Blog của tôi!

Tự truyện Gerrard. Chương 1 : Sinh ra để trở thành một phần của quỷ đỏ.

ReadzoSteven George Gerrard, MBE (sinh ngày 30 tháng 5 năm 1980), là cầu thủ bóng đá người Anh hiện đang chơi cho Liverpool và Đội tuyển bóng đá quốc Vương Quốc Anh

1287 Đã xem

Hãy để cho máu trong cơ thể tôi phun trào và nhuốm đỏ nền trời Liverpool. Tôi yêu Liverpool với một tình yêu cháy bỏng. Sự quyết tâm đạt tới đỉnh cao tại Anfield của tôi càng tăng lên sau cái chết của Jon-Paul. Còn một việc nữa đã củng cố thêm tinh thần cho tôi là một tai nạn mà tôi đã gặp phải trong những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Sự nghiệp của tôi đã gần như bị sụp đổ trước khi nó có cơ hội bắt đầu. Mọi giấc mơ được chơi cho Liverpool và nước Anh, ước mơ được nâng cúp Vô địch Châu Âu và tỏa sáng tại World Cups, tất cả đều dựa vào tay nghề của một bác sỹ phẫu thuật khi tôi mới chín tuổi.

Với tôi, Anfield vẫn luôn là tình yêu đầu cũng như ngôi nhà thứ hai. Tôi đã từng ở đó ba năm, tập luyện với Michael Owen tại Trung tâm huấn luyện Vernon Sangster,một tai họa đã giáng xuống đầu tôi khiến tôi phải nhập viện trong sự lo lắng thấp thỏm về tương lai. Thậm chí đến tân bây giờ, tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến kỷ niệm gắn liền với bãi cỏ nhỏ gần nhà tôi ở Bluebell, Huyton-Merseyside.

Đó chỉ là một cách đồng được bao quanh bởi các bụi rậm, đúng hơn là một bãi lộn xộn. Nơi mà mọi người thường vứt đi những đồ vô dụng mà chẳng mảy may nghĩ ngợi. Tôi và các bạn không hề quan tâm về chuyện đó. Tất cả sự quan tâm của chúng tôi là bãi cỏ đang được cấp phép dở để trở thành sân bóng. Chúng tôi chơi tại đó từ ngày này qua ngày khác, suốt hè sang đông. Với lũ trẻ chúng tôi, đống phế liệu trên mảng đất bỏ hoang tại Anfield, Goodison và Wembley đã hòa vào làm một, một thiên đường hạ giới. Một sáng sớm thứ bảy, tôi đi chơi với một đứa trẻ cùng phố, một cậu bé tên là Mark Hannan. Chúng tôi phân loại chỗ ngồi. Đó không phải là Bernabeu, nhưng đó là nhà tôi. Một cậu bạn đang cắt đôi một mảng lưới và dựng cột lên để làm gôn. Thật là hoàn hảo.

Tôi và Mark đá hết mình khi quả bóng bay vào một cây tầm ma. Không vấn đề gì. Tôi chạy lại để đem quả bóng về. “Tớ sẽ không cho tay vào đấy đâu” tôi hét lên với Mark “Tớ sẽ bị đâm vào tay mất’ Tôi không thể nhìn thấy qủa bóng. Bụi rậm đó quá dày. “Tớ nghĩ tớ sẽ đá nó ra” vì vậy tôi bỏ tất ra và cho chân vào trong bụi rậm để đá quả bóng ra. Nó vẫn bị kẹt. Lần này tôi đá thật mạnh và nhanh bằng chân phải vào trong bụi rậm.

Đau đớn. Đau đớn cực độ. Chân tôi va phải một cái gì đó. Lạy chúa, cơn đau này thật tàn nhẫn. Tôi gần như cảm thấy mình bị lên cơn đau tim. Tôi ngã xuống, hét lên cầu xin giúp đỡ. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng bị gãy chân và sái khớp, nhưng cảm ơn chúa, tôi chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy. như là có chất độc từ cây lá kim đang lan ra cả ống chân tôi. Mark chạy hết sức đến bên tôi. “Mark, tớ không biết đó là cái gì” tôi la lên”Tớ không nhìn thấy gì cả.Tớ không rút chân ra khỏi bụi rậm này được.” Mark nhìn xuống. Chúa ơi. Mặt cắt không ra một giọt máu. Tôi nghĩ cậu ấy sắp nôn ra. Nó tệ đến mức nào? Tôi nhìn xuống và không thể tin vào mắt mình. Một cái chĩa làm vườn đang cắm vào ngón cái của tôi. Xuyên thủng qua đôi giày thể thao và cắm thẳng vào chân tôi. Một ai đó đã nén cái đồ gỉ sắt này đi, và nó đã bị lấp đi trong bụi rậm này. Không có cái cán ở đó, chỉ có cái chĩa bằng sắt, và tôi đã đá ngay vào nó. Tôi cảm thấy cái chĩa đang cắm sâu tới tận xương mình.

“Đi nói với ai đó đi” tôi hét lên, và Mark lập tức chạy đi tìm bố mẹ tôi.
Một người hàng xóm, Neil Weston, nghe thấy tiếng hét của tôi và đã chạy tới. Ông lôi tôi ra khỏi bụi rậm, cái chĩa cũng bị lôi theo.
“Ông kéo nó ra nhé?” ông hỏi tôi.
“Đừng” Tôi hét lên.
“Ông đã thử’ ông nói. Cái chĩa không hề dịch chuyển.”Ông sẽ đi gọi xe cấp cứu’ ông nói và sau đó biến mất.

Tôi chỉ có thể nằm yên đó trên bãi cỏ, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi cùng lúc với nỗi sợ hãi lan tỏa trong đầu. Tôi còn có thể đá bóng được nữa không? Chết tiệt.

Bố mẹ tôi đến nhanh chóng. Ngay lập tức, bố nhận thấy mức nghiêm trọng của vết thương. “Nó sẽ phải cưa chân đi mất’ Tôi nghe thấy bố nói với mẹ như vậy. Cưa cụt đi ư? Lạy chúa, không. Sự nghiệp Liverpool sẽ bị chôn vùi trong vì một bụi rậm.

Cuối cùng, xe cứu thương từ Alder Hey cũng đỗ vào bãi cỏ. Tất cả chỉ mất có mười phút nhưng tôi cảm thấy như nó kéo dài cả mười tiếng đồng hồ. Bác sĩ nhìn lướt qua vết thương của tôi và ngay cả họ cũng nhận ra rằng họ không thể kéo trực tiếp cái chĩa ra được.”Chúng tôi sẽ phải đưa cậu bé về bệnh viện” một trong số họ nói. Bốn người nhấc tôi lên xe cứu thương, và ngay khi chúng tôi khởi hành còi và đèn cấp cứu được bật lên, chạy đua về Alder Hey.

Chuyến đi đúng là một sự tra tấn. Tôi chưa bao giờ nhận ra là ở Liverpool lại có nhiều ổ gà tới vậy. Mỗi lần chúng tôi đi qua một ổ gà tôi lại la hét ầm ĩ về phía người lái xe cấp cứu. Mỗi bước tôi cử động, tôi mang theo cả sức nặng của cái chĩa chọc vào xương mình, sức nặng của cái chĩa làm ngón chân tôi cong lại. Nước mắt tràn ra từng phút một. Tôi run lên. Một trong số các y tá cố giữ cho cái chĩa nằm yên để nó không tiếp tục chọc sâu vào trong. Cơn đau thật kinh khủng. Tôi vẫn tiếp tục hét lên với người tài xế. “Đó không phải là lỗi của bác ấy” bố mẹ nói với tôi. Tôi chỉ muốn cơn đau này dừng lại. Dừng lại đi, làm ơn hãy dừng lại. Mỗi khi tăng tốc trên đường, cơn đau lại ập tới.

Tại Alder Hey, tôi được chuyển ngay tới khoa Tai Nạn Khẩn Cấp trên một chiếc xe lăn. Mọi người đều có thể nhìn thấy độ nghiêm trọng của nó. Và thậm chí là nghe thấy nữa. Mẹ đang bị kích động hết mức còn tôi thì hét như muốn đáng sập bệnh viện xuống.

Chỉ khi được tiêm một mũi giảm đau tôi mới thôi không gào thét. Tôi bị choáng và đang rất yếu nhưng chưa hoàn toàn bất tỉnh. Xuyên qua những đám mây mù mịt trong tâm trí, tôi nghe thấy bác sĩ nói”Cái chĩa đã bị gỉ, có nguy cơ vết thương đã bị hoại tử. Chúng ta có thể sẽ phải phẫu thuật tháo bỏ ngón cái để tránh sự hoại tử lan rộng ra”.

“Đợi đã!” bố tôi xen vào “Steven chơi bóng, ông phải nói chuyện này với Liverpool trước khi thực hiện bất cứ thao tác nào.Họ cần phải biết có chuyện gì đang xảy ra”.

Bố tôi nhanh chóng gọi cho Steve Heighway, người quản lí học viện Liverpool, ông đã đến rất nhanh chóng. Steve là một người mạnh mẽ, và ông ngay lập tức kiểm soát vấn đề. “không, ông thật là tàn nhẫn nếu muốn tháo rời ngón chân của thằng bé ra” Steve nói với họ.

Vị bác sỹ đáp lại”Chúng tôi phải xem xét đã. Quyết định sẽ được đưa ra vào lúc phẫu thuật.”
Steve vẫn đáp lại cứng rắn”Đừng tháo rời ngón chân của thằng bé ra.”

Steve đã thắng trong cuộc tranh luận này. Tạ ơn chúa. Họ làm tê liệt cả bàn chân tôi, sau đó kéo mạnh cái chĩa ra. Lỗ hổng được để lại trên chân tôi lớn khủng khiếp, nó to bằng một đồng 20 xu cộng thêm 2,5 cm nữa và sâu chừng 1cm. Đúng là một sự lộn xộn, nhưng ít nhất ca phẫu thuật đã cứu được ngón chân cũng như sự nghiệp của tôi. “Con là một cậu bé vô cùng may mắn đấy Steven” Steve nói. Và tất cả các bác sỹ đều đồng ý”Chúng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự như thế này cả”. Kể cả anh Paul của tôi trông cũng rất lo lắng khi đến thăm tôi, và anh cũng là người luôn động viên tôi vượt qua mọi thử thách.

                                                                                                                                                                          DT-Trần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tự truyện Gerrard. Chương 1 : Sinh ra để trở thành một phần của quỷ đỏ.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính