Tâm sự

Hành trình tìm hạnh phúc (part 5)

ReadzoKhông tìm được cách nên tôi phải sử dụng cách này,do hơi đê tiện nhưng vì tương lai nên tôi phải chấp nhận. Tôi phải tỏ ra ga lăng trước mặt nàng, để ghi thêm..

1672 Đã xem

Hành Trình Tìm Hạnh Phúc

part 1 : http://readzo.com/share/ODcx

part 2: http://readzo.com/share/MTEzMA==

part 3: http://readzo.com/share/OTQ2

part 4: http://readzo.com/share/MTEzMQ==

(Part 5)
Buổi sáng thứ 2 trời có chút mưa nhỏ do ảnh hưởng của cơn bão số 1.
Tôi đang trên đường đi học thì thấy e đang lúi cúi ở chiếc xe,giờ này sắp muộn rồi mà em còn làm gì không biết. Tôi phóng con phượng hoàng chiến lên hỏi han:
Nhi...
Nhi: *giật mình* gì vậy?..
-Tôi: xe sao vậy? sắp muộn học rồi.
Nhi: chẳng biết bị sao nữa,tự nhiên xe mình hết hơi.
-Tôi: Vậy lên xe mình đèo,nhanh lên sắp muộn học rồi.
Nhi: Ơ,thế xe mình vứt đâu?? *bối rối*
-Tôi: ừ nhỉ.. *hề hề* À gần đây có quán sửa xe,cậu đi xe của mình lên trước đi. để mình dắt cho.
Nhi: ok.
.....
Gửi xe xong tôi trở Nhi trên con phượng hoàng của tôi,thỉnh thoảng vừa đi vừa bóp phanh cho ẻm phải ôm vào tôi,thật không ngờ ông trời lại tạo cơ hội cho mình như vậy. Tôi vừa đi vừa nghĩ cảm tạ ông trời. 2 đứa chúng tôi nói chuyện rất vui đến nỗi quên cả giờ giấc. 
-Tôi: á,muộn học rồi. *co giò lên đạp*
Nhi: ừ nhỉ,mải nói chuyện quá quên mất,cậu đạp nhanh lên.
"không nhìn ông đang đạp phọt cả cơm sáng ra đây à mà cứ giục đạp nhanh lên"
2 đứa im thin thít không nói với nhau câu gì để tôi tập trung vào đạp xe.
Cuối cùng cũng đến trường. Ôi không,muộn cmn học rồi. Cổng đã khóa,giáo viên đã lên lớp.
Vậy là 2 đứa chúng tôi phải đi về vì nội quy của trường là đi học muộn thì không được vào trường. Chúng tôi lại ra quán nước nói chuyện.
Nói chán chê thì 2 đứng cũng cảm thấy hết truyện nên ẻm ra ý là ra xem xe sửa thế nào rồi.
Xong xuôi mọi thứ thì 2 đứa mỗi đứa một ngả đi về
Tôi về nhà nằm dài ra,chán quá thì nhớ ra phải báo cho giáo viên chủ nhiệm là đi muộn. Gọi xong cho cô chủ nhiệm biết ngay thể nào cũng ăn 1 bài giáo huấn mà,tôi bực đi ra quán nét chơi game,chơi được 1 lúc thì ngủ cmn quên trên bàn phím. tỉnh dậy cũng 15h rồi,rút điện thoại ra xem thì 10 cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi,chắc bà không thấy tôi về ăn cơm trưa lo lắng lắm đây. Tôi liền gọi lại cho mẹ tôi bảo là vào nhà thằng bạn chơi rồi 2 thằng thông nhau đến bây giờ Biểu tượng cảm xúc grin (đùa tý chứ tôi bảo là vào nhà nó chơi rồi bố mẹ nó hâm mộ mình đẹp trai nên cứ năn nỉ ở lại dùng cơm cùng gia đình. Thế là tôi cho bố mẹ nó được toại nguyện ăn cơm cùng thần tượng =]] )
Tôi gọi cho mẹ xong lại vào làm trận nữa. thế éo nào thằng con con bên cạnh cứ bảo
-Thằng ranh con:" anh chơi ngu thế,con này phải chơi thế này này,phải nên đồ thế này này "
-Tôi: câm mõm lại và xem anh mày đánh đây này.
-Thằng ranh con: ẹc đánh ngu vcc ra còn bày...
á...
nó chưa nói hết lời tôi đã cho ăn ngay cái gạt tàn vào mồm rồi
-Thằng ranh con: "ôm mồm chạy ra ngoài cửa" Thằng chó,mày ngon thì cứ ở đây,tao gọi người đập chết mẹ mày.
Thế éo nào anh chủ quán lại tặng nó phát đạp bay đúng từ cửa ra tận sân. Do tôi chơi ở đây nhiều nên cũng quen thân với anh chủ quán.
-Chủ quán: gọi cả bố mày ra đây,còn bây giờ cút.
Thằng ranh con đó mếu máo đi về. Tôi lại tiếp tục chơi game tiếp.
Thằng nào nãy đánh em tao,đi ra đây- tiếng của đứa con gái.
Tôi ngoảnh lại thì ô đệch là ẻm Nhi.
-Thằng ranh con: Chị,là thằng kia nãy đánh em"ôm mồm khóc"
Nhi: ô là cậu à,sao cậu đánh em mình.
-Tôi: à do thằng này láo ý mà.
Anh chủ quán nói chêm vào
-Chủ quán: nãy may thằng này(chỉ tôi) xin đấy không thì thằng ranh con này không ra khỏi đây đâu.
Nhi: *ngoảnh sang thằng em* Chị đã dặn mày bao lần rồi.không được đi chơi game,anh này là bạn chị,từ lần sau không được láo nữa nghe chưa,đi về đi.
Thằng ranh con đó đi về,tôi lại gần Nhi:
-Tôi: mình không biết đó là em cậu,mình xin lỗi nha.
Nhi: ô,không mình mới phải xin lỗi vì thằng em mình nó láo.
"tôi kéo ẻm ra quán nước"
-Tôi: sao nãy hổ báo thế.bình thường nhìn cậu ngoan như con cún mà.
Á...Á..Á...
Nhi: ai ngoan như cún,bình thường thì chẳng hiền,chứ ai mà làm tui tức thì ăn đòn ngay,do ngày bé mê phim Lý Tiểu Long nên tôi đã đi học võ. đai đen rồi nha.
-Tôi: vậy em sợ rồi. mà thôi muộn rồi đấy,không về đi
"ẻm rút điện thoại ra xem thì giật mình hoảng hốt" 
Nhi: ặc đã 17h10 rồi. sắp muộn học rồi. thôi mình phải về đây
Tôi chưa kịp nói câu gì thì ẻm đã dắt xe đi rồi.
.......
Tôi chờ cho mọi người vào lớp hết thì mới bước vào. Ẻm nhìn tôi mà giật mình thon thót,chỉ vào tôi ra vẻ bất ngờ.
Hết giờ học ẻm ra cạnh tôi: ô,sao cậu cũng học ở đây à?
-Tôi: không học ở đây thì ở đâu?
Nhi: cậu theo dõi tui chăng?
-Tôi: ai thèm theo dõi cậu,do giáo viên ở đây dạy giỏi thôi.
Ẻm không nói không rằng đi thẳng ra lấy xe. 
bỗng có tiến hét lên: Là ai..Là ai??
tôi vội vàng chạy ra. đó là Nhi: Ủa cậu sao vậy??
Nhi: chẳng biết tên khốn nào đã tháo mất van cối xe đạl của mình rồi vứt đi. Mình mà biết là ai thì tên đó nhừ đòn.
Tôi nghe mà hãi..
-Tôi: Vậy để mình dắt xe cho.
Nhi: xe cậu thì sao??
-Tôi: mình có đi xe đau,xe mình bị hỏng nên phải đi nhờ.
Vậy là tôi dắt xe cho ẻm khoảng 1km thì mới thấy quán sửa xe.
Vừa đi ẻm vừa đe dọa,tỏ vẻ bực tức với người đã trêu trọc mình.
Có ai biết đó chính là tôi,tôi đã vắt óc ra nghĩ mới ra được kế này.
Không tìm được cách nên tôi phải sử dụng cách này,do hơi đê tiện nhưng vì tương lai nên tôi phải chấp nhận. Tôi phải tỏ ra ga lăng trước mặt nàng,để ghi thêm điểm.
Đưa nàng về đến nhà xong thì tôi cũng đi về và tiếp tục điều tra vê sở thích của nàng.
Hết part 5

part 6 : http://readzo.com/share/MTEzMw==

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hành trình tìm hạnh phúc (part 5)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính