàn của tôi đã làm xong, đang ngồi đọc lại bài mình.
Thật ra cậu ấy trông rất đáng yêu. Mắt cười một mí, khi cười sẽ chỉ còn đường chỉ. Mái tóc đen lòa xòa trước trán.
- Cậu này.
Tôi giật mình, chả lẽ bạn cùng bàn phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta hả. Nghe có vẻ mờ ám.
- À, cái bút này có phải của cậu không?
Bạn cùng bàn của tôi chìa ra chiếc bút màu xanh dương quen mắt, hình như là của tôi. Đừng nói với tôi là bạn liên đội trưởng không có tiền mua bút nên "mượn" của tôi dùng tạm nhé.
- Ừ đúng rồi. Nhưng sao cậu biết nó là của mình?
- Cậu có kí tên lên kìa. Sáng nay có một em lớp bảy mang lên phòng đội, bảo là nhặt được trên cầu thang dãy nhà mình.
- May quá, tớ còn tưởng mất rồi cơ.
Tôi đang trong niềm vui sướng nâng nâng vì tìm lại được bảo bối. Thầy Huỳnh đã ngay lập tức kéo tôi trở lại thực tại nghiệt ngã.
- Thụy Du, nói chuyện riêng. Đứng lên ngồi xuống 50 cái cho tôi.
Em thưa thầy là em dù nghĩ thế, nhưng sự thật vẫn là sự thật em đâu thể tự nói chuyện với cái đầu gối của em được. Sao thầy phạt mình em.
Dù cuộc nói chuyện đã kết thúc, mỗi mình tôi đang lải nhải một mình còn bạn cùng bàn đã ngồi ngay ngắn chỉnh tề rồi. Nhưng dù sao thì phạt mình em là điều không đúng.
Những đứa chăm ngoan thích thật, rất ít khi bị thầy cô gọi tên vì vi phạm kỉ luật. Còn những đứa như tôi sẽ bị thầy cô mặc định sẵn trong đầu, một câu nói với cái đầu gối thôi sẽ bị phạt.
Tôi vừa đứng phạt vừa chửi thầm. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết.
Ba tiết còn lại trôi qua vô cùng suôn sẻ vì không thầy cô nào biết tôi ngủ gật.
Buổi trưa trở về nhà gặm bánh vì qua bữa, bố mẹ tôi còn bận đi ăn cỗ, bỏ tôi tự nấu tự ăn ở nhà, mà tôi thì đâu biết làm gì, rất may là vẫn còn bánh mì từ bữa sáng.
Nhiều lúc tôi có cảm giác mình không phải là con ruột. Hoặc là bố mẹ nhặt tôi ở bãi rác hay dưới gầm cầu, hoặc là đã có một con cò mang tôi đến cho bố mẹ như trong truyện cổ tích của em họ tôi.
"Choang"
Trong khi tôi đang dọn dẹp bữa trưa, Green của tôi đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Green chính là cái gương nhỏ màu xanh của tôi. Tôi rất yêu nó mà, không ngờ nó lại rời bỏ tôi mà đi. 
Điều nghiêm trọng hơn là vỡ gương là điềm xấu.
Đúng là điềm xấu thực.
Với tốc độ làm việc rất công suất của thầy Huỳnh, ngay trong tiết bổ trợ buổi chiều, thầy đã trả bài mười năm phút.
Lần này thì tôi đã tin vào chuyện vỡ gương. Tôi được 6 điểm.
Trong bài tôi, thầy Huỳnh đã phê thế này:
" Hiểu đề bài, diễn đạt tốt.
   Chú ý ghi rõ họ tên. "
Còn ở phần điểm, thầy lại viết như thế này: 8 - 2 = 6.
Tội quên không ghi tên cộng thêm tội mất trật tự trong giờ kiểm tra, tất cả là hai điểm. Thậm chí thầy còn nói rằng, đáng nhẽ phải cho không điểm vì trao đổi.
Tôi cảm thấy thực sự oan ức.
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những năm tháng mãi mãi (chương 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính